Chương 179

Vân Mộng Sơ áy náy đáp, “Tưởng phu nhân, ta là thật sự rất nghiêm cẩn thêu, nhưng là ta cứ thêu không tốt…”

Tưởng phu nhân nhàn nhạt nói: “Biểu tiểu thư, không có người nào thêu không tốt, chỉ có người không nỗ lực mà thôi. Biểu tiểu thư khi trở về hãy tự tập luyện như lời ta nói, ta lần sau lại đến xem đồ thêu của biểu tiểu thư.”

Lúc rời đi, Vân Mộng Sơ là đi theo Sở Thiên Ninh. Sở Thiên Ninh chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không bình phẩm gì về tình trạng rất dọa người hôm nay của nàng. Vân Mộng Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên cảm thấy kiểu tính tình đạm mạc cao ngạo này của Sở Thiên Ninh cũng tốt lắm, tối thiểu tuyệt đối sẽ không cười nhạo nàng như những đại tiểu thư xảo quyệt khác.

Sau khi trở về, Từ Thư Uyển hỏi nàng: “Tiểu Sơ, hôm nay học thêu thế nào?”

Vân Mộng Sơ yên lặng đưa mấy khối vải mình vừa thêu xong cho tiểu di xem.

Từ Thư Uyển xem xong, khẽ nhíu mày, “Tiểu Sơ không có khiếu thêu sao? Tỷ tỷ năm đó, kỹ thuật thêu là nhất tuyệt, Tiểu Sơ hẳn là được thừa kế thiên phú của tỷ tỷ mới phải a.”

Vấn đề là nàng đã không phải là hàng nguyên mẫu a! Vân Mộng Sơ nói thầm trong lòng.

Từ Thư Uyển thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Tiểu Sơ, con nhất định phải học thêu cho tốt. Con không phải tiểu thư chính quy của vương phủ, sau này đến lúc kết hôn, sẽ không có vô số nô bộc và tú nương thêu giúp cho con. Cho nên, Tiểu Sơ à, có một số việc, con cần phải làm tốt mới được.”

Vân Mộng Sơ mím môi, ngẩng đầu trịnh trọng nói: “Tiểu di, con biết đến, tiểu di yên tâm đi.”

Thêu chỉ là một chút việc nhỏ thôi, nếu bấy nhiêu mà nàng còn làm không được, sau này còn kinh doanh cái gì, làm thế nào mà sống tiêu diêu tự tại ở cổ đại được! Cho nên nàng hiện tại tuyệt đối không thể rút lui đầu hàng.

Nàng có lẽ không có thiên phú, nhưng nàng có nghị lực!

Nàng hít sâu một hơi, tự nói với bản thân rằng bất cứ việc gì đều cần nỗ lực mới có thể thành công. Nàng là nữ tử đến từ hiện đại, tuyệt đối không thể bị một chút việc nhỏ như vậy đả đảo. Từ Thư Uyển đã vất vả giúp nàng cầu đến trước mặt Vương phi để nàng có thể đi học thêu, nàng sao có thể cô phụ tâm ý của tiểu di nhà mình.

Ngay trong đêm đó, Vân Mộng Sơ bảo Da^ʍ Bụt tìm Từ Vân đến để dạy nàng thêu, miệt mài luyện đến khuya.

Bởi vậy có thể đoán được, sáng ngày hôm sau khi lên lớp, Vân Mộng Sơ phải mang cặp mắt gấu mèo lên học đường, cơ hồ vừa đúng giờ.

Lúc nàng mới thức dậy, Lăng Hiên đã đến. Ông chờ một lát, thấy nàng giờ này mới đến, cười hề hề nói: “Tiểu Sơ hôm nay đã tới chậm nha, nên phạt.”

Vân Mộng Sơ vừa định mở miệng nói mình không đến trễ, nhưng lập tức nghĩ đến câu châm ngôn vạn vạn không nên có ý đồ lý luận với Lăng Hiên, nàng lập tức biết vâng lời nói: “Thực xin lỗi sư phụ, là con sai rồi.”

Lăng Hiên thế này mới vừa lòng vuốt vuốt bộ râu không tồn tại của mình, nói: “Biết sai là đã có thể cải thiện, như vậy, trở về chép cuốn 《 Trung dung 》một lần đi.”

Một lần… May mà chỉ có một lần, nàng nói: “Cám ơn sư phụ.”

Loại cảm giác này, phi thường giống cổ đại đế vương trừng phạt thần tử, thần tử còn phải cảm tạ chủ long ân.

Đổ mồ hôi. Tính quyết đoán của Lăng Hiên thật giống khí chất của đế vương.

“Về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học.”

Gắng gượng hết lớp học buổi sáng, Vân Mộng Sơ cảm thấy mình buồn ngủ đến độ không thể mở mắt ra được.

Sau khi Lăng Hiên rời khỏi, Vân Mộng Sơ che miệng ngáp một cái, Sở Thiên Hựu nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Sơ, buồn ngủ lắm sao?”

“Dạ.” Nàng không còn chút tinh thần, gật gật đầu.

Sở Thiên Hựu đứng dậy đến bên cạnh nàng, vươn tay phải nhẹ nhàng ấn ấn huyệt thái dương của nàng, “Tiểu Sơ, tối hôm qua mấy giờ ngủ?”

Không biết có phải là nàng buồn ngủ quá rồi không, nàng cứ cảm thấy ngón tay Sở Thiên Hựu đang truyền đến từng đợt nhiệt lực, khiến nàng cảm thấy thư thái rất nhiều, nghĩ đến câu hỏi của Sở Thiên Hựu, không chút cảnh giác hồi đáp: “Giờ Tý.”