Chương 9: Nước sô-đa vị sữa

Nghiêm Song đêm hôm qua ngủ không ngon giấc, liền đánh thức Phương Nhược Vũ lúc 6 giờ sáng. Khi tỉnh dậy, hai người vẫn đang trong tư thế quấn lấy nhau, giống hệt nút thắt dây thừng.

Phương Nhược Vũ nghĩ cũng may là họ dậy sớm, nếu không để mẹ mình nhìn thấy chắc chắn sẽ ăn nguyên một cú tát rớt hàm.

Nghiêm Song về nhà không thấy có ai, phòng khách và phòng ngủ chính khắp nơi bừa bộn. Các món đồ lưu niệm vốn được xếp gọn gàng trong tủ sưu tầm đều bị quăng lộn xộn. Trên mặt đất cứ đi hai bước lại thấy nước và những mảnh vỡ thủy tinh. Bên ghế sô pha là chiếc va ly trống không bị xô đổ.

Phương Nhược Vũ dẫm gót đi đôi dép đế dày mùa đông, theo sau Nghiêm Song tới giúp dọn dẹp quét tước, trước tiên lấy giẻ lau khô chất lỏng dưới sàn và trên bàn.

Cậu ngồi xổm xuống, quỳ một chân lướt qua những miếng gốm sứ và thủy tinh đủ mọi màu sắc trên mặt đất.

Nghiêm Song sợ cậu bị các mảnh vỡ làm xước chân, cầm cây lau nhà gõ nhẹ lên người Phương Nhược Vũ và nói: "Đừng dùng giẻ lau. Chỗ nào cũng có mảnh thủy tinh đấy, để anh làm cho, cậu về nhà đi".

Phương Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Song đang dẫm lên cây lau nhà, trong mấy giây quét gọn các mảnh thủy tinh vào một chỗ, kể cả các vệt nước cũng được lau khô. Mặc dù nhận ra bản thân đúng là không giúp được gì, nhưng vì lo lắng một khi Nghiêm Song đuổi cậu về sẽ mấy ngày không liên lạc, cậu liền hóa thành người giám sát đứng ở cửa nhìn anh bận rộn sắp xếp.

Ngắm một lúc lâu, tầm mắt cậu bất tri bất giác đặt trên người Nghiêm Song. Anh mặc áo ba lỗ trắng của cậu, mồ hôi ướt đẫm trở nên trong suốt, cơ bắp bên dưới cũng đang kích động. Phương Nhược Vũ không khỏi nhớ lại buổi trưa mấy ngày trước, liền chột dạ dời tầm mắt.

Mùi khói quen thuộc xộc vào khoang mũi, tiếp sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên cầu thang.

Phương Nhược Vũ trong vô thức quay đầu liếc nhìn, hóa ra đó là ba của Nghiêm Song. Cậu cảm thấy có chút lúng túng, nhưng chuyện gia đình của Nghiêm Song không liên quan gì đến cậu, cho dù lý do nảy sinh xích mích là gì, trưởng bối vẫn là trưởng bối.

Phương Nhược Vũ khẽ gật đầu, nhỏ giọng chào hỏi: "Chào chú ạ".

Hình ảnh ba Nghiêm Song trong lòng cậu luôn là người hài hước, dễ gần, nhưng ông lại thường xuyên ra ngoài đánh bài, không mấy khi ở nhà. Cách ông đối xử với Nghiêm Song cũng không hòa nhã như với người ngoài.

Ba Nghiêm dập tàn thuốc đang cháy trên tay, đối mặt Phương Nhược Vũ nở nụ cười gượng gạo, sau đó bước vào nhà lấy một chai đồ uống trong tủ lạnh, kín đáo đưa cho cậu: "Nước ngọt nhập từ Hàn Quốc đấy, Phương tử cầm lấy mà uống".

Phương Nhược Vũ ngượng ngùng nhận lấy, không biết có nên nói với ông rằng Nghiêm Song cũng đang ở bên trong hay không. Nhưng ngay khi cậu còn đang do dự, hai cha con họ đã chạm mặt nhau rồi.

Sắc mặt của ba Nghiêm nhanh chóng lạnh đi: "Mày làm gì ở đây? Bỏ đấy, tao tự dọn dẹp".

Nghiêm Song ném cây lau nhà xuống, cười lạnh: "Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ai ở đây? Hay giống như ông không nhà không cửa?"

