Tề ma ma cúi đầu tuân lệnh, vừa đi ra cửa liền gặp Sở Thân Vương đi vào, hành lễ xong liền lui xuống.
Vương phi đứng dậy đón Sở Thân Vương, giúp ông cởϊ áσ khoác xuống, “Vương gia hôm nay về sớm như vậy là có chuyện gì sao?”
Sở Thân Vương gật gật đầu, ngồi xuống cạnh Vương phi, nói: “Trấn Nam Vương được triệu trở về. Việc này hẳn là nàng đã nghe nói.”
Vương phi gật đầu.
“Vậy nàng nghĩ thế nào về chuyện này?” Sở Thân Vương nhàn nhạt hỏi.
“Hoàng thượng hẳn là muốn phân bố lại thế lực…” Vương phi nhẹ nhàng nói: “Nói vậy, Vương gia hẳn cũng hiểu. Hoàng thượng sẽ chọn ai, trong lòng chúng ta đều biết.”
“Quả thật…” Vương gia thấp giọng nói, “Hôm nay hoàng thượng tìm ta nói chuyện, hỏi ta về hôn sự của Thiên Ninh.”
“Hôn sự của Thiên Ninh?” Vương phi cả kinh, đột nhiên nghĩ tới tuổi tác Sở Thiên Ninh và trưởng tôn của Thường Hâm tựa hồ vừa khớp với nhau…
“Vậy Vương gia trả lời thế nào?”
Sở Thân Vương cười cười, “Ta đã nói, hôn sự của Thiên Ninh là do nàng lo liệu, nếu hoàng thượng muốn biết, hôm nào triệu nàng tiến cung nói chuyện là được.” Vương phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà Sở Thân Vương chưa nói cái gì. Nàng đã sớm âm thầm bàn bạc với Văn gia, chỉ còn chờ Sở Thiên Kinh làm lễ cập kê xong, Văn gia sẽ cho người đến làm mai.
“Vương gia không đáp ứng là tốt rồi.” Vương phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Ta sẽ xử lý chuyện này, hoàng thượng hôm nay còn nói gì khác không?”
“Hoàng thượng hỏi ta chuyện của Thiên Hựu, hỏi hắn dạo này thế nào, tương lai muốn thế nào. Hỏi rất nhiều sự tình, ta phỏng chừng hoàng thượng có ý muốn thử ta, thử Sở gia chúng ta.”
Vương phi cắn môi, một lát sau hỏi: “Vậy Vương gia rốt cuộc có ý gì?”
Sở Thân Vương dứt khoát nói: “Chỉ một câu thọi, ta tuyệt đối không có khả năng giúp Cao thừa tướng.” Ông nói xong, ánh mắt như lóe ra luồng sáng lạnh, giống như đang nhớ tới chuyện gì đó.
Vương phi thầm cười khổ trong lòng, nhưng ở mặt ngoài vẫn nhu hòa nói: “Thϊếp thân cũng nghĩ như vậy. Cao thừa tướng, người này, chúng ta không thể giúp được.”
Phu thê hai người bàn bạc xong, Vương phi quyết định mau chóng định ra hôn sự của Sở Thiên Ninh. Nếu thật sự không được, nàng sẽ tiến cung cầu Thái Hậu, dao sắc chặt đay rối.
Vương phi đến tìm Văn phu nhân, thương lượng chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ. Văn phu nhân cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, sớm quyết định ổn thỏa đương nhiên rất tốt, liền đồng ý việc Vương phi tiến cung cầu Thái Hậu ban ân điển. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Vương phi còn chưa kịp tiến cung, Thường Hâm đã tìm đến cửa.
Tin Thường Phong sắp về kinh truyền đến vương phủ ngày thứ ba, Thường Hâm liền gửi bái thϊếp đến vương phủ, cầu kiến Vương phi.
Thân phận của Thường Hâm rất đặc thù, Vương phi không thể nói một tiếng không gặp, đành phải cho người đưa bà ta vào phòng khách.
Khổ nỗi, không biết chuyện này làm thế nào lại truyền đến tai lão Vương phi, khiến người mà cả năm cũng không bước ra khỏi Dưỡng Tâm Uyển được mấy lần thế nhưng chủ động đi ra, còn tới phòng khách cùng gặp khách với Vương phi.
Vương phi thấy thế, trong lòng lặng lẽ thở dài. Thường Phong có lẽ là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng Thường Hâm khẳng định không phải. Thường Hâm không chỉ là người không coi trọng tình nghĩa, bà còn không được thông minh cho lắm, bằng không ba mươi mấy năm nay, sao chưa bao giờ thấy Thường Hâm đến vương phủ gặp lão Vương phi, hay truyền tin gì đó về Thường Phong cho lão Vương phi biết, thậm chí cũng chẳng hề dẫn con mình đến ra mắt lão Vương phi.
Có lẽ lúc lão Vương gia còn sống, Thường Hâm từng bị ngăn cản, nhưng sau khi lão Vương gia qua đời, Vương gia nhất định sẽ không ngăn cản Thường Hâm làm như vậy, nhưng Thường Hâm từ trước đến giờ đều chưa hề tới. Nếu bà thật sự thông minh, lẽ ra đã biết đệ đệ nhà mình từng có một đoạn tình duyên với lão Vương phi, điểm này có thể lợi dụng, chẳng sợ chỉ là chút tình xưa, chỉ cần con của bà có thể lọt vào mắt xanh của lão Vương phi, Vương gia có thể không chiếu cố đến sao…