Chương 14

Sau khi Tề ma ma rời khỏi, biểu cảm trên mặt Từ Thư Uyển dần ảm đạm xuống, ôm nàng đến xuất thần, ánh mắt u ám, phảng phất như đang nhớ lại một chuyện ưu thương.

Nàng thở dài một hơi, kéo tay Từ Thư Uyển nói: “Đói ——” vừa nói, vừa đáng thương hề hề nhìn Từ Thư Uyển.

Từ Thư Uyển nhất thời hoàn hồn, mở miệng dỗ: “Ngoan, tiểu di đi lấy đồ ăn cho con nha.” Nàng nói xong, lập tức vẫy tay gọi Thiền Quyên ở trong phòng ra đi lấy thức ăn.

Bàn tay nhỏ bé của Vân Mộng Sơ lúc này đang thưởng thức vạt áo của Từ Thư Uyển, vẻ mặt của Từ Thư Uyển ban nãy, vừa thấy là biết nàng đang nghĩ tới chuyện thương tâm gì đó, lúc này mình lại vô pháp nói chuyện an ủi nàng, chỉ có thể phân tán lực chú ý của nàng.

Thiền Quyên rất nhanh bưng rau dưa cháo thịt tới, Từ Thư Uyển lập tức đút Vân Mộng Sơ ăn từng ngụm từng ngụm.

Nàng vừa ăn vừa nghĩ, sinh nhật của Vương gia nha…

Tuy nói chỉ mở tiệc chiêu đãi một ít người thân và bạn tốt, nhưng người thân và bằng hữu của Sở Thân Vương hẳn là không phải ít, thọ yến nhất định sẽ rất lớn. Nàng xuyên không một lần, tốt xấu cũng phải gặp chân chính yến hội cổ đại một lần mới được! Chỉ không biết với thân phận biểu tiểu thư nhỏ nhoi này, nàng có được dự thính tham gia không.

Sau khi tin tức về thọ yến của Vương gia truyền ra, Chương di nương – người từ lúc Vân Mộng Sơ tỉnh dậy chỉ gặp có một lần, suốt nửa tháng đều không tái xuất hiện – thế nhưng đến bái phỏng Từ Thư Uyển.

Lần đến thăm này, mục đích của Chương di nương không cần nói cũng biết, hiển nhiên là vì thọ yến, muốn gặp Từ Thư Uyển để thương lượng.

Từ Thư Uyển nghe nói Chương di nương đến bái phỏng, đưa Vân Mộng Sơ trong lòng minh giao cho Thiền Quyên, sau lại phái người mời Chương di nương vào.

Từ Thư Uyển là một tộc trưởng thập phần đủ tư cách, nguyên bản với thân phận của nàng, là có thể thỉnh bà vυ" tới chiếu cố, nhưng Từ Thư Uyển lại kiên trì giữ Vân Mộng Sơ bên cạnh, chuyện gì cũng tự tay chiếu cố nàng, chỉ khi ngẫu nhiên có việc mới giao Vân Mộng Sơ cho nha hoàn thϊếp thân Thiền Quyên trông chừng.

Lần này Chương di nương đến bái phỏng, đại khái chính là nàng ta có việc cầu.

Chương di nương tiến vào, đầu tiên là hành lễ với Từ Thư Uyển, đợi Từ Thư Uyển nhường nàng ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống.

Dù không được sủng ái, Từ Thư Uyển cũng là một sườn phi có danh có phận, còn nàng thân là di nương, hành lễ là chuyện theo lý thường phải làm.