Chương 4: Con không nhớ là mình còn có nhà

"Thằng nhóc con, em thấy chị chưa đủ đau lòng hay sao hả?"

Tống An Hạo bật cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu cô.

"Em nói thật mà. Hắn ta không yêu chị thì để em yêu chị."

"Xùy! Em định làm phi công trẻ à?"

"Thì sao? Chị cũng đâu có già lắm. Em chịu thiệt một chút vậy..."

Diệp Tâm Di cười khổ, ngẩn mặt lên nhìn Tống An Hạo. Đây là lần thứ hai cậu nhóc này tỏ tình với cô rồi đấy. Cơ mà với cái vẻ mặt đẹp trai ngời ngời này, hẹn hò yêu đương với anh cũng không phải là không thể...

"Bỏ đi bỏ đi. Suy nghĩ linh tinh quá."

Tâm Di lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy không biết. Đúng là... điên rồi.

"Chị sao vậy?"

"Không sao! Sau này đừng đùa như vậy nữa."

"Tôi không có đùa..."

"Thôi đi!"

"Diệp Tâm Di..."

"Hả?"

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh. Gương mặt anh tuấn kia áp sát xuống, đôi môi gợi cảm đặt lên môi cô một nụ hôn.

Diệp Tâm Di tròn mắt nhìn, trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp. Bàn tay yếu ớt muốn đẩy anh ra vậy nhưng mà lại bị anh giữ lấy. Một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, siết chặt vào người anh.

"Tôi thích chị! Tôi nói thật đó."

Gương mặt xinh đẹp kia đỏ lên. Tâm Di im lặng không nói được câu nào. Chuyện này có vẻ khá hài hước nhỉ! Vừa mới phát hiện người mình yêu cắm sừng mình thì lại được một người khác tỏ tình. Cô cũng không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa.

"Chị đaq nghĩ gì vậy?"

"Không có gì! An Hạo, nhóc nghiêm túc ư?"

"Ừm! Rất nghiêm túc."

"Nhưng mà... Chị chỉ vừa mới chia tay làm sao có thể yêu em được?"

"Không sao! Chị không cần vội, cứ từ từ thôi. Em sẽ đợi chị."

Một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Cô và anh bên nhau cũng được mấy năm trời, hiểu rõ từ tính tình cho đến sở thích. Nếu như thành một đôi thì cũng không phải là chuyện xấu. Thôi thì vạn sự tùy duyên, nếu là duyên phận thì sớm muộn gì cũng sẽ đến với nhau.

Bộ phim kết thúc, hai người sánh bước đi về trên đường phố đã vắng người qua lại. Gió đêm hiu hiu thổi, từng làn gió thổi lên da thịt khiến cô có chút lạnh.

"Sau này đừng mặc ít như vậy nữa."

Tống An Hạo cởi chiếc áo khoác khoác lên người cô. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Giữa trời đêm lạnh lẽo, cái nắm tay kịp lúc lại vừa hay sưởi ấm trái tim cô. Diệp Tâm Di cuối đầu, nhìn bóng hai người in dài trên mặt đường mà bỗng dưng cảm thấy thật lạ. Không biết lúc đầu, gặp được cậu có phải là duyên phận hay không.

Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng dưng ngắn đến lạ. Trên suốt chặng đường đi, cả hai người đều chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ là nắm tay nhau, đi cùng nhau như thế.

Mở cửa đi vào nhà, Tâm Di vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại. Dẫu sao thì giữa cô và anh cũng vẫn tồn tại một cái vách ngăn nào đó mà bản thân cô cũng không nói rõ được. Vậy cho nên, trước tiên cứ trốn đi đã.

Tống An Hạo nhìn theo bóng lưng cô, trên môi lại không nhịn được mà mỉm cười.

Ánh trăng lẻ loi toả sáng trên nền trời đêm yên ả. Tâm Di ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Cô cũng không biết, ngay lúc này đây, cô nên khóc hay nên cười nữa. Khóc vì bị phản bội hay cười vì vừa được tỏ tình...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô trở về với thực tại. Nhìn dãy số gọi đến, tâm trạng của cô bỗng dưng chùn xuống. Bao lâu nhỉ, có lẽ là đã hơn bảy năm rồi, ông ta không tìm kiếm cô. Bây giờ, bỗng dưng lại gọi điện đến, chắc chắn chẳng có gì tốt lành. Nhưng cô cũng muốn xem thử, rốt cuộc ông ta muốn gì ở cô.

