Chương 36

“Không tệ. Nữ đệ tử duy nhất của tiên sinh lại xuất từ vương phủ, coi như là một việc vui của vương phủ, về sau nhớ đối tốt với Từ sườn phi một chút, trấn an nhân tâm.”

“Vương gia yên tâm đi, ta chưa từng bạc đãi qua dì cháu Từ Thư Uyển.”

Sở Thân Vương nắm tay Vương phi cùng ngồi xuống, “Điều này cũng đúng, ngươi luôn xử thế thỏa đáng, làm người tâm địa thiện lương, công chúa lớn lên trong hoàng cung có thể thiện lương như vậy thật đúng là hiếm thấy, ta cưới ngươi làm vợ thật đúng.”

“Vương gia, ta đâu có tốt như ngươi nói vậy.”

Sở Thân Vương nghe xong, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ buồn bã, nhưng chỉ giây lát lướt qua, “Không còn sớm, chuẩn bị nghỉ đi.”

Thần sắc của Sở Thân Vương đương nhiên không giấu được Vương phi, trong lòng nàng chua sót, nhưng lại nói không nên lời, chỉ phải gật đầu đáp lời.



Sinh nhật của Vương gia qua đi, thời tiết liền trở lạnh, khiến Vân Mộng Sơ hận không thể lúc nào cũng rúc trong phòng, ôm ấm lô sưởi ấm bản thân.

Không thể không nói, vị bà ngoại thái hậu này thập phần yêu thương hai chị em Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hựu, thọ yến chưa qua bao lâu, liền gọi bọn họ vào trong cung ở.

Tuy rằng thế này là có ý muốn để bọn họ tiếp xúc nhiều với các hoàng tử, dọn sẵn con đường tốt, nhưng dù sao cũng là vì tốt cho bọn họ.

Hai huynh muội đi rồi, vương phủ vốn ít người, nay lại càng thêm quạnh quẽ.

Từ Thư Uyển mỗi ngày hễ rảnh rỗi liền chơi với Vân Mộng Sơ, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng các loại tri thức vỡ lòng, không biết có phải vì bị Lăng Hiên tiên sinh ảnh hưởng không, thế nhưng cảm thấy cháu mình hẳn là thập phần trí tuệ, thậm chí còn thử dạy nàng mấy bài thơ.

Chỉ chớp mắt, đã đến giữa tháng mười hai, năm mới dần dần tới gần.

Gần đến năm mới, trong vương phủ đương nhiên là bận rộn cả lên. Vừa phải chuẩn bị lễ vật mừng năm mới gởi đến cho những gia đình quý tộc quen biết, vừa phải chuẩn bị đồ dùng năm mới, tóm lại, Vương phi bỗng chốc trở nên rất nhiều việc.

Từ Thư Uyển đương nhiên là nghĩa bất dung từ đi hỗ trợ, bất quá Vương phi rõ ràng là không muốn nhờ Từ Thư Uyển hỗ trợ. Cho nên mỗi ngày dù Từ Thư Uyển đều đến, kì thực chỉ là làm cảnh thôi, chân chính làm không có bao nhiêu, mà người mỗi ngày giúp Vương phi làm nhiều nhất, thực ra là Tề ma ma.

Vân Mộng Sơ sau này dần dần biết được, vị Tề ma ma này hóa ra là cung nữ thϊếp thân của thái hậu, sau khi thái hậu – khi đó là hoàng hậu – sinh ra Vương phi không bao lâu, bà trở thành cung nữ thϊếp thân cho Vương phi, về sau thành Tề ma ma.

Nguyên lai là người từng làm cung nữ bên cạnh hoàng hậu, khó trách cao ngạo như thế, cũng dám bất kính với Từ Thư Uyển.

Bất quá, hôm nay có chuyện lạ, lúc giữa trưa, Vương phi thế nhưng phái người đón Vân Mộng Sơ đến viện của mình.

Giữa trưa, nàng được Thiền Quyên ôm đến viện của Vương phi, tuy rằng mọi người đều cho rằng nàng hiện tại đi đứng đã không thành vấn đề, nhưng nàng dù sao vẫn còn nhỏ, không thể đi lâu lắm, hơn nữa mấy ngày hôm trước trời có tuyết rơi, nên cuối cùng Thiền Quyên đành phải ôm nàng.

Vào trong phòng của Vương phi, nàng nhìn một cái liền thấy Từ Thư Uyển đứng ở phía sau Vương phi, ngoài ra trong phòng còn nhiều hơn hai người so với dự tính của nàng: vốn đã đến hoàng cung, Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hựu đều trở lại.