Chương 11: Miền cổ tích

Ban mai nhẹ nhàng vén màn sương mờ ảo, rải khắp không gian một màu hồng rực rỡ, long lanh. Từng đám mây hồng nhạt trôi lơ thơ như có ai tung lên bầu trời những khối kẹo bông gòn ngọt lịm. Ánh bình minh tuôn tràn trên hàng cây ven sông, hắt xuống dòng nước trong veo một màu hồng mờ ảo, vừa sóng sánh, lại vừa nên thơ. Một loại ánh sáng trắng tỏa ra từng tia lấp lánh được kết tinh từ bình minh và mặt nước hồng hào, khiến cảnh đẹp buổi sớm càng tuyệt diệu hơn.

Hà Ngọc Xuyến nâng từng bước chân nhẹ nhàng giẫm lên nền đất rắn, đưa đôi mắt huyền nhìn xuống lòng sông mà lòng trào dâng một cảm giác bình yên đến lạ. Dòng nước thân yêu đã nuôi nó lớn khôn từ những ngày thơ bé đang êm đềm uốn lượn trong nắng hồng ban sáng. Bến nước, hàng cây này đã đồng hành cùng nó trong những giấc mơ thời thơ bé, nơi mẹ nó thường trở về với nụ cười ấm áp, yêu thương. Nó đâu ngờ rằng, có một ngày mảnh đất ấy lại trở mình với bao biến đổi.

Nó nhận thấy khu công nghiệp hình thành, những nhà máy mới mọc lên đẩy lùi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp chìm sâu vào dĩ vãng. Nó ước gì mình có một quyền năng phép màu cao siêu, để có thể giữ lại dòng sông xanh thẳm hiền hòa đầy tôm cá. Giữ lại những dải đất màu mỡ xanh mướt ngô khoai, những đám ớt đám cà đỏ rực quả chín. Và lũ chim đầu rìu với chiếc mào đỏ thắm cùng bộ lông sặc sỡ hoa văn, tấp nập bay về khi những khoanh keo chín nở bung, lủng lẳng dọc bờ sông lộng gió. Bên kia sông, những cánh rừng thấp trải dài bạt ngàn cây dạo. Nơi ấy có một vùng đất bình yên ven một hồ nước nhỏ, mọc đầy lau lách cỏ dại cao lút đầu. Những khe nước nhỏ chảy từ trong rừng ra một dòng nước mát lạnh, ngọt ngào như dòng sữa mẹ thiên nhiên.

Đúng ra, vùng đất này thuộc sở hữu của bà nó, nhưng sau khi ông ngoại qua đời thì người em chồng của bà đã chiếm giữ. Về sau, ông ta lâm bệnh, sức yếu, con cái lại đi làm ăn xa nên không thể canh tác, trông coi thường xuyên mảnh đất này. Thành thử nơi này đã trở thành "miền cổ tích" của bọn nó từ lâu lắm. Ngày nghỉ học, nó cùng lũ bạn lang thang dọc bờ sông, men vào các ghềnh đá bắt tôm, cua và những con cá bống lồi nấp sâu trong hang đất. Rồi cả bọn lại lang thang trong rừng hái những quả táo dại, cam rừng. Và đến mùa nhãn rừng chín, cả làng lại kéo nhau sang hái suốt ngày.

- Ú... òa!!

Đám bạn ùa xuống sông cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cả bọn lên thuyền sang sông. Dòng nước lững lờ trôi, mái chèo khua róc rách. Nhật An Huy ôm khư khư chiếc thùng đá to tướng và mấy lốc nước ngọt như sợ chúng rơi đi mất xuống sông. Diệp Minh Thư thủ một bọc thức ăn các loại từ đồ khô đến đồ có nước, chắc đủ nuôi sống cả tiểu đội trong một tuần. Triệu Hương Mây tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào bếp lò, xoong nồi chén chảo ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp. Trần Khôi Tuấn vừa chèo thuyền, nhác thấy thằng bạn chí cốt cứ liếc nhìn con gái nhà người ta mãi, miệng bật ngay câu hát vu vơ:

- "Có ai biết được chỉ mình tôi buồn..."

