Chương 5: Thịt xông khói xào ớt xanh

Thời điểm cuối năm, lượng khách đổ về chợ tăng lên thấy rõ bằng mắt thường.

Theo yêu cầu của ông chủ, Hạng Gia đi sang góc đầu bên kia mua vài chiếc đèn l*иg tú cầu, nhờ người làm của tiệm thịt kho tàu treo giúp, tạo bầu không khí lễ tết.

Lúc đưa nước cho anh ta uống, dù đã cẩn thận tránh tiếp xúc thân thể nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức tay mướt mồ hôi.

Cô đã dùng hết tất cả sức lực của mình để sống giống như một người bình thường.

Các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo bước vào kỳ nghỉ đông, theo bố mẹ đến chợ mua rau.

Hạng Gia nhìn thấy một cô bé chừng ba bốn tuổi, mặc Hán phục có lớp viền lông tơ, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, chỉ kẹo hồ lô trong tủ kính đòi ăn.

Thật là sạch sẽ.

Hạng Gia chọn cái nhiều vừng nhất cho cô bé.

Cô bé ngọng nghịu nói: “Cảm ơn cô ~”

Cô thất thần nhìn theo bóng dáng gia đình ba người hồi lâu, mới nhớ ra vẫn chưa mua thịt.

Còn mười mấy ngày nữa là đến tết, cũng đến lúc sắm đồ tết rồi.

Nếu mua sớm quá thì không giữ được lâu, để thêm vài ngày thì vì cung nhỏ hơn cầu nên giá thịt giá rau sẽ tăng bình ổn, càng ngàng càng không kinh tế.

Rau xanh không dễ trữ, chỉ có thể mua đâu ăn đấy.

Thịt thì vẫn phải mua một ít, mua về dù là xào rau hay làm thịt viên, gói sủi cảo, hấp bánh bao cũng đều rất tiện.

Việc chọn mua thịt cũng phải chú trọng.

Thịt nạc là rẻ nhất, nhưng khi nấu sẽ dễ khô, không có mỡ, không đủ thơm.

Thịt ba chỉ đắt hơn một chút nhưng thích hợp với kinh tế của dân thường.

Còn chân giò ruột già hay sườn non đối với Hạng Gia tuyệt đối là xa xỉ phẩm.

Hạng Gia đóng cửa tiệm trước nửa giờ, lúc cô đến khu đồ sống mua thịt thì tình cờ gặp Ngu Nhã cũng đến mua rau.

Hai người đều khá ngượng ngùng.

“Chị Gia Gia, tan làm rồi à?” Đến cuối cùng, vẫn là Ngu Nhã rụt rè lên tiếng trước.

Cô ấy sinh con sớm, đến nay mới vừa tròn hai mươi ba tuổi.

Có lẽ là vì lát nữa phải tiếp khách nên trang điểm rất lòe loẹt, tô son môi bóng dạng thạch, vài sợi tóc vẫn còn ướt rượt, mặc váy ngắn mang vớ ren đen.

Nếu đi làm quán bar thì thu nhập sẽ cao hơn, cũng đảm bảo an toàn hơn, nhưng phải chịu đựng rất nhiều tầng bóc lột.

Mời gọi khách lẻ trên đường phố ngõ hẻm dễ bị đồng nghiệp và bọn côn đồ làm khó, đưa người lạ vào nhà cũng cần phải có sự mạo hiểm nhất định, nhưng tiền kiếm được đều là của mình.

Cái gì cũng có mặt lợi và hại, Ngu Nhã lựa chọn vế sau.

“Ừm.” Hạng Gia gật đầu, cùng cô gái đi đến khu rau quả, mua hai cân ớt xanh.

Là loại rất cay, cách túi nilon vẫn có thể ngửi thấy mùi cay nồng.

Hạng Gia thích ăn cay.

Trước đây, cô bị cấm tiếp xúc với đồ ăn gây kí©h thí©ɧ.

