Vương phi lạnh nhạt nói với Sở Thiên Ninh: “Thành thật ngồi tại chỗ đi, Thiên Hựu nhất định sẽ không có việc gì.”
Sở Thiên Ninh nghe xong, cũng không hỏi lại gì nữa, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình.
Sắc mặt Vương phi lúc này rất trầm trọng, người khác vừa nhìn liền biết tình hình của Sở Thiên Hựu cũng không lạc quan, khiến không khí ở gian ngoài đều khẩn trương lên. Vân Mộng Sơ tinh tế quan sát vẻ mặt những người trong phòng: Sở Thiên Ninh sốt ruột là không phải giả, Sở Thiên Hi thì…
Nàng vẫn không quên cảnh tượng lần đó, Sở Thiên Hi đã có vẻ mặt quỷ dị như thế nào.
Sở Thiên Hựu bỗng dưng té xỉu, nàng cứ cảm thấy chuyện có nguyên nhân gì đó, nhất là khi hôm nay nghe Thất Nguyệt đại sư kể về Thực Cốt Tán…
Nàng có chút không rét mà run, lờ mờ cảm thấy trong vương phủ hình như sắp xảy ra chuyện lớn.
Vương phi lúc này trầm giọng nói với Cung Nghị đang đứng ở một góc: “Cung Nghị, ngươi là người hầu hạ thế tử, có nhìn thấy thế tử hôm nay đã ăn thứ gì bất thường không?”
Cung Nghị nghe xong, vội vàng tới quỳ trước mặt Vương phi, vội vàng nói: “Vương phi, thế tử hôm nay sau khi từ học đường trở về, có dùng vài khối bánh ngọt, uống một chén nước trà. Rồi không biết vì sao, bỗng cảm thấy đầu choáng váng, một lát sau, liền té xỉu… Vương phi, nô tài thật sự không biết vì sao thế tử lại xảy ra chuyện như vậy.”
Tất cả mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, vừa nghe liền biết thế tử khẳng định đã ăn bậy cái gì, rất có khả năng là trúng độc…
Vương phi vừa định hỏi tiếp, thì có một bà tử tiến vào bẩm báo, nói là Chương di nương đến.
Trong mắt Vương phi thoáng hiện một tia tinh quang, nàng nhàn nhạt nói: “Cho nàng vào.”
Bà tử mang Chương di nương tiến vào.
Chương di nương vẫn ăn mặc xinh đẹp như trước, người tuy rằng thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng thần thái vẫn rất mềm mại đáng yêu. Sau khi tiến vào, nàng cũng rõ ràng cảm giác được không khí khẩn trương, thầm có chút hoang mang liếc nhìn Sở Thiên Hi một cái, khi phát hiện hắn cũng đồng dạng hoang mang, trong lòng lộp bộp một chút.
Không đúng, lẽ ra không phải là lúc này…
Cũng không phải là bệnh trạng này nha, rốt cuộc là sao lại thế này.
Chương di nương thấy tình hình không đúng, thành thành thật thật hành lễ Vương phi, liền đứng tránh sang một bên.
Sắc mặt Vương phi lúc này vẫn trầm xuống như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cung Nghị quỳ trên mặt đất, thanh âm cực kì thong thả, nhưng lại phảng phất mang theo một cỗ sắc bén không cho phép cãi lại, “Cung Nghị, ngươi đã đi theo thế tử nhiều năm, có một số việc không cần ta nói, ngươi cũng biết nguy hại trong đó… Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, khi thế tử hôm nay trở về, liệu có điểm gì không bình thường, có ăn qua thức ăn gì không bình thường hay không?”
Cung Nghị liên tục lắc đầu, thập phần khẳng định nói: “Vương phi, nô tài khẳng định, thế tử khi từ học đường trở về còn rất tốt, chỉ ăn bánh ngọt và uống trà…”
“Bánh ngọt và nước trà còn thừa lại ở đâu?”
Cung Nghị hồi tưởng một chút, rồi chỉ vào cái bàn ở gian ngoài, nói: “Hồi bẩm Vương phi, thế tử lúc đó ngồi ở ngay chiếc ghế kia, những thứ thế tử đã ăn qua đều còn đặt nguyên ở trên bàn, nô tài vẫn chưa thu dọn.”
Vương phi liếc nhìn chén trà và chiếc bánh thừa lại một cái, lập tức giương giọng hỏi: “Bánh và nước trà ngày thường là do ai phụ trách?”