Chương 177

Vân Mộng Sơ nhìn Từ Vân từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: “Ngươi trước giặt hết quần áo, giặt xong liền đến phòng ta, giúp ta thêu một chút. Yên tâm, sẽ không để ngươi thêu không công. Mặc kệ ngươi thêu có được hay không, ta đều sẽ cho ngươi tiền thưởng.”

Từ Vân gật đầu, “Vâng, tiểu thư.”

Vân Mộng Sơ mỉm cười, sau đó đứng dậy mang theo Da^ʍ Bụt rời đi.

Buổi tối, Vân Mộng Sơ đang ngồi viết một ít phương thuốc, chợt nghe ngoài cửa có người nói: “Tiểu thư, Từ Vân cầu kiến.”

Vân Mộng Sơ bảo Da^ʍ Bụt đi mở cửa, một lát sau Từ Vân đi vào. Vân Mộng Sơ chỉ vào vải và kim chỉ trên bàn, cười nói: “Ngươi xem rồi thêu đi, qua vài ngày cho ta là được.”

Từ Vân nhìn nhìn tấm vải chỉ lớn cỡ một chiếc khăn tay, lắc đầu nói: “Tiểu thư không cần lâu như vậy, với chiếc khăn lớn cỡ này, không đến một canh giờ, nô ti có thể thêu xong.”

Vân Mộng Sơ nhíu mày, đưa ngọn đèn qua để thắp sáng cho nàng thêu.

Tay nghề của Từ Vân quả nhiên khiến nàng khϊếp sợ. Những ngón tay mảnh khảnh của Từ Vân bay tới bay lui trên tấm vải, không ngừng đâm lên đâm xuống, động tác nhanh đến cơ hồ thấy không rõ, chỉ cảm thấy trên tấm vải đang dần dần hình thành một bức vẽ gì đó.

Không đến một canh giờ, Từ Vân đã thêu xong, là một đóa hoa quỳnh xinh đẹp ưu nhã.

Màu của cánh hoa quỳnh thay đổi dần từ trong ra ngoài, kỹ thuật thêu vô cùng tốt, bên ngoài dùng chỉ kim tuyến làm viền, rõ ràng là một bức tranh thêu thủ công vừa tinh xảo lại thượng thừa.

“Thật sự là không tệ nha…” Vân Mộng Sơ tán thưởng, nhịn không được nhìn xuống tay mình, vì sao đều là những ngón tay thon dài, nàng cho tới bây giờ lại không thể thêu cái gì hết.

Nàng thưởng Từ Vân một vụn bạc, nhất thời cảm thấy gả y tương lai của mình sẽ có người thêu giúp.

“Nghe nói, ngươi còn biết chút y thuật và võ công?” Trình độ thêu của Từ Vân có thể cho nàng kinh hỉ lớn như vậy, không biết những phương diện khác thế nào?

“Ừm, những bệnh tầm thường thì nô tì có thể chữa được, nghi nan tạp chứng thì chỉ biết một ít. Về phần võ công, nô tì chỉ biết một ít quyền cước công phu đơn giản, có thể đánh thắng vài tên tráng hán thông thường. Võ công của ca ca nô tì mới là thật lợi hại.”

Nghe đến đó, Vân Mộng Sơ nhịn không được hỏi: “Ngươi đã biết võ công, sao lại…”

Từ Vân cười khổ, “Sao lại rơi xuống loại tình trạng này phải không?”

Vân Mộng Sơ gật đầu, đã có võ công, nếu thiệt tình muốn có bạc, hẳn là không quá khó.

“Cha mẹ từ nhỏ đã dạy nô tì và ca ca, chẳng sợ đói chết, cũng không thể tự tiện dùng võ công đi đối phó dân chúng vô tội.” Từ Vân trịnh trọng nói. “Cha mẹ dạy võ công, không phải để cho chúng ta đối phó thường dân bách tính.”

Vân Mộng Sơ bỗng nhiên mỉm cười, “Từ Vân, ngươi thật tốt.” Một người đã khốn cùng thất vọng đến mức này, thế nhưng vẫn không muốn võ công của bản thân để khi dễ dân chúng, cướp một ít bạc. Người có nghĩa khí như vậy, nếu là nô tì, cũng sẽ không thể làm ra chuyện bán chủ cầu vinh, thật sự là người tốt nha.

Nàng càng cảm tạ Sở Thiên Hựu.

Vẫy tay bảo Từ Vân lui xuống, Vân Mộng Sơ cảm thấy bản thân không cần lo lắng tương lai không có thị nữ, nàng có Từ Vân là đủ rồi.



Sáng sớm hôm sau, Vân Mộng Sơ phờ phạc ỉu xìu đi tới học đường, cầm lấy một cuốn sách, tùy ý mở ra xem.

Sở Thiên Hựu thấy thế, hỏi: “Tiểu Sơ, xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Mộng Sơ khẽ chu miệng, uể oải nói: “Tam biểu ca, chiều hôm nay muội phải đi học thêu.”

Sở Thiên Hựu ra vẻ đương nhiên gật gật đầu, “Chuyện này thật bình thường nha, nữ hài tử đều phải học thêu, sau này lập gia đình còn phải thêu gả y.” Nói xong, hắn chợt nhớ đến năm đó Triệu Diệc Như gả cho hắn, gả y không phải bản thân nàng thêu, số lần nàng chạm vào kim thêu có thể đếm được trên đầu ngón tay.