Nghe xong câu nói của anh, Bạch Chí Thanh chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ bây giờ, đúng là vì yêu mà có thể bất chấp tất cả. Nhớ lúc đó, ở cái thời của ông, ba mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó. Còn bây giờ... Thì thôi bỏ đi.
"An Hạo à! Vậy lát nữa gặp cô bé đó, ông phải nói cái gì đây?"
"Nói gì cũng được, chỉ cần ông không tiếc lộ bí mật của con là được."
"Vậy hai đứa dọn về nhà sống cùng với ông đi."
"Chuyện đó... ông nên hỏi cô ấy."
Diệp Tâm Di đi đến quầy thu tiền để đóng viện phí thì mới biết là tất cả chi phí chữa trị cho anh, đều đã được thanh toán. Mang theo sự tò mò đi về phòng bệnh, nhìn thấy Bạch Chí Thanh đang ở bên trong đó, cô liền hốt hoảng chạy vào.
Đến bên cạnh giường bệnh của anh, cô đưa đôi mắt phòng bị nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Xin lỗi! Ông đây là..."
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, ông không nhịn được mà bật cười.
"Đừng sợ! Ta là ông ngoại của An Hạo."
"Ông ngoại sao?"
"Ừm! Ngạc nhiên lắm đúng không?"
"Có... Có một chút."
Từ lúc mang anh về nhà, cô chưa từng nghe anh nhắc đến người thân của mình. Bây giờ, lại xuất hiện từ đâu một người tự nhận là ông ngoại của anh vậy chứ?
Như đoán được suy nghĩ của cô, ông mỉm cười dịu dàng giải thích.
"Ta và nó vừa nhận lại nhau hơn một tuần trước. Chắc là nó chưa nói cho con biết."
"À! Vâng!"
Xem như cô có thể thả lỏng một chút. Có người thân rồi cũng tốt, ít nhất là vẫn còn có chỗ để nương tựa. Dẫu sao thì cũng vẫn tốt hơn một đứa không cha không mẹ như cô.
Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh vội ra hiệu, ý bảo ông đừng nói đến vấn đề này nữa. Bạch Chí Thanh cũng hiểu ý nên cũng yên lặng.
Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng quái dị. Ba người nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Tâm Di nhìn anh một cái, rồi lại quay sang nhìn Bạch Chí Thanh. Cái tình hình này thì cô phải nói gì đây nhỉ.
"À... Để con rót cho ông cốc nước."
"Không cần đâu! Ông phải về thôi. Công ty còn rất nhiều việc đang chờ ông giải quyết."
"Vậy để con tiễn ông!"
"Con ở lại chăm sóc nó cho tốt đi. Ông tự về được."
"Vậy..."
"An Hạo à! Con nghỉ ngơi cho tốt. Đừng quên chuyện mà ông đã nói."
Quay sang nhìn cô rồi cười một cái. Ông nhỏ giọng nói:
"Khi nào nó xuất viện, ông sẽ cho người tới đón hai đứa."
"Dạ!"
"Ông về đây!"
"Ông đi cẩn thận."
Bạch Chí Thanh cười cười rồi đi ra khỏi phòng. Tâm Di nhìn theo bóng lưng ông, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Tống An Hạo nhìn cô đứng đó, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Tâm Di..."
"H... Hả?"
"Cô đứng đó nhìn gì vậy?"
Nghe anh hỏi cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Chậm chạp đi về phía anh, cô đặt phần táo vừa mới mua xuống bàn. Kéo chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh giường bệnh, cô ngồi xuống rồi hỏi anh.
"Ông ấy... Là ông ngoại của anh thật sao?"
"Không biết!"
"Hả..."
"Đến tên của mình mà tôi còn không nhớ, vậy cô nghĩ xem tôi sẽ nhớ được ai?"
Nghĩ lại cũng đúng. Hình như cô hỏi hơi thừa thì phải.
"Anh ăn táo không?"
"Không! Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát."
"Được! Em đưa anh đi."
Khoác tay lên vai cô, anh cùng cô đi ra ngoài. Đến khuôn viên của bệnh viện, hai người ngồi trên một chiếc ghế đá. Ánh nắng nhè nhẹ ấm áp chiếu xuống khiến cho người ta có chút dễ chịu.
Cô ngẩng mặt lên trời, ngây ngô ngắm nhìn những áng mây trắng bồng bềnh đang lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Vài cánh chim tung cánh bay luyện trên bầu trời. Đâu đó, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút vị mặn mà của biển cả mênh mông. Bất giác, lòng cô lại thấy bình yên đến lạ.
Cô nhìn trời, anh nhìn cô.Đối với Tống An Hạo mà nói, trên đời này chẳng có một thứ gì có thể sánh bằng cô. Cô là ánh mặt trời rực rỡ, cũng là ánh trăng sáng dịu dàng. Là bầu trời xanh biếc, cũng là mây trắng nhẹ bay. Nói đơn giản, cả thế giới của anh chỉ gói gọn trong đôi mắt của cô mà thôi.
"Tâm Di! Chúng ta nên xưng hô thế nào?"
"Xưng... Xưng hô sao?"
"Ừm! Tôi nên gọi cô thế nào đây?"
"Theo tuổi tác thì... Cứ gọi chị đi."
Lúc hai người chưa bắt đầu, anh gọi cô là chị, bây giờ anh quên hết tất cả, cứ xem như là ông trời đang cho hai người một cơ hội để bắt đầu lại.
Tống An Hạo nhìn cô, trong đôi mắt ấy có chút gì đó không được hài lòng. Nhưng mà... anh nào có thể làm gì khác hơn. Đã diễn thì phải diễn cho đến khi vở kịch hạ màn.
"Được! Chị thì chị."
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tại sao cô lại nghe được trong câu nói đó hình như là có chút bất mãn. Nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng ấy, cô lại thấy không được bình thường lắm.
"Chị nhìn gì vậy?"
"A..."
Cô bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Vội quay mặt nhìn sang hướng khác, lại không ngờ tới sẽ nhìn thấy người mà cô luôn muốn trốn tránh.
Lương Khải Phong từ đằng xa đi tới, hình như là đang đi về hướng của cô. Cô nhìn thấy anh, liền vội vàng muốn bỏ đi. Chỉ là khi đứng dậy, cổ tay lại bị ai đó nắm lấy.
Tống An Hạo đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô. Anh nhỏ giọng hỏi.
"Chị muốn đi đâu?"
"Chị... Chị đi vệ sinh một chút."
"Tâm Di!"
Giọng nam trầm ấm vang lên, kéo theo ánh mắt của hai người đặt lên người vừa mới lên tiếng. Tống An Hạo nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện, bản thân anh lại cảm thấy lạ. Tại sao Lương Khải Phong lại biết tên cô ấy? Chẳng lẽ, hai người có quen biết sao?
"Tâm Di! Sao em cũng ở đây?"
"Em... Em..."
"Chị ấy là người chăm sóc cho tôi. Còn anh là ai?"
"An Hạo! Anh là Khải Phong, là anh họ của em, em không nhận ra anh sao?"
Tâm Di tròn mắt nhìn Lương Khải Phong. Cô cứ nghĩ là bản thân mình hình như nghe lầm rồi nên mới lên tiếng hỏi lại.
"Khải Phong! Anh nói... Anh là gì của Ấn Hạo?"
" Là anh họ của nó."