Tề ma ma nghe xong, liên tục an ủi: “Vương phi hãy thả tâm, Thái Hậu nương nương nhất định có thể giúp ngài tìm được giải dược.”
Vương phi chỉ khẽ nhắm mắt, không nói gì nữa.
Giải dược… Thật sự có thể tìm được sao…
Sắc trời đã tối muộn, Vân Mộng Sơ không đến học đường, trực tiếp cùng Từ Thư Uyển trở về viện.
Sau khi vào đến trong phòng, Từ Thư Uyển cho lui nha hoàn, ôm Vân Mộng Sơ đặt lên đùi, ôn nhu hỏi: “Tiểu Sơ, Thất Nguyệt đại sư có nói chuyện gì đặc biệt với con không?”
Vân Mộng Sơ trầm ngâm, suy nghĩ có nên kể việc trên người mình có độc cho Từ Thư Uyển hay không, bất quá so với việc chuyện độc dược, nàng có chuyện càng trọng yếu hơn muốn nói.
Nàng nghĩ nghĩ, như thể đang nỗ lực nhớ lại: “Đại sư nói, dặn con phải cẩn thận với thân nhân một chút.”
Thân nhân?
Từ Thư Uyển cười khổ, cơ hồ liền đoán được người mà Thất Nguyệt đại sư nói là gia đình ca ca của mình.
Nàng không ngoài ý muốn khi thấy ca ca và đại tẩu đối xử không tốt với Vân Mộng Sơ, chẳng qua nàng lúc trước nghĩ Vân Mộng Sơ đã được dưỡng bên cạnh mình, không còn quan hệ gì quá lớn với bên đó nữa, hiện tại nghe Thất Nguyệt đại sư nói như vậy, cảm thấy mình cũng nên cẩn thận phòng bị.
Xem ra, nàng thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ về thái độ đối đãi với ca ca và đại tẩu, dù sao hiện tại, Tiểu Sơ mới là người thân quan trọng nhất của nàng.
Vân Mộng Sơ lúc này âm thầm quan sát sắc mặt của Từ Thư Uyển, thấy nàng bắt đầu nghiêm cẩn suy nghĩ, trong lòng thoáng yên tâm một ít. Xem ra về sau thỉnh thoảng phải ca ngợi danh vọng của Thất Nguyệt với Từ Thư Uyển…
Một lát sau, Vân Mộng Sơ làm nghĩ tới cái gì, nói tiếp: “Đại sư nói, mùi hương trên quần áo của con có cổ quái.”
“Có cổ quái?” Thần sắc Từ Thư Uyển chợt trầm xuống, nhớ tới những câu chuyện trong hậu trạch*, vài năm qua nàng sống rất an nhàn, thật đúng là đã quên những chuyện hậu trạch này.
* “Hậu trạch” ở đây là chỉ nơi sống chung của các nữ nhân của nam chủ nhân trong gia đình, tương tự từ “Hậu cung” là nơi sống chung của các nữ nhân của hoàng đế.
“Con có biết là chuyện cổ quái gì?” Từ Thư Uyển cẩn thận hỏi.
Lần này Vân Mộng Sơ nghiêm cẩn suy nghĩ, lắc lắc đầu, “Đại sư chỉ nói với con như vậy, con hỏi lại thì bà còn dặn con đừng nói với người khác…”
Từ Thư Uyển mím môi, suy tư một lát rồi nói với Vân Mộng Sơ: “Tiểu Sơ, ta đã biết, ngươi nhớ đừng kể những lời vừa rồi cho người khác nghe, biết không?”
Vân Mộng Sơ nghiêm cẩn gật đầu, “Yên tâm đi, tiểu di.”
Từ Thư Uyển vuốt vuốt tóc nàng, ôm nàng đến bàn học dành riêng cho nàng, sau đó một mình đi ra ngoài.
Vân Mộng Sơ cầm bút lông lên, thành thành thật thật tập viết chữ nhất, nghĩ đến hành động của Từ Thư Uyển, hẳn là tiểu di của nàng đã hiểu ý, dặn nàng đừng đả thảo kinh xà, còn bản thân thì đi cẩn thận điều tra nghe ngóng.
Từ Thư Uyển gọi Thiền Lục tới, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi thấy Lan Phương và Lan Cẩm mới đến viện của chúng ta thế nào?”
Thiền Lục có chút kỳ quái vì sao Từ Thư Uyển hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm cẩn hồi đáp: “Hai nha hoàn đó đều rất hiểu bổn phận, mỗi ngày chăm chỉ làm việc, cũng không gây chuyện.”
Từ Thư Uyển khẽ nhíu mày, “Ta là hỏi tính tình bọn họ như thế nào, có cùng người của viện khác chặt chẽ lui tới hay không. Còn nữa, vì sao trên quần áo của Tiểu Sơ dạo gần đây có mùi huân hương?”