Chương 42: Con gái của Tâm Ly

Diệp Tâm Ly sau khi đón xe thì liền rời khỏi cửa hàng. Tô Uyển Ninh nhìn theo một lúc, càng nghĩ lại càng thấy thái độ của Diệp Tâm Ly rất kì lạ. Còn tại sao lại kì lạ thì chắc là có liên quan gì đó đến cô bé Diệp Tâm Di ấy rồi.

Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại bà lại reo chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, bà thở dài rồi khẽ mỉm cười mà nhấc máy.

“Mẹ nghe đây!”

“Mẹ! Tâm Di đã đến chưa?”

“Tới rồi!”

“Mẹ! Mẹ phải đối xử với cô ấy tốt một chút, đừng làm cô ấy sợ.”

“Nhóc con! Lo lắng cho người ta như vậy, có phải Tâm Di là…”

“Mẹ à! Mẹ có thể bớt suy diễn lung tung có được không hả?”

“Vậy con nói xem, tại sao con lại lo lắng cho con bé như vậy hả? Còn không phải là vì thích người ta sao?”

“Không phải! Chậc… Nói chung là mẹ không được làm chị ấy sợ. Đợi con tra rõ mọi chuyện sẽ giải thích với mẹ sau.”

“Chuyện…”

Tút! Tút.

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã tắt máy. Nhìn cuộc gọi kết thúc, Tô Uyển Ninh thật sự là tức điên lên đi được. Cũng may, cũng may đó là con trai của bà. Nếu không thì chắc là bà phải vào bóc lịch mất.

“Tức chết đi được. Thằng quỷ, để xem mẹ giải quyết con thế nào.”

Cất điện thoại vào túi, bà đi vào trong cửa hàng. Nói gì đi nữa thì bà đối với cô gái nhỏ này cũng cảm thấy đặc biệt yêu thích. Nếu như có thể, bà nhất định sẽ giúp đỡ cô nhiều hơn một chút.

“Dạ… Mẹ của con là Diệp Tâm Ly.”

Tô Uyển Ninh sau khi nghe xong thì kích động đến mức quên cả thở. Bà thật sự không thể tin được là bản thân mình vừa nghe được tin tức gì nữa. Diệp Tâm Ly… Diệp Tâm Ly chẳng phải là chị dâu của bà sao? Còn cô bé này… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ nào là con riêng sao…

Tập đoàn Tô Thị…

Phòng làm việc của Phó tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị.

Người đàn ông độ tuổi trung niên đứng đó, xoay lưng về phía cửa. Ông ta vừa kết thúc cuộc điện thoại với đối tác thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô thư ký trẻ tuổi đi vào,. cung kính nói.

“Phó tổng! Tổng giám đốc phu nhân muốn gặp ngài.”

Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Cho chị ấy vào đây.”

“Dạ!”

Diệp Tâm Di được cô thư ký đưa vào phòng. Trước khi rời đi, cô gái trẻ còn cẩn thận giúp hai người khoá cửa.

Nhìn sắc mặt lo lắng của Diệp Tâm Ly mà người đàn ông ấy không khỏi ngạc nhiên. Vội vàng đi đến đỡ lấy bà, ông ta nhỏ giọng hỏi.

“Liêu An! Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Diệp Tâm Ly ngẩng mặt lên nhìn Lý Minh Thành. Bà ấy run run mà trả lời.

“Em… Em vừa mới gặp một người.”

“Em gặp ai?”

“Con gái của Diệp Tâm Ly… Diệp Tâm Di.”

Ông ta sững người, im lặng mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi dìu người trước mặt ngồi xuống ghế sofa.

“Liêu An! Em nói lại lần nữa xem.”

Hạ Liêu An nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông trước mặt, ánh mắt vẫn không giấu được sự kích động của mình. Hít vào một hơi thật sâu, bà cố gắng bình tĩnh để lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa.

“Lúc nãy, ở cửa hàng thời trang của Tô Uyển Ninh, em … em gặp con gái của Tâm Ly. Con bé… Con bé tên là Diệp Tâm Di.”

“Sao em chắc chắn được người đó là con gái của Tâm Ly?”

“Bởi vì… Con bé rất giống với Tâm Ly khi còn trẻ. Anh à! Chúng ta… Chúng ta phải làm sao đây?”

Người đàn ông nhíu mày, trầm mặc rơi vào suy tư. Đôi mắt thâm trầm nhìn xuống dưới chân mình, đắn đo một lúc, ông ta mới lên tiếng.

“Em đừng hoảng. Trước tiên để anh xác nhận cho chắc chắn đã. Lỡ như… chỉ là trùng hợp thì sao?”

“Nhưng mà…”

“Liêu An! Em phải bình tĩnh. Em đừng quên thoả thuận của chúng ta và Lục Đình Phong.”

“Em biết! Nhưng mà lỡ như…”

“Đừng sợ! Cứ để anh đi xác minh lại đã.”

“Nếu… Nếu đó là sự thật thì sao?”

“Em yên tâm, bằng bất cứ mọi giá, anh nhất định không để em và Tiểu Di xảy ra chuyện gì bất trắc đâu.”

“Anh à…”

“Em trở về trước đi. Đừng để Tô Dĩ Đông nghi ngờ.”

Mặc dù bản thân đang rất lo sợ nhưng Hạ Liêu An vẫn phải rời đi. Ở đây là tập đoàn nhà họ Tô. Nếu như để người khác bàn tán thì sẽ càng rắc rối. Vậy nên… Hạ Liêu An đành phải rời đi.

Thay vì trở về nhà tổ Tô gia, Hạ Liêu An lại cho tài xế đưa mình đến nghĩa trang.

Nghĩa trang hoang vu lạnh lẽo, Liêu An một mình thơ thẩn đi vào trong.

Đứng trước một ngôi mộ phủ xanh cỏ, nhìn vào tấm di ảnh đó, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng bà. Cúi đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt, Liêu An nhỏ giọng nói.

“Tâm Ly… Xin lỗi! Là mình có lỗi với cậu.”