Chương 18: Hạ về, với quyết tâm tìm lại thứ đã mất (2)

Chiếc ô tô bốn chỗ màu đen bóng loáng lao vυ"t trên đường. Chú của Minh Thư quả là tay lái lụa. Cả bọn định ăn trưa ở thị trấn rồi tìm dò địa chỉ. Nhật An Huy đi sau một đoạn theo sự hướng dẫn của Tuấn. Thị trấn Bình Xuyên nằm bên bờ biển với những con đường rợp bóng dừa. Làn gió biển mát lành cố xua đi hơi nóng oi ả của trưa hè. Địa chỉ tiệm cầm đồ ngày xưa giờ là một ngôi nhà ba tầng kiểu Thái với những hoa văn tinh tế. Chiếc cổng đóng im lìm làm nó thấy ngần ngại. Đã quá giờ nghỉ trưa, nó phân vân chưa muốn nhấn chuông thì có tiếng hỏi phía sau:

- Cho hỏi cô đang tìm ai?

Một người đàn ông tóc hoa râm, dáng mập mạp, gương mặt hiền từ nhìn nó dò xét.

- Dạ, cháu muốn tìm người quen ở tiệm cầm đồ Bảo Tín trước ở địa chỉ này ạ.

Ông nhìn nó chăm chăm:

- Tiệm ấy dời đi lâu lắm rồi, cô không biết sao?

Nó bối rối:

- Bác có biết tiệm dời về đâu không ạ?

Ông lắc đầu:

- Nghe đâu họ chuyển lên thành phố, còn cụ thể thì tôi không biết.

Nó thất vọng đứng ngây người không biết làm gì. Người đàn ông dợm bước thì như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn nó ái ngại:

- À, hoặc không cô quá bộ xuống tiệm thuốc tây Tâm Phúc ở cuối đường. Trước họ thân nhau lắm.

Tiệm thuốc chỉ có nhân viên, bà chủ tiếp nó qua điện thoại. Nghe nó thuật lại câu chuyện, bà cho nó địa chỉ tiệm ở thành phố.

Minh Thư hấp tấp:

- Đi, đi ngay bây giờ còn kịp. Sáng mai sẽ đến nơi.

Nó đắn đo:

- Nếu đi xa liên tục, tài xế sẽ đuối sức. Thôi, cứ quay về nghỉ ngơi, mấy hôm sau chuẩn bị kĩ thì tiếp tục.

Về đến nhà trời đã sẫm tối. Vầng trăng non cong vυ"t, hắt chút ánh sáng nhợt nhạt xuống dòng sông. Lúc đi trên đường, nó thấy thấp thoáng một chiếc xe phía sao hơi hơi giống chiếc xe của Nhật An Huy. Nhưng bó lại gạt phăng đi ngay, thầm nhủ có lẽ mình nhầm. Thấy nó bước vào nhà, bà nôn nóng hỏi:

- Thế nào rồi? Có tìm được không?



Nó mệt mỏi đặt balo trên bàn:

- Chưa được ạ, nhưng cháu đã có địa chỉ tiệm ở thành phố.

Bà nó sửng sốt:

- Cháu định đi thành phố à!? Đường sá xa xôi mà cháu có biết gì đâu.

Nó vẫn tự tin:

- Bà cứ yên tâm, cháu sẽ làm được.

Chuông điện thoại reo, giọng mẹ nó lo lắng:

- Con về nhà chưa? Kết quả thế nào?

- Con tìm được địa chỉ ở thành phố, mấy hôm nữa chuẩn bị xong con sẽ đi

******

Chiếc xe khởi hành lúc bình minh vừa cắt ngang dải khăn hồng nơi đường chân trời phía trước. Nó lướt xuyên qua cánh đồng xanh ngát còn ướt đẫm sương đêm. Hàng phượng vĩ đỏ thắm ven đường như dải đăng ten rực rỡ viền quanh tấm thảm lụa xanh mướt. Nhỏ Thư quay sang hỏi:

- Khoảng mấy giờ thì mình đến nơi?

- Lựa câu khác đi, tao cũng như mày thôi, chưa đi sao biết được

Bác tài xế lên tiếng:

- Nếu không tắc đường, khoảng chiều sẽ đến

Tiếng nhạc êm êm, xe lướt băng băng trên con đường thẳng tắp làm cả bọn trôi miên man vào giấc ngủ.

Xe vào đến cổng thành phố H khi mặt trời khuất sau những dãy nhà đồ sộ. Bóng chiều ngả dài trên con đường tấp nập xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Sau một hồi hết quẹo trái đến rẽ phải, bác tài dừng xe trước tấm bảng xanh với dòng chữ nhấp nháy đèn đỏ chói: "Tiệm cầm đồ Bảo Tín". Nó xuống xe, cùng với Minh Thư bước vào. Người đàn ông trung niên có nét mặt vui vẻ bước ra hỏi:

- Các cháu cần gì?



Nó bất chợt thấy mình thiếu sót rất nghiêm trọng vì không có bất kì hình ảnh thực tế nào của chiếc vòng. Những ghi nhận khi mẹ nó mô tả thật chung chung. Điểm nhận diện duy nhất là dòng chữ khắc tên mẹ nó phía bên trong. Nó bước đến:

- Cháu cần chuộc lại một chiếc vòng ngọc màu xanh.

- Có giấy tờ không, đưa chú xem

Nó lúng túng:

- Dạ mẹ cháu cầm đã lâu, khi tiệm của chú còn ở Bình Xuyên.

Ông ta ngạc nhiên:

- Lâu vậy thì làm gì còn, chú thanh lý hết rồi còn đâu.

Vẻ thất vọng hiện rõ trong ánh mắt chờ đợi của Diệp Minh Thư. Đôi môi Hà Ngọc Xuyến khẽ mím lại, cố tìm một lí do để thuyết phục ông ta

- Cháu còn nhớ ngày tháng dao dịch và hình dáng chiếc vòng. Chú làm ơn tìm xem hộ cháu, nếu được cháu sẽ chuộc giá cao

Ông ta nhíu mày suy nghĩ rồi bảo nó:

- Trước giờ chú chưa nhìn thấy chiếc vòng như thế, để chú hỏi lại vợ xem sao.

Nó lo lắng:

- Thế bao giờ cháu gặp được cô ấy? Chú thông cảm vì châu ở rất xa.

Ông ta thở dài:

- Được, thế một tiếng sau cháu quay lại, để chú thử liên lạc xem

Minh Thư bảo nó:

- Bọn mình ghé quán tìm gì ăn rồi quay lại

Quán ăn ở thành phố đông đúc và nhộn nhịp khách. Mùi thức ăn thơm ngậy. Tiếng xào nấu, dầu mỡ lèo xèo như tra tấn mấy cái bao tử đang lép kẹp. Trần Khôi Tuấn sớm giờ hành xử rất lạ, không rời mắt nổi cái điện thoại, vẻ mặt thoáng một vẻ hào hứng bị kìm nén. Ngay cả khi đang ăn, cậu vẫn ấn điện thoại liên hồi. Chợt, cậu ngẩn mặt lên nhìn nó đang ngồi đối diện, khóe môi khẽ tạo một đường cong:

- Có người quen với chủ tiệm cầm đồ, cần người ta giúp không?