Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng vốn có. Tống An Hạo với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhấn nút nghe.
"Di Di! Cậu đang ở đâu vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Tống An Hạo nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.
"Ai vậy?"
Nhận ra giọng nói bên kia không phải là giọng của Tâm Di, Mỹ Mỹ vội vàng lên tiếng.
"Xin lỗi! Là ai đang nghe máy?"
"Tôi là Tống An Hạo! Bạn trai của Tâm Di."
Mỹ Mỹ ở đâu dây bên kia suýt chút nữa là sặc nước. Tưởng rằng cô ấy có chuyện gì, hoá ra là ở cùng bạn trai ân ân ái ái. Làm hại cô còn lo lắng suốt mấy ngày trời.
"Cô là ai? Tìm cô ấy có chuyện gì?"
Không thấy người kia trả lời, An Hạo liền hỏi lại. Mỹ Mỹ ở bên kia lúc này mới kịp phản ứng.
"Tôi... Tôi là bạn thân của cậu ấy. Tâm Di cậu ấy..."
"Đang ở bệnh viện Bạch Chí, phòng 106."
Chưa kịp nghe người ta trả lời thì anh đã vội tắt máy. Đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi mỉm cười.
Giang Mỹ Mỹ sau khi nhận được đầy đủ thông tin, tiêu hoá và xử lý một chút thì liền vội vã chạy đến bệnh viện. Chạy xe vào bãi đỗ, cô hấp tấp đi vào bên trong. Chỉ là trong lúc không chú ý, cô lại vô tình mà va phải người ta.
Cú va người khá mạnh khiến cô phải bước lùi, chiếc túi xách trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Vài món vật dụng linh tinh vương vãi trên nền xi măng. Cô ngồi xuống, vừa nhặt lại mấy thứ đồ của mình vừa lên tiếng xin lỗi người ta.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý."
Người kia cũng rất ư là tốt bụng đi. Bị cô va phải, lại còn tốt bụng mà ngồi xuống nhặt đồ phụ cô. Trong lúc vô tình, hai bàn tay lại chạm vào nhau khiến cả hai người đều theo quán tính mà ngẩng mặt lên nhìn.
"Mỹ..."
Ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, trái tim cô bỗng chốc tê dại đi. Cũng đã gần một tuần không gặp nhau, cứ tưởng là không còn nhớ, không còn đau nữa, nhưng hoá ra lại không phải. Nhớ nhung còn đó, nỗi đau hãy còn đây. Nếu như thật sự là quên được thì đã quên từ rất lâu rồi.
Không phải là không nhớ, mà là nhớ đến quên đi. Không phải là không đau, mà là đau đến không còn cảm giác. Bao nhiêu ngày qua, là cô tự lừa mình dối người, tự ép bản thân mình sống trong một thế giới hư ảo. Để rồi khi thoát khỏi cơn say, nhớ nhung không phai mà nỗi đau cũng không mất. Đến cuối cùng vẫn là đau...
Vội nhặt hết mọi thứ bỏ vào túi, cô liền muốn xoay người bỏ đi. Lương Khải Phong nhìn thấy thái độ của cô, tận sâu trong lòng lại càng thấy tăng thêm tội lỗi. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, anh nhỏ giọng nói.
"Em...Sao lại đến đây?"
Cô quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt của anh. Im lặng một lúc, cô lạnh nhạt trả lời.
"Đến thăm bạn."
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Giữa chúng ta... Không có gì để nói."
Cô nhìn anh thật lâu, trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại ẩn giấu biết bao nhiêu là đau lòng. Giang Mỹ Mỹ cô bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng có mấy ai biết được, tận sâu bên trong, cô cũng yếu đuối như những người con gái khác mà thôi. Có lẽ là vì anh thấy cô quá mạnh mẽ nên mới cho rằng cô không biết đau. Chỉ là anh làm sao biết được, trái tim cô mong manh đến mức chỉ cần anh chạm vào thôi cũng đủ để nó vỡ tan rồi.
Bàn tay mềm mại vụt khỏi tay anh. Cô kiên định bước đi không một lần ngoảnh lại. Lương Khải Phong đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô mà chỉ biết thở dài. Suy cho cùng, cũng là anh có lỗi với cô.
Đi đến một góc khuất vắng người. Cô đứng dựa lưng vào tường, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bụm miệng mà khóc. Đôi mắt lóng lánh nhìn theo bóng lưng anh xa dần mà trái tim cứ đau mãi không thôi. Tại sao... bao nhiêu năm như vậy...Tại sao anh lại vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn cô dù chỉ là một lần.
Là cô không đủ tốt, yêu anh không đủ nhiều... Hay là vì... trong lòng anh, vốn chưa từng có chỗ dành cho cô...
Chiếc khăn giấy từ đâu xuất hiện trước mặt khiến Mỹ Mỹ bị doạ cho giật mình. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn, cô lại bắt gặp một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người đó khẽ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh thật đẹp. Giọng nói trầm ấm vang lên như khiến cho trái tim cô bỗng nhiên thấy không còn đau nữa.
"Chị lau đi. Con gái khóc xấu lắm."
Mỹ Mỹ chần chừ một lúc rồi đưa tay cầm lấy chiếc khăn giấy mà người kia đưa.
"Cảm ơn!"
"Không có gì. Chị à! Chị ổn không?"
Cô im lặng, chăm chú quan sát thật tỉ mỉ. Người trước mặt có gương mặt khá ưa nhìn. Đôi mắt đượm buồn nhưng lại khiến người ta yêu thích. Sóng mũi cao cao, cặp mày thanh tao... Hình như là... cậu ấy còn khá trẻ tuổi.
"Chị ơi!"
Nhìn thấy cô cứ im lặng nhìn mình, cậu không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Mỹ Mỹ giật mình, vội lên tiếng đáp trả người kia.
"À... Ừm... Chị không sao."
"Vậy thì sao chị lại khóc?"
"Ừm... Chị có chút chuyện nhỏ thôi."
Cậu thanh niên ấy im lặng nhìn cô một lúc rồi khẽ mỉm cười. Móc từ trong túi áo ra một cây kẹo mυ"ŧ, cậu đưa đến trước mặt cô.
"Nếu chị thấy buồn thì ăn nó đi, chị sẽ không thấy buồn nữa."
Cô nhìn cây kẹo trong tay rồi mỉm cười nhận lấy.
"Cậu nhóc! Em tên là gì?"
"Lý Hải Minh! Mười tám tuổi. Còn chị?"
"Chị tên Mỹ Mỹ! Hai mươi hai tuổi."
"Ồ! Chị lớn hơn em tận bốn tuổi."
"Ừm..."
"Mỹ Mỹ!"
"Hả?????"
"Em có thể gọi chị như vậy được không?"
"Được mà!"
"Vâng! Nếu chị không ngại, em mời chịu ăn kem."
"Sao cơ?"
"Xem như là em đặt cọc trước. Chị phải nhớ rõ mặt em. Đợi sau này lớn hơn một chút em sẽ tìm chị."
"Đặt cọc trước???"
"Đặt trước để sau này sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để cưa đổ chị."