Trừ hai con người một nam một nữ, ai cũng bật cười ngả nghiêng, Minh Thư được dịp nhảy phóc vào reo vang:

- Nào anh em, hôm nay chúng ta thật là một công đôi việc, vừa đi chơi, vừa ăn mừng ngày Nhật An Huy thất tình!!

Trần Khôi Tuấn suýt buông cả mái chèo vì cười rũ rượi, may có Hương Mây ngồi cạnh chụp lại kịp, chứ không thì chết hết cả đám. Nhưng chính cô cũng bật cười ha hả trước câu nói vừa dứt của nhỏ bạn mình.

Nhật An Huy ném cho thằng bạn thân và Minh Thư cái nhìn không mấy thân thiện, kết quả là được đáp trả bằng một cái nháy mắt điệu nghệ và cái lè lưỡi trêu ngươi từ hai con người kia.



Lên bờ, Khôi Tuấn buộc thuyền cẩn thận vào một gốc cây. Cả bọn quây quần dưới bóng cây cổ thụ bên hồ nước. Đám con gái chuẩn bị nấu ăn. Trần Khôi Tuấn kéo tay anh:

- Mày đi với tao, có chiêu này hay lắm!

Hai người cùng băng qua bãi đất trống rồi khuất sau hàng cây um tùm. Lát sau, họ cùng trở về với hai bó lạc còn nguyên củ lẫn lá.

Đôi mắt nâu của cô nàng Minh Thư như được thức tỉnh, nhảy chồm đến:

- Ê ê ê, kiếm đâu ra mà ngon quá vậy!?

Trần Khôi Tuấn nở nụ cười láu cá:

- Lộc trời ban đấy, có ai tin rằng một ngày nắng đẹp công tử Nhật gia lại suôn sẻ thành công trong nghề ăn trộm đâu chứ.

Nhật An Huy lườm một cái bén như dao:

- Trộm ông tổ nhà mày. Tao định hỏi mua đàng hoàng mà nhà không có ai để bán.

Tuấn cào đất thành chiếc hố cạn bằng chiếc mâm cơm, giục thằng bff bẻ củ lạc cho nhanh xếp vào đầy hố rồi lấp đất lại. Khôi Tuấn gom cành khô chất đầy trên mặt hố thành một đống to rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, cháy rừng rực, tàn lửa văng tung tóe. Một lúc sau, củi cháy hết chỉ còn đống than hồng rực. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến Diệp Minh Thư và Triệu Hương Mây hết đợi được nữa, nhao nhao lên:

- Thơm quá, chắc chín rồi, khui đi Tuấn!

Nhưng cậu ta chỉ xua tay cười cười:



- Cứ từ từ, than tàn rồi ăn mới ngon.

Khi màu than tối lại, Trần Khôi Tuấn lấy cây gạt hết sang bên rồi cào lớp đất trên mặt ra. Hố lạc thơm phức với lớp vỏ cháy xém vàng ươm, tỏa mùi thơm nức mũi

Thiếu gia họ Nhật vừa bóc lạc ăn vừa gật gù:

- Đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà tôi ăn được từ trước đến giờ.

Trần Khôi Tuấn vỗ vai anh:

- Cứ yên trí, đồ ăn trộm lúc nào cũng ngon. Mày cứ theo tao, gọi hai tiếng sư phụ để tao truyền cho vài ngón nghề.

Chợt, thấp thoáng từ xa, giữ những tàn cây có một người đàn ông đang tiến đến phía cả bọn. Ông ta mặc áo sơ mi màu xám, quần tây đen, mang giày thể thao và đội nón tai bèo như người du lịch. Khi ông đến gần sát với bọn nó, Hà Ngọc Xuyến bước ra vui vẻ chào:

- Chúng cháu chào bác, cháu mời bác dùng bữa ạ.

Người đàn ông đáp lời với ánh nhìn thân thiện:

- Ồ không cần đâu, bác có đồ ăn rồi, chúng cháu cứ tự nhiên

Nói rồi ông tươi cười ngồi xuống cạnh gốc cây, đoạn ông lấy điếu thuốc trong túi ra và châm đỏ lên.