Có điều, bây giờ không còn ai trói buộc cô nữa rồi.

Ngu Nhã mua hành lá, thấy cà chua đang giảm giá mạnh, tuy vẻ ngoài không đẹp nhưng cũng không bị hư, vội vàng lấy túi chọn mua.

Hạng Gia cũng mua theo vài quả.

“Chị Gia Gia, tối hôm qua… Xin lỗi nhé, sau này em sẽ chú ý.” Ẩn dưới đôi má hồng rẻ tiền là vẻ xấu hổ thật sự, Ngu Nhã lúng túng xin lỗi, giống như nữ sinh phạm lỗi.

“Không sao.” Hạng Gia vốn dĩ ít nói, thấy cô gái quẫn bách như thế, càng không tiện nói nhiều, bèn nói tránh sang chuyện khác, “Đi mua thịt không?”

Thịt ba chỉ hôm nay trông khá ngon, nạc mỡ rất đều, phân đủ thành bốn năm tầng.

Hạng Gia trả giá với chủ sạp mấy lần, thấy mua nhiều rẻ hơn nên quyết tâm chơi khô máu, lấy năm cân.

Ngu Nhã thì không nỡ mua, từ lúc ra khỏi chợ rau, trong tay vẫn chỉ xách mấy thứ gồm đậu hũ, củ cải và khoai tây.

“Chị Gia Gia, người đàn ông nói chuyện tối qua là ai vậy? Chị có bạn trai rồi hả?” Cô tìm chuyện để nói với Hạng Gia.

“Không phải.” Hạng Gia nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, “Là em họ xa, dưới quê lên tìm việc làm, ở nhờ nhà tôi mấy ngày.”

Ngu Nhã không chút nghi ngờ, thấy bên đường mới mở một tiệm chân giò nướng, khẽ reo lên: “Hạo Hạo nhà em thích ăn chân giò nhất, nếu có ở đây thì kiểu gì cũng phải mua mấy cái về cho nó ăn.”

Đáy mắt được vẽ bằng bút kẻ mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng.

Năm nay Ngu Nhã về quê hai lần, nhưng đều bị chồng gây khó dễ giấu con trai không cho gặp, năm lần bảy lượt đòi không ít tiền, thỉnh thoảng bố thí cho một video.

Cứ tiếp tục như vậy, con cũng không nhận mẹ mất.

Hạng Gia không lên tiếng.

Ngu Nhã không biết nên nói gì.

Cũng là oan gia ngõ hẹp, đi đến tầng dưới nhà trọ thì đυ.ng phải một hàng xóm khác.

Vạn Kim Nguyên.

Rất nhiều cái tên chứa đựng ảo tưởng tốt đẹp của cha mẹ.

Nhưng mỉa mai thay, trong phần lớn tình huống, càng mong điều gì thì càng thiếu điều đó.

Vạn Kim Nguyên vừa đi làm về, mồ hôi đầy đầu, tay xách chai bia và một túi đậu phộng cay.

Anh ta liếc nhìn Ngu Nhã, khạc đờm xuống đất, mắng: “Đồ rẻ mạt, đàn bà chẳng đứa nào tốt đẹp cả!”

Bàn chân mang đôi dép bông cũ rách chà lên đống đờm vừa mới khạc, nghênh ngang bỏ đi.

Ngu Nhã ngây người, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nước mắt rơi lã chã.

Hạng Gia vẫn luôn tránh việc kéo gần khoảng cách với người khác, nhưng lúc này lại có chút không nhẫn tâm, móc tờ khăn giấy đưa cho cô gái, khẽ nói: “Không phải anh ta nói cô đâu, đừng nghĩ nhiều.”

Không giữ được vợ, mang người phụ nữ khác ra trút giận, là hạng đàn ông gì chứ.

