Chương 13: Quyết định của Nhật An Huy

Biệt Thự Nhật gia hôm nay đã khuya mà ô cửa phòng khách vẫn còn sáng đèn. Bà Kim đang lướt điện thoại xem mấy tạp chí thời trang, chợt dừng tay, ngẩn phắt lên:

- Hả, con nói sao!?

Nhật An Huy nhắc lại:

- Dạ, con muốn xin bố mẹ cho mở công ty riêng. Con muốn thử sức mình trong công việc.

Bà xua tay:

- Không được. Việc của con lúc này là học cho tốt, mai sau tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Ông Nhật An Hưng tiếp lời:

- Nếu con cảm thấy bản thân có thể, thì bố không ngăn cấm. Nhưng bố phải nói trước với con một điều: cái gì con có thể xem là giả, nhưng tiền là thật. Đầu tư cho một công ty, nếu sơ suất thì tiền không mất thử đâu. Con đã cân nhắc kĩ chưa?

Anh vẫn giữ một sắc mặt lạnh băng, ánh mắt cương quyết:

- Con đã sắp xếp cả rồi. Con sẽ sử dụng tiền ông nội cho con để khởi nghiệp, không động đến một đồng nào của bố mẹ đâu.

Bà Kim phản đối, cất cao tông giọng ra chiều gay gắt:

- Nhà mình có thiếu tiền sao? Con lại rỗi quá lo chuyện không đâu. Lo mà học cho tốt vào, nhọc công kiếm tiền chỉ tổ đánh mất tương lai thôi!

Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nói:



- Hôm nay con đến đây không phải để hỏi ý kiến bố mẹ, mà là để thông báo cho bố mẹ. Mọi việc con đã quyết từ rất lâu. Còn việc học, trước giờ mẹ nhìn khắp từ trên xuống dưới, có ai chê lấy nửa câu sao?

Ông Hưng đứng lên:

- Thôi, con nó thích thì để nó làm, em không cần phải can thiệp nhiều, có anh quản nó. Làm việc suy cho cùng cũng là cách học trên thực tế. Bố mẹ về phòng đây, cứ tiến hành, có gì trở ngại thì nói với bố.

Huy tắt đèn, nhẹ bước dọc theo hành lang, hít thật sâu làng gió mát lành thoảng mùi hương dạ lý. Anh rẽ bước lên ban công, đứng lặng yên mặc cho cơn gió ồ ạt luồn vào mớ tóc đen mà xoa nắm. Bầu trời đêm l*иg lộng bao la khiến anh cảm thấy mình thật lẻ loi bé nhỏ. Anh muốn tách biệt khỏi gia đình, tự thân vận động, vì anh không thể chấp nhận cách mà mẹ anh nghĩ và làm với cô ấy. Hiện tại anh đang rất giận, cơn giận sôi sục không kiềm được. Tại sao mẹ lại phải làm quá lên như thế? Tại sao? Để bây giờ đến một cái nhìn cô ấy cũng không thèm chia sẻ cho mình. Anh nhớ đến lời cuối cùng nó nói với Cẩm Hân, bỗng dưng cơn giận dập tắt, và thay vào đó là nỗi buồn miên man vô hạn...

Hôm sau, Nhật An Huy bàn với bố về giấy tờ pháp lý, địa điểm kho xưởng để mở công ty kinh doanh thức ăn gia súc. Từ khi đi vào hoạt động, cong ty đã có vị trí tốt đẹp trên thị trường vì chất lượng sản phẩm và giá thành phù hợp.

Một đêm, bà Kim lo ngại nói với chồng:

- Anh xem phải kiểm tra chặt chẽ tài chính của công ty thằng Huy. Không khéo con bé ranh ma ấy sẽ bòn rút hết.

Ông Hưng sửng sốt:

- Trời, mấy nay em có không khỏe chỗ nào không? Em moi cái suy nghĩ ấy ở đâu ra thế? Kế toán công ty là người của anh, thằng Huy đã biết làm việc lớn, chuyện bạn bè yêu đương nó xử lí được mà.

Bà Kim vẫn tiếp tục:

- Em sẽ sắp xếp đưa thằng Huy đi du học càng sớm càng tốt để tách xa con bé ấy. Thằng ấy quả là có mắt như mù. Cẩm Hân giỏi giang nết Na như thế mà lại không để vào mắt, lo chạy theo cái đồ không ra gì kia.

Ông Hưng lấp lửng:

- Người tính không bằng trời tính đâu em



******

Sau giờ học, Huy bảo chú tài xế lái xe thẳng đến công ty. Hôm nay anh có hẹn kí hợp đồng cung cấp thức ăn cho một trang trại. Đối tác là một người đàn ông trung niên nét mặt nhìn quen lắm như đã từng gặp ở đâu rồi, chỉ là anh chưa kịp nhớ ra. Huy mời ông dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi chủ công ty lại là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Sau một hồi trao đổi qua lại, thấy rõ vẻ quyết đoán rõ ràng và sự khôn khéo của anh, ông nhìn Huy tấm tắc khen:

- Cậu giỏi quá, giá mà tôi có đứa con gái nào sẽ gả cho cậu ngay.

- Dạ không đâu thưa bác, nói về mảng làm ăn cháu còn phải học tập rất nhiều ạ.

Ông cười thân thiện:

- Hôm nào cậu đến nông trại nhà tôi chơi. Mặc dù mới xây dựng nhưng cũng khang trang lắm.

Huy cúi đầu, bắt tay ông:

- Vâng, hôm nào ghé thăm, cháu nhất định gọi cho bác.

Về đến nhà, anh cứ thắc mắc mãi hình ảnh quen thuộc của người khách hàng họ Trương kia. Mở vị trí trang trại lên xem, anh ngỡ ngàng nhận ra đó là vùng đất mình đã đến chơi với đám bạn hôm nào. Huy bấm điện thoại gọi cho Tuấn. Tiếng cười hoạt bát của Tuấn xác nhận sự thật:

- Đúng rồi, ông ấy mở nông trại chỗ ấy lớn lắm, mua cả mấy khu đất mà lúc trước mình sang chơi luôn đấy.

Rồi cậu hạ giọng xuống thấp:

- Mày biết không, nghe đâu Xuyến kiếm được khá nhiều tiền môi giới đấy. Hôm trước đãi bọn tao ăn no nê.

Anh tắt máy, vẻ mặt trầm tư. Người con gái ấy anh gặp mỗi ngày nhưng dường như xa xôi đến lạ. Anh thầm nghĩ "còn bao nhiêu điều mình chưa biết về cô ấy nữa đây"