Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Cô Vợ Dễ Thương

Chương 198

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghĩ đến đây, Tiêu Hàm kích động đứng lên, không ngờ bị vạt áo làm vướng chân, đứng không vững, bỗng chốc té ngã về phía trước.

Lúc này Vân Mộng Sơ đang đứng trước mặt hắn chờ hắn nói tiếp câu cuối, không nghĩ đến hắn thế nhưng đứng lên, thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã ngã sấp xuống…

Nàng vội vàng lui về phía sau, ai ngờ bởi vì động tác quá nhanh, cũng bị vạt áo của mình làm vướng chân, nhất thời cũng đứng không yên. Mắt thấy bản thân đang ngã về phía Tiêu Hàm, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn buông xuống.

Quả nhiên… Đau quá!

Động tác của hai người có thể tóm gọn một câu là: đè và bị đè, cơ hồ đồng thời ngã xuống đất.

Vân Mộng Sơ cảm giác tấm lưng mình bị nện xuống sàn, đau nhịn không được, theo bản năng kêu lên một tiếng. Nhưng ngay ở giây tiếp theo, nàng lập tức hoàn hồn, vội bưng kín miệng, trừng lớn hai mắt.

Nàng… nàng sao có thể bất cẩn dùng giọng nói của mình kêu lên…

Trời ạ, ngàn vạn đừng để tên Tiêu Hàm kia phát hiện nha.

Đáng tiếc, Vân Mộng Sơ lại nhìn thấy Tiêu Hàm đang vô cùng kinh ngạc nhìn mình.

“Ngươi…” Tiêu Hàm đè nặng ở trên người Vân Mộng Sơ, giật mình nói: “Giọng của ngươi… giọng của ngươi sao lại…”

Vân Mộng Sơ âm thầm đằng hắng mấy tiếng, nỗ lực ra vẻ lạnh nhạt thay đổi tiếng nói: “Tiêu công tử, giọng nói của ta thế nào? Tiêu công tử có thể vui lòng đứng lên được chưa? Công tử nãy giờ vẫn còn đang ở trên người ta a.”

Tiêu Hàm cả kinh, lập tức tay chân cùng sử dụng bò lên, gãi gãi đầu, nói với Vân Mộng Sơ: “Thật có lỗi, ta vừa rồi không đứng vững, bất quá…” Nói tới đây, biểu cảm của hắn lại bắt đầu hung tợn lên, “Nếu không phải là vì ngươi nói ta như vậy, ta cũng không đến mức ngã sấp xuống.”

Vân Mộng Sơ cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy lên bần bật, thằng ranh này đúng là không phân rõ phải trái đến cực điểm! Nàng nhất thời trầm mặt xuống, “Một khi đã như vậy, mời Tiêu công tử mau trở về đi, nơi này không có thứ mà công tử muốn, công tử muốn đối phó Như Ngọc Lâu thế nào cũng được.”

Lần này đến phiên Tiêu Hàm bị nghẹn đến nói không ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một người làm ăn vốn hẳn là hòa khí phát tài lại mở miệng nói ra những lời này với hắn, nhất thời cũng không biết nói gì. Bất quá, một lát sau, hắn chợt nghĩ đến một việc, bừng tỉnh đại ngộ nhìn Vân Mộng Sơ, “Ngươi thật giảo hoạt, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa! Ngươi còn chưa có giải thích cho ta biết giọng của ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao thanh âm lại trong như vậy, nghe cứ như nữ hài tử?! Ngươi…” Tiêu Hàm quét mắt đánh giá Vân Mộng Sơ từ đầu đến chân, “Ngươi lẽ nào là nữ phẫn nam trang?”

Vân Mộng Sơ nghe vậy, nhất thời khẩn trương, hít vào một ngụm khí lạnh! Thật sự là quá xui xẻo, nhiều người như vậy cũng chưa ai phát hiện, sao cố tình lại bị oan gia này nhận ra chứ!

Nàng nỗ lực trấn định nhìn Tiêu Hàm, “Tiêu công tử đang nói gì vậy? Cái gì mà nữ phẫn nam trang? Ta đường đường chính chính là nam nhi đỉnh thiên lập địa, công tử sao có thể nói xấu ta là nữ tử!” Nàng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí quả thực đều biến thành tràn ngập căm phẫn, nếu thời đại này có cái giải thưởng gì đó vinh danh kỹ thuật diễn xuất, nàng cảm thấy thiệt tình hẳn là nên phát cho nàng.

Tiêu Hàm khẽ xì một tiếng, khinh thường nói: “Uy uy uy. Ngươi diễn kiểu này có hơi quá đáng nha. Ta vốn còn không mấy xác định ngươi là nữ tử, nhưng thấy dáng vẻ kệch cỡm vừa rồi của ngươi, ta hiện tại xác định: ngươi thật đúng là nữ phẫn nam trang.”

Dáng vẻ kệch cỡm?

Vân Mộng Sơ hộc máu, rốt cuộc là nàng diễn quá giả hay là tên Tiêu Hàm này rất tinh ranh?

Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Hàm, không thèm nói chuyện.

Tiêu Hàm tò mò hỏi: “Ngươi là nữ tử, vì sao lại đi làm buôn bán? Ngươi rốt cuộc là có khó khăn gì khó nói nên lời?”
« Chương TrướcChương Tiếp »