- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nuôi Cô Vợ Dễ Thương
- Chương 61
Nuôi Cô Vợ Dễ Thương
Chương 61
Ninh Hinh tiến vào phòng, khẽ khom người hành lễ, “Sườn phi, người nhà mẹ đẻ của ngài tới, Vương phi mệnh nô tì thỉnh ngài đến.”
Từ Thư Uyển nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc, lập tức dịu dàng cười cười, “Đã biết.”
Vân Mộng Sơ ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu, người nhà mẹ đẻ hẳn là chỉ người bên nhà cậu của nàng. Từ lúc Từ Thư Uyển bị chịu vắng vẻ trong vương phủ tới nay đều không gặp qua một người nhà mẹ đẻ nào đến ân cần thăm hỏi một tiếng, ngày lễ ngày tết cũng không thấy người nhà mẹ đẻ nào gửi tặng lễ vật cho Từ Thư Uyển, hiện tại là ngày mùng năm tháng giêng, vừa đúng dịp đến thăm viếng người thân bằng hữu, bọn họ lại tích cực đến, xem ra không phải là loại thân thích tốt lành.
Sau khi Ninh Hinh rời khỏi, sắc mặt Từ Thư Uyển bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Từ Thư Uyển cười khổ nhìn Vân Mộng Sơ, sờ sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Sơ, con nói xem, tiểu di nên làm thế nào mới tốt…”
Vân Mộng Sơ vươn tay cầm lấy tay Từ Thư Uyển, cái gì cũng không nói, lặng lẽ an ủi nàng.
Từ Thư Uyển thở dài một hơi, đứng lên vẫy tay gọi Thiền Quyên, “Ta đến chỗ Vương phi một chuyến, ngươi ở lại chăm sóc cho Tiểu Sơ.”
Thiền Quyên do dự một lát, đánh bạo nói: “Sườn phi, để nô tì đi cùng ngài đi, một mình ngài…”
“Không sao.” Từ Thư Uyển nhàn nhạt cự tuyệt, vào trong buồng thay quần áo, vỗ vỗ đầu Vân Mộng Sơ định cất bước đi.
Bất ngờ tay nàng bị Vân Mộng Sơ kéo lại.
Vân Mộng Sơ đáng thương hề hề nhìn Từ Thư Uyển, cánh môi rưng rưng, bộ dáng như một đứa nhỏ sắp bị vứt bỏ, chỉ còn kém nói thẳng một câu ‘đừng bỏ con lại’.
Từ Thư Uyển bật cười, “Tiểu Sơ, con làm gì vậy? Tiểu di chỉ đi ra ngoài một lát sẽ trở lại, ngoan, buông tay.”
Vân Mộng Sơ liên tục lắc đầu, mặc cho tiểu di dỗ dành thế nào, tay cũng tuyệt đối không thể lơi lỏng. Nàng sao có thể để Từ Thư Uyển một mình đi đối mặt đám thân thích rất có khả năng là sài lang hổ báo kia, tối thiểu phải có nàng đi cùng, ít nhiều cũng giúp được chút ít.
Có một số việc, người lớn làm không được, nhưng một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu như nàng tuyệt đối có thể làm được.
Từ Thư Uyển lại dỗ vài câu, thấy khuyên nàng không được, cũng không dám thật sự dùng sức rút tay mình ra, đành phải mang theo kẻ đeo bám này đi.
Dọc theo đường đi, Vân Mộng Sơ phi thường vô lại rúc vào trong ngực Từ Thư Uyển, bộ dáng như thể sợ bản thân bị bỏ lại, khiến Từ Thư Uyển dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thư thái vài phần.
Tiểu Sơ thật đúng là đứa nhỏ đáng yêu.
Khi Vân Mộng Sơ và Từ Thư Uyển đến thiên sảnh trong viện của Vương phi, ở hàng ghế bên dưới của Vương phi là một nữ tử tuổi chừng ba mươi, mặc áo gấm thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, khóe mắt hếch lên, toát ra vẻ diễm lệ từ tận trong khung. Vị này hẳn là thân thích của nàng và Từ Thư Uyển.
Vương phi thấy bọn họ đến, chỉ chỉ nữ tử ngồi ở ghế bên cạnh, cười nói: “Thư Uyển, tẩu tử nhà mẹ của ngươi thật có tâm, mới sáng sớm đã đến tìm ngươi. Ngươi đã đến rồi thì ta sẽ không quấy rầy nữa, các ngươi chậm tán gẫu, ta đi đây. Giữa trưa đừng quên lưu tẩu tữ nhà mẹ đẻ của ngươi ở lại ăn bữa cơm.” Vương phi nói xong, gật đầu với Từ Thư Uyển và nữ tử kia, ý bảo mình rời đi.
Vương phi là người cực kì thức thời, nàng biết Từ Thư Uyển và vị thân thích nhà mẹ đẻ này khẳng định có chuyện cần nói riêng, nàng cũng không có hứng thú quan tâm chuyện nhà của người khác, nên rành mạch rời đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nuôi Cô Vợ Dễ Thương
- Chương 61