Chẳng lẽ nàng xuyên không – chuyện mà đầu năm nay đã nhiều đến mức không còn ngạc nhiên?
Lại là xuyên không vào một nhà giàu nhà cao cửa rộng?
Không phải đâu…
Nàng chỉ là một cô gái học khoa học, mấy thứ cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú gì đó, trên cơ bản đều không biết nha. Ông trời sao có thể đối xử với nàng như vậy!
Hơn nữa, chuyện đáng sợ nhất không phải chuyện này, đáng sợ nhất là, nàng cảm thấy thân thể mình cực kì mềm nhũn. Để chứng thực chuyện này, nàng khẽ nâng cánh tay lên quan sát một chút.
Cánh tay của nàng khi nào thì trở nên ngắn như vậy?
Chẳng lẽ nàng lại biến trở về thời kì trẻ sơ sinh sao?
Nàng thiệt tình muốn khóc nha!
Tân tân khổ khổ hai mươi năm, nổ một phát là trở lại N năm trước…
Nàng rốt cuộc là trúng phải cái vận xui gì…
Đang lúc nàng còn đang ai oán hối tiếc, bỗng nhiên nghe được có người nói, “Tiểu Sơ? Tiểu Sơ con tỉnh?” Mỹ nữ trước mặt nàng nhìn thấy nàng tỉnh, quên luôn lau nước mắt, kinh hỉ nhìn nhìn nàng, lập tức quay đầu nói với người phía sau, “Thiền Quyên, mau mời Lí thái y.”
Một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn phía sau ứng một chút, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Một lát sau, nàng dẫn một ông lão râu dài đi vào, sau lưng ông lão còn có một người hầu tuổi còn trẻ đi theo, trên tay người hầu là một hòm thuốc.
Thái y?
Vân Mộng Sơ nghe cái xưng hô đó, da đầu bắt đầu run lên. Nàng chẳng lẽ xuyên không vào đến hoàng cung – cái nơi ăn thịt người không nhả xương đó?
Lòng nàng còn đang sợ hãi, ông lão hẳn là Lí thái y đó đã tới trước mặt nàng, ngồi vào ghế cạnh giường, một bàn tay đặt lên cổ tay nàng, ngưng thần bắt mạch.
Một lát sau, Lí thái y buông lỏng cổ tay nàng ra, đứng lên, khẽ chắp tay đối với mỹ nữ khí chất phía sau, “Hồi bẩm Vương phi, may nhờ thế tử trợ giúp, hơn nữa biểu tiểu thư cát nhân đều có thiên tướng, thân thể đã không có nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, ngày thường đồ ăn chú ý bổ dưỡng là có thể. Cũng phải chú ý như lời thế tử nói, về sau ngàn vạn không thể lại ăn tôm, thân thể của biểu tiểu thư quá nhạy cảm với tôm, sau này phải ăn kiêng. Vi thần sẽ đi viết phương thuốc cho biểu tiểu thư ngay.”
Mỹ nữ khí chất nghe xong, khẽ gật đầu, mang theo vẻ tươi cười nói, “Không có việc gì là tốt rồi, Ninh Thúy, tặng thưởng. Đi theo Lí thái y lấy phương thuốc, cẩn thận bốc thuốc.”
“Vâng.” Nha hoàn đứng bên cạnh mỹ nữ khí chất khẽ quỳ gối, rồi dẫn Lí thái y đi.
Vân Mộng Sơ nghe mấy lời này mới minh bạch một ít, xem ra đây là trong vương phủ a, may mà không phải hoàng cung, bằng không nàng thật sự nên chết thêm một lần.