Chương 47

Sở Thiên Hựu và Sở Thiên Hi đã chơi cờ được một hồi, lúc này Sở Thiên Hi nghiêng đầu, tao nhã nhìn Vân Mộng Sơ, “Tiểu Sơ, có muốn học chơi cờ không? Chờ muội lớn chút nữa, ta dạy cho muội được không?”

Vân Mộng Sơ cười cười không nói gì, lúc này Sở Thiên Hựu bỗng nhiên hạ một viên cờ xuống bàn cờ, nhàn nhạt nói: “Chinh tử.”

Sở Thiên Hi thế này cũng không nói chuyện với Vân Mộng Sơ nữa, lập tức nghiêng đầu nhìn bàn cờ, lại phát hiện thất bại đã định, vô lực hồi thiên.

Sở Thiên Hi cười đến khiêm tốn, “Kĩ thuật cờ vây của Tam đệ càng ngày càng lợi hại.” Nhưng trên thực tế, hắn đang thầm hận trong lòng, Sở Thiên Hựu…

Cờ vây chỉ chơi có một hồi, Sở Thiên Hi trên cơ bản là bị Sở Thiên Hựu tàn sát không chút lưu tình chút, phiến giáp bất lưu. Vân Mộng Sơ thấy vậy, trong lòng thầm quyết định, về sau tuyệt đối không chơi cờ vây với thiên tài biếи ŧɦái Sở Thiên Hựu này.

Ai ngờ, Sở Thiên Hựu đánh cờ với Sở Thiên Hi xong, quay đầu nhàn nhạt nói với Vân Mộng Sơ: “Chờ muội lớn lên một chút, ta sẽ dạy muội cờ vây, về sau chúng ta sẽ đánh cờ với nhau.”

Bàn tay nàng cầm bánh ngọt nhất thời khựng lại, không biết nên nói cái gì, nàng thật sự không muốn làm Sở Thiên Hi thứ hai nha.

Còn Sở Thiên Hựu thì dị thường lạnh nhạt cầm lấy miếng bánh chưa ăn xong từ tay nàng, đặt lại vào mâm, “Chúng ta đã lúc đến chỗ mẫu thân.”

Vào ngày trừ tịch, trưa cơm trên cơ bản chỉ là đại khái qua loa, mấu chốt nằm ở bữa tối.

Ăn xong cơm trưa, Vân Mộng Sơ không ngoài dự kiến cảm thấy mệt nhọc, gục đầu trên ghế, bộ dạng như sắp ngủ đến nơi.

Vương phi thấy thế, gọi Ninh Thúy mang nàng vào ngủ trong buồng trong. Đến lúc nàng tỉnh ngủ đi ra, sắc trời đã ám xuống.

Vương phủ bắt đầu lục tục có người đến.

Khi Vân Mộng Sơ đi ra, phát hiện bên cạnh Sở Thiên Ninh có hai nữ hài vây quanh, bên chỗ Sở Thiên Hi và Sở Thiên Hựu cũng có ba tiểu nam hài, hẳn đều là thân tộc của Sở gia.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy thân tộc của Sở gia, không biết ở đây có con của huynh đệ Sở Vương gia không.

Sở Thiên Hựu là người thứ nhất thấy nàng đi ra, hắn do dự một lát, rốt cuộc đứng lên, đến trước mặt Sở Thiên Ninh nói cái gì đó. Sở Thiên Ninh khẽ hừ một tiếng, bất mãn liếc nhìn Sở Thiên Hựu một cái, cuối cùng vẫn đứng lên đến cạnh Vân Mộng Sơ, cao ngạo nói với nàng: “Đi theo ta.” Nói xong cũng không quản nàng có nghe hiểu hay không, liền xoay người bước đi.

Vân Mộng Sơ sờ sờ cái mũi, nàng là biểu tiểu thư người nhỏ lời nhẹ, vạn vạn không thể trêu chọc loại nhân vật có phong hào quận chúa như Sở Thiên Ninh, tốt nhất là thành thành thật thật nghe lời thì hơn.

Vân Mộng Sơ đi theo sau Sở Thiên Ninh tới chỗ nàng ngồi ban nãy. Sở Thiên Ninh ngồi xuống, tùy tiện chỉ vào cái ghế nhỏ cạnh chỗ của mình, “Ngồi ở đó đi.”

“Thiên Ninh đường tỷ.” Tiểu cô nương mặc áo bông vải gấm màu xanh nhạt bên cạnh Sở Thiên Ninh mở miệng hỏi: “Nàng là ai? Sao trước kia chưa từng gặp nàng?”

Sở Thiên Ninh nghiêng đầu nhìn Vân Mộng Sơ, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này hẳn là đang bối rối không biết làm sao cộng thêm mặt mày sợ hãi, không nghĩ tới nàng thế nhưng im lặng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cười nhìn Sở Thiên Ninh, bộ dáng thực nhu thuận đáng yêu.

Vốn tưởng đứa nhỏ Vân Mộng Sơ lai lịch không rõ này bị cậu và mợ dưỡng một đoạn thời gian, nhất định sẽ là đứa sợ hãi rụt rè, khiến người ta tâm sinh phiền chán.