Bà Kim từ trong nhà bước ra, vừa lúc người làm vườn đi về. Thấy chồng mình quay vào, bà hỏi:
- Anh đi đâu em tìm không thấy, gọi anh cũng không được.
Ông bước lại ghế đá dưới bóng cây tùng. Bà Kim đi theo, cố giữ vẻ bình thản trên nét mặt.
- Anh vừa đi xuống Xuân An gặp con bé bạn thằng Huy.
Bà chưa kịp ngồi xuống đã nhảy dựng lên như trên ghế có lửa:
- Anh nói sao? Gặp con ranh ấy để làm gì?
Ông ra hiệu bà ngồi:
- Vậy em có muốn nghe anh nói không?
Bà ngồi xuống, với tay bật quạt gió, đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, mặt ửng đỏ vì giận dữ:
- Em không muốn gia đình mình liên quan đến nó. Cái loại rác rưởi ấy không đáng để anh quan tâm.
Ông vẫn điềm tĩnh, dù nét mặt tỏ vẻ khó chịu:
- Đã bao nhiêu lần anh bảo em bỏ cái thói hồ đồ ấy đi. Muốn bắt được hổ thì phải vào tận hang chứ.
Nét mặt bà có chút giãn ra:
- Vậy anh đã bắt được chưa?
Giọng ông trầm ngâm:
- Việc ấy còn tùy vào thời gian. Hiện nay nó chít là đứa trẻ, tương lai còn nhiều biến đổi khó lường. Nhưng theo anh nhìn chung, cô bé ấy rất được.
Bà gay gắt:
- Nó là đứa trẻ ranh, mới tí tuổi đầu đã mưu ma chước quỷ, nói năng ngang ngược, muốn leo cả lên đầu thiên hạ, không xem ai ra gì.
Ông Hưng chỉ khẽ nhếch đôi môi nhìn vợ mình..
Nhật An Huy vừa bước ra khỏi phòng, nghe bố mẹ to tiếng thì dừng lại ở hành lang đứng đợi. Lát sau, anh vào tủ lạnh lấy hai ly nước ép nho bưng ra bàn:
- Con mời bố mẹ. Hôm nay có việc gì mà nghe bố mẹ to tiếng thế?
Bà Kim bực bội:
- Từ ngày con dây vào cái con ranh ấy, gia đình mình chẳng lúc nào được bình yên
Huy lạnh lùng:
- Đấy là do mẹ không muốn bình yên
Ông Hưng tiếp lời:
- Cứ để con nó tự quyết định cuộc đời. Chúng ta không nên can thiệp quá sâu.
Bà nhìn anh gằn giọng:
- Nếu con đem cái của đấy về nhà, mẹ sẽ đi khỏi đây ngay!
Anh đứng lên:
- Vậy thì mẹ cứ yên tâm mà ở đây đến cuối đời. Sẽ không có ai đến quấy rầy mẹ đâu.
Rồi anh lấy xe đi thẳng lên công ty. Ông Hưng nhìn bà Kim, chợt thấy vợ mình quá xa lạ với những tư duy hết sức vô lý. Ông chậm rãi:
- Không có nhà của em, người ta vẫn sống bình thường. Đâu phải ai cũng chực chờ xông vào nhà em mà ở. Em làm căng thẳng thì mất thằng con trai, chứ người ta thì có thiệt hại gì?
Bà Kim nghe xong im lặng, mắt nhìn về xa xăm, nơi có những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Phải, thằng Huy đã lớn, và nó sắp tuột khỏi vòng tay của bà. Cảm giác chới với như đang rơi xuống vực sâu hun hút, gương mặt bà tái nhợt rồi gục xuống bàn. Ông Hưng luống cuống đỡ bà dậy:
- Em có sao không? Để anh gọi bác sĩ.
Rồi ông dìu bà lên phòng. Nắng đã dừng nơi cuối bậc thềm.
Lát sau có tiếng chuông cổng, người bác sĩ nhanh nhẹn bước vào nhà. Ông Hưng đợi ở hành lang, đưa bác sĩ vào phòng. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ dặn dò:
- Bà nhà cần nghỉ ngơi tĩnh tâm, không nên suy nghĩ lo lắng nhiều. Thuốc chỉ là hỗ trợ, cơ thể tự chữa lành mới là điều quan trọng.
Bác sĩ đi rồi, Huy bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng:
- Con xin lỗi đã làm mẹ buồn. Con mong mẹ hiểu con và yên tâm về cuộc sống của con sau này.
Bà vẫn im lặng, mắt đượm buồn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt bà xanh xao mệt mỏi làm Huy cảm thấy đau lòng.
Ông Hưng bước vào:
- Sáng mai anh đưa em về nhà ngoại nhé. Ở đó không khí biển trong lành sẽ giúp em mau khỏe hơn.
Bà khẽ gật đầu, xoay người ôm chiếc gối lụa thêu hoa sặc sỡ và nhẹ nhàng bảo anh:
- Con xuống bếp bảo chị Tư làm cho mẹ bát cháo yến, lưng bát thôi.
- Vâng ạ
Huy cúi chào bước ra. Căn nhà mênh mong vắng lặng tưởng chừng vô chủ. Vậy mà mẹ không thích ai đến ở cùng, rồi sắp tới là kì thị với con dâu. Nghịch lý căn bản nhất ở đời, là khi tài sản càng mở mang thì lòng người càng thu hẹp. Bước chầm chậm ra vườn, anh ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây mận. Mấy con chim trong l*иg thấy có người đến thì nhảy nhót ríu rít vì những tưởng được cho ăn. Khu vườn trải dài thênh thang như nối với chân trời. Đồi cỏ xanh mướt nằm phơi mình dưới nắng. Bầy thiên nga trắng muốt lượn lờ trên bờ hồ sen. Lác đác những búp hồng đỏ thắm chao nghiêng nhè nhẹ theo cơn gió thoảng qua hai bên má. Đàn hươu sao nhẩn nha gặm cỏ phía xa xa, điểm lên bức tranh thiên nhiên nét yên bình tuyệt đối. Huy đã thân quen với khung cảnh này từ ngày còn tấm bé, giờ nghĩ đến lúc rời xa, lòng bỗng thấy man mác buồn. Con người chẳng khác gì loài chim, lớn lên phải rời xa tổ ấm. Có khi bay đến những phương trời vô định, chẳng thể nào lường trước được bão giông