Chương 187

Lúc Phó Trần Âm nhận tờ danh sách ghi những nguyên liệu cần thiết, vẻ mặt dị thường kinh ngạc. Dù sao trong đó có cả phèn xanh, mỡ động vật, giấm trắng,… toàn những thứ quái đản. Hắn lúc đó cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi nàng mấy thứ này làm cái gì, nhưng nàng không trả lời.

Kỳ thực, phèn xanh và giấm trắng là nguyên liệu cần thiết để điều chế cam du, mà cam du lại là nguyên liệu cực kỳ nổi danh để làm sản phẩm dưỡng da, cơ hồ có thể nói, trong hầu hết các loại sản phẩm dạng ướt đều có cam du.

Cam du chính là cái tên khác của bính tam thuần*, là một rượu đa chức có ba gốc OH. Khi chất này kết hợp với một lượng nước có tỉ lệ nhất định sẽ tạo thành một hỗn hợp dạng sệt, thoa lên bề mặt da có tác dụng giữ ẩm. Bởi vì nó đã được pha trộn với nước, nên vừa không hấp thụ đi lượng nước trong da, lại càng không tự động mất nước. Có một lớp chất sệt phủ trên da như vậy, có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn cản làn da bị mất ẩm.

Cho nên, cam du là nguyên liệu quan trọng trong sản phẩm dưỡng ẩm. Có thể dùng acid hữu cơ để điều chế như acid acetic và acid sunfuric. Đem đun nóng hỗn hợp hai dung dịch này, sau khi phản ứng hoàn thành, có thể lấy ra được. Phương pháp này tuy rằng không khó, nhưng chưa hẳn thích hợp sản xuất đại trà, cho nên ở hiện đại, người ta cho tới bây giờ đều không dùng phương pháp này để sản xuất cam du. Nhưng nàng hiện tại không có điều kiện tạo ra dụng cụ hóa học dùng trong công nghiệp, chỉ có thể tạm thời chọn dùng loại phương pháp này. Để xem Phó Trần Âm có thể tìm được người giỏi tay nghề đến đâu, có thể làm ra được thiết bị sản xuất dây chuyền mà nàng muốn hay không.

* Nhờ sức mạnh của google, mình lần đầu tiên biết gylcerol còn có tên là « bính tam thuần ». Còn có thể điều chế glycerol từ phèn xanh và giấm trắng hay không thì… e hèm, mình hổng biết! Mà nhất là phương pháp sản xuất ở đoạn trên nữa, thiệt tình là mình không kiểm chứng được. Nhưng có một điều chắc chắn là người ta có dùng glycerol kem dưỡng da. Kết luận của mình là, mọi người đọc 3 đoạn trên cho vui thôi, chứ đừng có tin hết nha!



Sau khi rời khách sạn, Vân Mộng Sơ bảo Từ Vân đi thuê một chiếc xe ngựa khác. Vừa lên xe ngựa, chuyện thứ nhất nàng cần làm chính là tẩy đi lớp dịch dung trên mặt.

Nàng đổ ra một ít dung dịch tẩy trang do tự mình làm, dù sao Dịch Dung Cao cũng là làm từ chất hữu cơ, như vậy, căn cứ vào nguyên lý các chất hữu cơ sẽ tan vào nhau, dung dịch tẩy trang của nàng khẳng định có thể tẩy đi Dịch Dung Cao.

Từ Vân thấy nàng đổ thứ đó ra ra tay, liền chủ động nhận lấy: “Tiểu thư, để nô tì giúp ngài.”

Vân Mộng Sơ đưa đồ cho nàng, tùy ý Từ Vân giúp mình lau sạch mặt.

Một lát sau, Vân Mộng Sơ nhẹ giọng hỏi Từ Vân: “Ngươi không thấy kỳ quái sao? Có vấn đề gì muốn hỏi sao?”

“Tiểu thư…” Từ Vân do dự một lát, “Nô tì cảm thấy, ngài thật sự không giống một tiểu thư sống an nhàn sung sướиɠ, ngài có tài cán như vậy, có học thức như vậy, cho dù là một nam tử trưởng thành cũng không hẳn có thể so sánh được với ngài. Nô tì trong lòng thật sự rất kinh ngạc.”

“Sống an nhàn sung sướиɠ…” Vân Mộng Sơ thấp giọng nói: “Ta chỉ là một biểu tiểu thư trong vương phủ, nào có tư cách sống an nhàn sung sướиɠ.”

Nghe thế, Từ Vân nhịn không được nói: “Kỳ thực, Vương phi vẫn đối xử với ngài rất tốt.”

Vân Mộng Sơ cười cười nói, “Ngươi cũng biết, ngọn núi vững chắc thế nào cũng có thể đổ, chỉ dựa có vào bản thân mình mới là bền chắc nhất.” Nàng trước đây chính là rất ỷ lại hắn, nên sau khi hắn qua đời, mới thương tâm muốn chết, cả người như mất đi toàn bộ trọng tâm…

Phải qua hơn nửa năm, nàng mới ra khỏi bi thương, dần dần phấn chấn lên.