"Alo!"

Nhấn nút nhận cuộc gọi, Tâm Di nhỏ giọng trả lời. Đầu dây bên kia lập tức đáp lại cô.

"Tâm Di! Có phải con không?"

"Là con!"

"May quá! Ba cứ tưởng là con đổi số rồi. Ba..."

"Ba gọi cho con có chuyện gì không?"

"À... Ba... Ba có chút nhớ con."

Tâm Di nhếch môi cười. Giọng cười khinh bỉ của cô vang lên trong điện thoại khiến người kia có chút không vui.

"Tâm Di! Thái độ này của con là sao hả?"

"À! Không có gì, chỉ là nghe ba nói nhớ con cho nên có chút... VUI MỪNG."

Hai chữ sau cùng cô cố ý nhấn mạnh. Người thông minh thì có lẽ cũng sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô rồi.

Lục Đình Phong nén lại sự tức giận của mình trong một tiếng thở dài. Nếu như không phải có việc cần tới thì ông ta cũng chẳng muốn tìm cô để làm gì đâu.

"Ba! Cuối cùng là có chuyện gì."

"À! Ngày mai con về nhà một chút được không?"

"Về nhà? Con không nhớ là mình còn có nhà."

"Lục Tâm Di! Con đừng có quá đáng."

"Xin lỗi! Con họ Diệp. Là Diệp Tâm Di chứ không phải Lục Tâm Di."

"Con..."

"À! Mà con bận lắm. Chắc không đến được đâu."

"Ba không quan tâm. Dù có bận thế nào thì con cũng phải về nhà. Nếu không thì ba sẽ tới tìm con."

"Được rồi! Về thì về. Con ngủ đây. Tạm biệt!"

Không đợi người bên kia trả lời, cô đã vội vàng tắt máy. Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy thật nhàm chán. Cô chẳng muốn trở về đó một chút nào đâu.

Cửa phòng mở ra, Tống An Hạo từ bên ngoài đi vào trong. Bước đến bên cạnh cô, anh nhíu mày quan sát biểu cảm của cô rồi hỏi.

"Lại có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Hừm... Ông ta mới gọi điện thoại cho chị, bảo chị ngày mai về nhà một chuyến."

"Chị không muốn đi?"

"Tất nhiên rồi! Chị chẳng muốn nhìn bọn họ thêm một giây một phút nào nữa đâu."

"Vậy thì đừng đi."

"Không đi thì lại không được. Nói gì thì ông ta cũng là ba của chị."

"Tâm Di, chị đúng là..."

"A Hạo, chị phải làm sao đây?"

"Thì cứ đi đi! Em sẽ đi cùng chị."

Tâm Di nhíu mày nhìn anh. Để anh đi với cô... Cũng không tồi đâu nhỉ.

"Cũng được!"

"Ừm! Đi ngủ thôi."

"Ờ!"

Vừa nằm xuống chiếc giường rộng lớn, cô đã phải vội vàng bật dậy. Tống An Hạo nghiêng người nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy có chút không đúng lắm. Một thằng nhóc mười tám tuổi thì không nên có ánh mắt này đâu nhỉ.

"Chị lại sao vậy?"

"A... Em... Em đi về phòng đi."

"Không! Tối nay em muốn ngủ ở đây."

"Cái gì? Em đi ra ngoài ngay lập tức."

Vừa dứt lời, cô đã bị anh kéo xuống. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm xấp lên người anh. Ai kia không biết xấu hổ, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô trong vòng tay mình. Giọng nói lả lơi trêu chọc người ta

"Chị mà còn làm loạn thì đừng có trách em."

"Em... Em buông chị ra. Em muốn làm gì hả?"

"Chị nghĩ xem, cô nam quả nữ ở trên giường thì sẽ làm ra chuyện gì?"

Diệp Tâm Di cứng họng. Cô không hề nghĩ tới,sẽ có một ngày mình lại bị cậu nhóc này chiếm tiện nghi như vậy.

Nhìn vẻ mặt buồn cười của cô, anh kéo cô nằm xuống, để cô gác lên tay mình.

"Ngủ đi!"

Chịu rồi! Cứ như thế mà bị anh ôm chặt, ngủ ngon lành suốt cả một đêm...