Chương 32

“Ai?” Trong viện truyền tiếng nha hoàn thϊếp thân Đồng Nhi của Chương di nương.

“Là ta.”

Cửa rất nhanh mở ra, Đồng Nhi giật mình nhìn Sở Thiên Hi, “Nhị thiếu gia, đã trễ thế này, ngài làm sao có thể đến?”

Sở Thiên Hi khẽ lắc đầu, “Di nương ngủ rồi sao?”

Đồng Nhi lập tức tránh ra, “Di nương ở trong phòng khâu quần áo, tạm thời không ngủ.”

Sở Thiên Hi chậm rãi đi vào, “Ta vào trong phòng gặp di nương, ngươi không cần cùng vào.”

Đồng Nhi dừng chân lại, “Vâng.”

Sở Thiên Hi đẩy cửa vào, thấy mẹ ruột mình đang thêu dưới ánh đèn, trong lòng bắt đầu chua xót.

Nếu là Vương phi, nàng sẽ không cần tự tay may vá, tùy tiện ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số tú nương tài nghệ nguyện ý thay nàng làm.

Đâu có giống như mẫu thân của mình…

Lúc này, dưới ánh đèn, mẫu thân tuy rằng tướng mạo vẫn xinh đẹp như trước, nhưng ẩn dưới vẻ đẹp kia, lại phảng phất một phần cô đơn.

“Đồng Nhi sao? Ta lát nữa sẽ ngủ, ngươi đi xuống trước đi.” Chương di nương nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quay đầu chỉ lên tiếng đáp lại.

Sở Thiên Hi đóng cửa lại, đi đến trước mặt Chương di nương, thấp giọng nói: “Di nương.”

Chương di nương kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức buông trong món đồ trong tay, vừa mừng vừa sợ nhìn Sở Thiên Hi, “Nhị thiếu gia, sao ngài đến đây, thọ yến của Vương gia đã kết thúc? Sao không về nghỉ ngơi, còn đến nơi này của nô tì làm gì?”

Sở Thiên Hi cười khổ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chương di nương, “Sau khi thọ yến kết thúc cũng không có chuyện gì, muốn đến gặp di nương.”

Chương di nương lắc đầu thở dài, “Nô tì biết nhị thiếu gia quan tâm nô tì, nhưng nhị thiếu gia vẫn làm trò thì hơn, dù sao Vương phi…”

“Ta đến gặp mẹ ruột của mình, Vương phi cũng không thể ngăn cản.” Sở Thiên Hi bỗng nhiên lạnh giọng nói.

Chương di nương sốt ruột nói: “Nhị thiếu gia, loại ngôn từ này ngàn vạn không thể nói ra ngoài, nếu bị Vương phi nghe được, ngày lành mà ngài thật vất vả mới có sẽ không còn.”

Sở Thiên Hi suy sụp gật đầu, “Di nương, sườn phi bên kia thế nào, một chút đột phá cũng không có sao?”

Chương di nương tuy rằng nghi hoặc Sở Thiên Hi vì sao đột nhiên hỏi tới chuyện này, nhưng vẫn hồi đáp: “Không hi vọng, di nương đã thử qua vài lần, vô luận là âm thầm châm ngòi hay là tặng lễ, sườn phi thủy chung thờ ơ, bộ dạng như thể luôn xem Vương phi là trời. Vương phi cũng không hoài nghi sườn phi. Muốn khiến sườn phi và Vương phi nội đấu, quả thực là chuyện không có khả năng.”

Sở Thiên Hi nghe xong, mắt hiện lên thất vọng, chợt nhớ tới chuyện khiến mình bất bình cả đêm, càng thêm không cam lòng, “Di nương, ngươi biết không, hôm nay Lăng Hiên tiên sinh nói muốn thu Vân Mộng Sơ làm đồ đệ.”

“Cái gì?” Chương di nương không dám tin nhìn Sở Thiên Hi, “Ngài nói… Lăng Hiên tiên sinh thu Vân Mộng Sơ làm đồ đệ? Điều đó không có khả năng, không có khả năng…” Chương di nương thì thào, có chút không dám tin.

Vân Mộng Sơ đó, chỉ là một dã nha đầu lai lịch không rõ, thế nhưng có thể được đương triều đệ nhất tiên sinh Lăng Hiên thưởng thức? Con trai của nàng tuổi còn nhỏ đã ngâm thơ làm câu đối, chỗ nào kém con nhóc Vân Mộng Sơ kia, Lăng Hiên thế nhưng thu Vân Mộng Sơ mà không thu con của nàng.

Trong lòng Chương di nương lúc này tràn ngập không cam lòng và oán hận.

“Di nương.” Sở Thiên Hi thấy biểu cảm trên mặt Chương di nương có chút không đúng, lo lắng gọi một tiếng.