Mùa hè là thời gian nghỉ ngơi của học sinh, nếu chưa kể một số còn phải học thêm chương trình mới. Riêng giáo viên thì hè cũng như đông, cũng hội họp, học tập nâng cao chuyên môn và cả dạy thêm trong hè. Thầy Minh đang sắp xếp mấy bộ bàn ghế sau buổi dạy thêm thì chuông điện thoại đổ liên hồi. Giọng mẹ thầy có vẻ quan trọng:
- Con mau về nhà, có khách ghé nhà mình đây.
- Vâng ạ, con về ngay
Thầy đẩy xe ra, khóa cửa mà lòng hoang mang không biết có việc gì. Nhà bố mẹ chỉ cách ba cây số. Thầy phóng xe đi trên con đường vắng băng qua cánh đồng rập rờn sóng lúa. Mùi sữa lúa ngậm đòng ngọt lịm, mùi bùn non hăng hắc, mùi cỏ dại thơm nồng, tất cả quyện vào nhau, phả lên gương mặt thầy hương vị đồng quê đậm đà ấm áp. Thầy cảm thấy quyết định chọn về quê công tác của mình thật sáng suốt. Được tắm mình trong không gian khoáng đạt của đồng quê, với thầy là niềm hạnh phúc vô biên. Dừng xe trước nhà trong bóng chiều chập choạng, thầy sững sờ trước một bóng dáng thân quen.
- Anh, sao anh thay số mà không cho em biết? Tìm mãi mới về được nhà anh.
Dương Băng Như bước ra với vẻ mặt hờn dỗi. Đã mấy năm không gặp, cô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa của nàng hoa khôi sinh viên sư phạm năm nào. Nhưng giờ đây, những rung động ngày xưa đã tan biến kể từ hôm thầy nhìn thấy Như bước lên chiếc ô tô sang trọng, bên trong là người đàn ông mặc vest lái vυ"t đi trong ánh đèn đường chói lóa.
Thầy bước vào nhà, cất tiếng chào bố mẹ rồi quay sang cô gái:
- Em cứ nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe. Tối anh ra quán mình nói chuyện sau.
Mẹ thầy cùng em gái tất bật dọn thức ăn ra bàn. Mùi chiên xào thơm phức nhiệt tình mời gọi cái dạ dày đang lép kẹp của thầy.
Quán sân vườn nằm lặng lẽ bên bờ sông lộng gió, chìm đắm trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương. Dưới ánh đèn vàng lung linh, Băng Như có vẻ đẹp ma mị tưởng chừng vừa bước ra từ truyện Liêu Trai Chí Dị. Thầy thoáng lạnh người không biết vì gió sông hay vì giọng nói ngọt ngào đầy giả trá.
- Em thật ngu dại khi để mất anh. Em đã rất hối hận nên mới tìm về đây để nói lời xin lỗi. Anh có thể cho em một cơ hội cuối cùng được không?
Gương mặt cô hơi cúi xuống, vài lọn tóc rủ trước trán càng tăng thêm nét đẹp dị ảo. Đôi mắt đen với hàng mi cong vυ"t đã ngấn lệ tự bao giờ. Đôi vai gầy khẽ run lên. Nhìn bộ dạng Dương Băng Như bây giờ, đến cỏ cây cũng phải xót xa, rung động.
Thầy khẽ lắc đầu, gương mặt trầm tư và ánh mắt hướng về nơi xa vắng. Giọng thầy chậm rãi như nói với chính mình:
- Chúng ta đã chọn hai hướng đi ngược nhau thì làm sao cuối đường có thể gặp lại?
Băng Như ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng:
- Được chứ anh, nếu đó là một đường tròn.
Ánh mắt thầy sắc lạnh:
- Những tâm hồn biến dạng thì đường đi không thể tròn đều.
Dương Băng Như chớp chớp mắt, hai giọt nước long lanh lăn dài trên làn da trắng mịn.
- Em đã biết mình sai nên đến đây xin anh tha thứ chứ không phải để anh nhục mạ.
Thầy vẫn thản nhiên:
- Anh chỉ nói lên sự thật, không hề có ý nhục mạ em, nếu em không thích nghe thì xin mời ra về.
- Anh không thể trao cho em một cơ hội nữa sao?
- Không.
Băng Như buồn bã đứng lên:
- Vậy em về đây, mong anh suy nghĩ lại.
Có tiếng cười nói xôn xao rồi một nhóm thanh thiếu niên bước vào quán, loay hoay tìm chỗ ngồi. Thầy vừa bước ra thì một cô gái trông quen quen nhìn thầy đăm đăm, rồi như đã nhớ ra, cô bé liền đứng dậy cúi đầu:
- Em chào thầy ạ!
Thầy hơi khựng lại. À nhớ rồi, đây là bạn của Minh Thư. Thầy gật đầu mỉm cười.
Thấy Băng Như cũng vừa bước ra, nhỏ Thắm hỏi ngay, đôi mắt sáng rực:
- Thầy ơi, đây là bạn gái thầy phải không? Thầy giấu kĩ quá, bọn em chẳng biết gì cả.
Thầy xua tay:
- Không không, em hiểu lầm rồi. Đây chỉ là bạn học thầy thời sinh viên thôi.
Thắm thở hắt ra, vẻ nhẹ lòng thấy rõ, nhưng giọng nói mang vẻ nuối tiếc:
- Ôi thật ạ? Nhìn thầy với cô ấy đẹp đôi lắm đó!
Thầy bật cười:
- Hiện tại thầy chỉ muốn tập trung cho công việc. Thôi, các em ở lại chơi nhé, thầy đi trước.
Nói rồi thầy rảo bước ra ngoài, theo sau là Dương Băng Như.
Yên vị xuống chiếc ghế xanh, nhỏ Thắm cắn môi trầm tư mặc cho đám bạn nhao nhao bàn tán. Ca này khó rồi đây, may mà hôm nay nhỏ Thư có việc bận ở nhà chứ không là gay go rồi. Cô gái kia đẹp hút hồn thế kia, lại còn là bạn cũ của thầy nữa, điệu bộ hai người lại vô cùng mờ ám. Có vẻ Diệp Minh Thư sẽ rất khó khăn mới chinh phục được trái tim thầy đây. Đẩy thuyền ra khơi, phận làm thuyền trưởng thì phải nghĩ cách tác thành cho hai nguời. Nghĩ là làm, Thắm đứng bật dậy tạm biệt các bạn rồi phóng xe thẳng sang nhà Minh Thư. Ai da, có tin hot rồi.