Hạng Gia về sớm hơn bình thường, cũng vì vậy mới chứng kiến một bộ mặt khác của Trình Tấn Sơn.

Thiếu niên đặt một chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng ngủ rồi ngồi lên đấy, xuyên qua cửa kính và giếng trời, hết sức chăm chú nhìn phòng khách nhà đối diện.

Trên tivi đang chiếu bộ phim cũ của TVB “Đại thời đại”, Phương Tiến Tân bừng bừng khí thế bị Đinh Giải đánh cho khờ người, học cách gấp báo một cách vụng về, một cảnh phim vừa chua xót vừa đau buồn.

Trình Tấn Sơn giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi: “Đánh lại đi, đồ ngu! Gấp báo thì kiếm được mấy đồng chứ?”

Hạng Gia: “…”

Cô mở đèn, nhìn thấy thịt xông khói được hầm mềm đang nằm trong nồi.

Coi như cũng nghe lời.

Hạng Gia dọn tủ lạnh, cắm điện, cho thịt ba chỉ mới mua vào ngăn đông.

Sắp tết rồi, quan niệm cũ của người Trung Quốc là không lo ăn mặc mới gọi là viên mãn, vì vậy, tủ lạnh cũng nên thực hiện chức trách vốn có của nó.

Vớt thịt xông khói ra, dùng dao thái thành từng lát, không được quá mỏng, cũng không được quá dày, xếp ngay ngắn vào trong đĩa.

Hành, gừng, tỏi, ngồng tỏi, ớt xanh, cái gì nên băm nhỏ thì băm nhỏ, cái gì nên thái khúc thì thái khúc, phần cọng màu trắng và phần lá màu xanh của ngồng tỏi chia thành hai phần riêng biệt.

Quá trình chuẩn bị nguyên liệu là mất thời gian nhất, khi bắc chảo lên xào thì thật ra chỉ cần có vài phút.

Vẫn là đợi chảo nóng mới cho dầu, đổ thịt xông khói vào, xào mạnh tay với lửa lớn cho khô nước, sau đó vặn nhỏ lửa, xào sơ lớp mỡ bên ngoài.

Đợi có mùi thơm thì cho hành gừng tỏi vào, múc một thìa tương đậu đỏ phi thơm bằng dầu vừa xào lúc nãy, cho tỏi và ớt xanh vào xào nhanh tay.

Vì bản thân thịt xông khói đã đủ mặn nên chỉ cần thêm nửa thìa nước tương để tạo màu, cho thêm nửa thìa cà phê đường, cuối cùng mới từ từ cho lá tỏi vào.

Món thịt xông khói xào ớt xanh đến đây chính thức hoàn thành.

Trình Tấn Sơn xem phim xong, bị mùi thơm làm cho chảy nước miếng, lần đầu tiên chủ động đi dọn bát đũa.

Cậu ta nấu một nồi cơm đầy, còn nhiều hơn cả hôm qua.

Hạng Gia nhìn túi gạo sắp thấy đáy, mím môi, không vui.

Cô nhìn chàng trai đang ra sức lùa cơm vào miệng như con ma đói đầu thai, lên tiếng: “Mai đi ra ngoài với tôi, đem mấy túi bún khô về.

Vẫn chưa nuốt trôi một miếng thịt ngon lành đủ vị, Trình Tấn Sơn liền trở mặt, tỏ vẻ như muốn cãi nhau: “Tại sao? Ông đây không thể đi ra ngoài!”

“Không đi thì nhịn đói.” Hạng Gia lạnh lùng nói sự thật, “Đội mũ, che chắn kỹ vào thì ai nhận ra cậu? Hơn nữa, cậu không thể trốn ở đây cả đời được.”

Trình Tấn Sơn trừng mắt lùa cơm, nhớ đến một người oách như Phương Tiến Tân mà vẫn sa cơ thất thế, bèn cố nuốt giận, vừa ngậm cơm vừa “ừm” một tiếng.