Chương 19: Hạ về, với quyết tâm tìm lại thứ đã mất (3)

Nhìn Tuấn bằng ánh mắt nghi ngờ, nó hơi nghiêng đầu hỏi:

- Giúp thế nào được. Quan trọng là ông ấy còn thông tin để rà soát lại không nữa kìa. Mà người cậu nói là ai?

Tuấn chỉ mỉm cười:

- Việc đó thì tôi lo được.

Triệu Hương Mây ngồi cạnh đưa mắt ghé sang chiếc điện thoại đang còn trong tay Tuấn, rồi cũng phản ứng một cách kì lạ. Đôi mắt phượng nhìn nó vẻ ngạc nhiên, hạ giọng lên tiếng, khóe miệng khẽ cong một đường:

- Có quý nhân phù trợ rồi, đừng lo nữa.

Trong khi những lời ấy chỉ tổ làm Hà Ngọc Xuyến thêm lo lắng, tâm trạng rối bời, ăn không cảm nhận được hương vị mặc dù đang rất đói. Thì Diệp Minh Thư đã nhanh chóng nhận thức được vấn đề, lặng lẽ trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý với Hương Mây.

Và, bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại mình nó là không cầm điện thoại trên tay.

" Sao, quý nhân là ai vậy? Đúng như tớ nghĩ không? "

Tức thì, Diệp Minh Thư gõ vài chữ sang cho Hương Mây. Cô nhanh chóng gõ gõ đáp lại:

" Biết rồi còn hỏi "

" Người tớ đoán là đúng mà, nhỉ? "

Cô nhìn về người đối diện. Có vẻ nhỏ đang rất phấn khích, vừa liếc đứa bạn, vừa nở nụ cười lém lỉnh trên môi.

Bước ra khỏi quán ăn, đường phố rực rỡ ánh đèn khiến nó cảm thấy choáng ngợp. Tiệm cầm đồ giờ nhìn sang trọng hơn nhiều. Thấy nó bước vào, ông chủ ngẩng lên:

- Tiếc quá, vòng ấy có người mua rồi.

Nó vui mừng:

- Chú cho cháu xin địa chỉ, cháu sẽ đến thương lượng.

Ông ta lắc đầu:



- Chú đành nói thật với cháu thôi. Chiếc vòng ấy vợ chú thích nên giữ lại làm trang sức. Bà ấy không bán đâu.

Nó sững sờ, nhưng cố thuyết phục:

- Bác cho cháu gặp cô ấy. Cháu sẽ cố nói chuyện để cô ấy thông cảm.

Ông vẫn không đổi ý:

- Bác biết tính bà ấy, cháu không thành công đâu.

Nó đang lúng túng không biết làm gì, chợt tai truyền đến âm thanh quen thuộc:

- Cháu chào chú Long! Cả nhà mình vẫn khỏe chứ? Dì Loan đâu rồi ạ?

Nó giật mình đánh thót một cái. Thảo nào ban nãy bọn bạn nó lại có biểu hiện kì lạ đến vậy.

Trước khi tiến đến nhận lấy cái bắt tay nồng nhiệt từ chủ nhà, anh khẽ nói nhỏ vào tai nó:

- Phối hợp với tôi, nhé?

Ông chủ bắt tay Huy mừng rỡ, trong một lúc quên đi sự hiện diện của nó

- Cháu đi đâu mà có một mình vậy? Thế, ở nhà anh chị vẫn khỏe chứ?

Anh quay sang nhìn nó rồi trả lời:

- Dạ không, cháu đưa bạn gái đi chuộc lại chiếc vòng cho mẹ cô ấy. Bố mẹ cháu vẫn khỏe cả. Thế chiếc vòng ấy có còn không ạ?

- À, ra là vậy. Chú vừa bảo chiếc vòng hiện dì cháu đang mang. Chú có hỏi nhưng dì không chịu bán.

Huy sốt sắng:

- Thế cháu xin phép sang nhà thăm dì, tiện thể hỏi ý dì xem thế nào.

Nó và anh cúi chào rồi ra xe. Bây giờ, đôi chân mày của nó khẽ nhíu lại, đôi mắt huyền theo ánh đèn đường mà lay động như ngọn sóng:

- Vừa nãy cậu bảo tôi là bạn gái cậu, tại sao?



Nhật An Huy nhìn thẳng vào nó. Sự nghiêm túc, cứng rắn và quyết đoán của anh hiện rõ mồn một nơi ánh mắt sáng trong tựa ánh trăng nơi đáy nước. Lần đầu tiên, nó thấy người con trai này tỏ vẻ bình thản đến vậy.

- Ồ, chứ cậu nghĩ tôi nên gọi cậu là gì để cho gia đình họ đồng ý giúp đỡ đây?

Anh tựa lưng vào chiếc ô tô, giọng nói nhẹ bâng. Nó quay sang nhìn đám bạn đang ngó về phía nó đăm đăm chờ đợi, ra hiệu cứ vào xe trước.

Gió thổi hiu hiu qua mái tóc xõa bung của nó, và nó khẽ cất giọng hỏi lại:

- Sao cậu biết mà đến đây?

Anh nở nụ cười nhạt:

- Nếu cậu thực sự quan tâm đến một ai đó, cậu sẽ tìm cách biết được càng nhiều càng tốt về cuộc sống của họ. Đối với tôi thì việc đó còn dễ dàng hơn.

Nó hơi bặm môi lại. Cái tên Trần Khôi Tuấn này thật đáng chết mà. Nhưng chỉ trong một phần giây, nó phát hiện ra có gì đó trong giọng nói của Nhật An Huy. Giận dữ? Hờn dỗi? Hay thất vọng? Nhưng rồi, anh quay lại với điệu bộ thường ngày, nhoẻn cười với nó và mở cửa ô tô:

- Cậu đi với tôi để dì tin tưởng. Như vậy sẽ có lợi cho cậu hơn nhiều.

Nó bước vào xe. Chiếc ô tô đen lượn ngoằn nghoèo qua các khu phố rồi dừng lại trước chiếc cổng màu vàng chạm trổ hoa văn. Bên trong là ngôi biệt thự trắng với kiến trúc phương tây. Bà chủ mảnh mai trong bộ váy xanh lơ điểm những bông hoa li ti đỏ thắm. Vừa thấy Huy, bà mừng rỡ ôm vai anh hỏi han ríu rít:

- Mẹ cháu có lên cùng không? Ôi cháu tôi lớn rồi, đẹp trai quá đi mất!

Xuyến bước đến chào bà trong lúc Huy giới thiệu:

- Đây là Hà Ngọc Xuyến, bạn gái cháu. Cô ấy có việc cần dì giúp đỡ, xin dì vui lòng giúp ạ.

Bà nhìn Xuyến mỉm cười:

- Chào cháu, xinh gái quá. Có việc gì cháu cứ nói.

Nó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trình bày sự việc của mình. Bà ngồi ghế sofa đối diện nó, chăm chú lắng nghe trong bộ dạng thoải mái và dễ chịu. Nghe xong, bà hỏi:

- Sao mẹ cháu không đi tìm chuộc mà cháu phải đi? Theo dì nhớ thì chiếc vòng ấy cầm cũng đã rất lâu, từ lúc dì và chú chưa thành hôn cơ.

Nó khẽ im lặng trong vài giây trước khi nói câu tiếp theo. Nó quyết định sẽ chốt hạ một câu mà người phụ nữ trước mặt kia phải đồng ý bán chiếc vòng cho nó.