Chương 48

Nhưng không ngờ trong mấy lần tiếp xúc, Vân Mộng Sơ tựa hồ rất nhu thuận nghe lời ngoài dự đoán của mọi người. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Ninh đem những lời định nói ra nuốt trở vào, Vân Mộng Sơ nhu thuận như thế, thôi thì để nàng cho vài phần mặt mũi.

“Nàng là con của tỷ tỷ của Từ sườn phi, cha ta đã ân chuẩn, cho phép Từ sườn phi dưỡng nàng dưới gối.”

Hai nữ hài tử kia nghe vậy, đều biết là chuyện gì, nhưng đã có Sở Thân Vương làm chiêu bài, bọn họ không thể lộ ra biểu cảm gì khác.

Vân Mộng Sơ thành thành thật thật ngồi tại chỗ, nghe ba nữ tử nói chuyện khắp trời nam đất bắc, một hồi nói cửa hàng nào có quần áo xinh đẹp, một hồi nói đến cửa hàng nào có son bột nước tương đối tốt, một hồi lại bắt đầu bát quái lên.

Nàng nghe, dần dần nổi lên tâm tư khác.

Nàng ở hiện đại làm ngành hóa mỹ phẩm, nói trắng ra là làm đồ trang điểm.

Nàng từng xem những món son bột nước mà Từ Thư Uyển thường dùng mấy lần, kĩ thuật thô ráp, phối phương cũng tương đối đơn sơ, hoàn toàn không thể so với công nghệ hiện đại. Tuy sức sản xuất ở cổ đại thấp kém, khoa học kỹ thuật không theo kịp, nhưng Vân Mộng Sơ tin tưởng, nếu chế tác dựa theo phối phương và phương pháp của nàng, ngay cả với điều kiện đơn sơ, nhất định cũng có thể làm ra hộ phu phẩm và đồ trang điểm tốt hơn đồ của Từ Thư Uyển.

Chờ nàng lại lớn thêm chút nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp mở một cửa hàng kinh doanh, bản thân trong tay có bạc mới dễ sống a.

Tuy rằng một biểu tiểu thư như nàng cũng được phát tiền tiêu hàng tháng, nhưng với chút bạc nhỏ nhoi này, ngay cả ở trong vương phủ, muốn nhét vào kẽ răng phỏng chừng đã thành vấn đề, càng đừng nói là tương lai cần làm chuyện gì lớn.

Có nhiều con đường luôn luôn tốt, nàng phải chậm rãi tìm cách bán đồ trang điểm mới được.

Trong lúc nghĩ ngợi, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống, buổi tiệc gia yến trừ tịch cũng sắp bắt đầu, mọi người đều lục tục đi đến đại đường. Vân Mộng Sơ ngoan ngoãn theo sau Sở Thiên Ninh, làm như không thấy vẻ mặt có chút sốt ruột của Sở Thiên Ninh.

Sở Thiên Ninh vừa rồi rõ ràng có ý nói đỡ thay cho nàng, tuy rằng Sở Thiên Ninh lạnh như băng, có hơi cao ngạo, nhưng coi như là người đáng tin cậy, đi theo nàng tương đối an toàn.

Lúc này mẹ ruột của Sở Thiên Hi, Chương di nương, rốt cục có thể rời khỏi tòa viện mình đã ở quanh năm, ngoan ngoãn đứng sau lưng Vương phi, thoạt nhìn tuyệt đối giống một thϊếp thất an phận thủ thường.

Sau khi mọi người đã đến gần đông đủ, vị lão Vương phi mà Vân Mộng Sơ chỉ thấy qua một lần này lại bước ra khỏi Dưỡng Tâm Uyển lần thứ hai, đi tới trước mặt mọi người.

Lão Vương phi vừa xuất hiện, Vương gia và Vương phi lập tức nghênh đón. Lão Vương phi mặt mày đạm mạc, vịn vào tay Sở Vương gia, ánh mắt đảo quanh nhìn xung quanh một lát, phảng phất như đang tìm cái gì, nhưng chung quy đều tìm không thấy.

Bà hờ hững ngồi xuống chủ vị, phật châu trong tay khẽ động, im lặng không nói gì, tất cả đều để cho Sở Thân Vương lên tiếng.

Sở Thân Vương cũng chỉ tùy tiện nói hai câu, mọi người liền ăn cơm.

Dù sao ngồi ở đây đều là thân thích xa, quan hệ cũng không gần gũi với Sở Thân Vương bao nhiêu, mọi người cũng chỉ gặp mặt nhau vào ngày lễ ngày tết mà thôi.

Gia yến trừ tịch tuy rằng chuẩn bị thật lâu, nhưng chung quy đến đi vội vàng, người ở phủ nào thì về lại phủ đó mừng năm mới, cho nên một canh giờ sau, gia yến liền triệt để tan tác.