"Thằng nhãi con, biết cái gì mà dám nói bậy bạ!" Ba Nghiêm châm một điếu thuốc mới, nhìn ra Phương Nhược Vũ cũng là người nghiện thuốc lá, "Việc này mày đừng có xía vào. Không phải sắp đi nước ngoài rồi sao, lo cho xong việc của mình trước đi".

Nghiêm Song thẳng chân đá mạnh vào đống rác vừa được dọn dẹp trên mặt đất, cố gắng kìm nén cơn tức giận: "Ông là một tên cặn bã chỉ biết đánh đập phụ nữ! Đồ khốn nạn nhà ông không phải nghĩ rằng ai cũng giống mình đấy chứ?"

Phương Nhược Vũ thấy hai người lời qua tiếng lại một hồi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cầm chai nước ngọt trên tay, nhìn khoảng cách ngày một gần hơn giữa hai người, cậu vội vàng bước tới kéo cánh tay Nghiêm Song, liền bị Nghiêm Song dùng sức đẩy ra xa.

"Phương Nhược Vũ, cậu ở đây làm gì, muốn xem trò vui sao?" Nghiêm Song đỏ mặt nóng gáy hét vào mặt hai người, sau liền quay đầu tóm chặt cổ áo ba mình, nở nụ cười: "Ông cũng dám nhận mình là đàn ông à".

Ba Nghiêm liếc mắt nhìn Phương Nhược Vũ trong chốc lát rồi lên tiếng, "Mày trước mặt người ngoài giở thói mất dạy đánh ba mình thì là đàn ông?"

Phương Nhược Vũ đang đứng trong nhà Nghiêm Song, giờ phút này dù chui đến ngóc ngách nào cũng cảm thấy không đúng. Chả có nhẽ cậu nên bỏ chạy về nhà, để mặc cha con họ gây gổ?

Người đàn ông chỉnh lại cổ áo của mình, ôn tồn khuyên bảo, "Hôm qua mẹ mày đã nói những gì với mày? Lời tao nói mày không nghe thì cũng nên nghe lời mẹ mày chứ".

Ông chưa nói dứt câu, Nghiêm Song đã vươn tay lao tới, ghìm chặt gáy ba Nghiêm đè xuống bàn phòng khách.

"Đồ khốn nhà ông nhắc đến mẹ tôi lần nữa xem, có tin tôi đấm vỡ mũi ông hay không?!"

Phương Nhược Vũ thấy người đàn ông đang bị dồn ép kia có ý định chống trả, liền biết mình không thể đứng ngoài không quản được nữa. Cậu nhanh chóng chạy về phía Nghiêm Song, ngăn lại trước mặt anh: "Song ca, đừng đánh nữa, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Anh trước tiên quay về với em đi".

"Mau tránh ra". Nghiêm Song bóp chặt vai Phương Nhược Vũ, nhìn chằm chằm ba mình đang ở phía sau Phương Nhược Vũ.

"Nghiêm Song!"

Là giọng nói của mẹ Nghiêm Song.

"Phương tử sao cũng ở đây? Song nhi, con đi với Phương tử đi, chuyện ở đây không cần con quản".

" Mẹ ——" Nghiêm Song nghe thấy lời mẹ nói, hai mắt liền đỏ hoe, "Con 20 tuổi rồi".

"Chuyện này với chuyện tuổi tác của con không liên quan", mẹ Nghiêm đặt túi xách xuống, "Có phải con không tin tưởng mẹ có thể xử lý tốt mọi việc?"

"Con tin mẹ, nhưng mẹ đánh lại được ông ta sao?" Nghiêm Song vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông dưới sàn.

Mẹ Nghiêm một tay đỡ một tay đẩy Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song đang cứng đờ người ra khỏi cửa, "Ông ta không dám đâu, có gì mẹ sẽ báo cảnh sát, đừng lo lắng. Hai con một đứa vừa lên Đại học, một đứa sắp đi trao đổi sinh viên, đừng vì chúng ta mà ảnh hưởng đến việc học tập, biết không?"

Phương Nhược Vũ lúc này không biết nên nói gì, chỉ biết lịch sự đáp lại: "Dì ơi, nếu dì gặp khó khăn có thể tìm đến con bất cứ lúc nào".

"Được rồi", mẹ Nghiêm nói, "Các con quay về chơi game, đọc sách đi".

Bước vào nhà họ Phương, Nghiêm Song cũng không vội cởi giày, chỉ đứng bất động, giống hệt như tối qua.

Phương Nhược Vũ nhìn thấy anh như vậy không khỏi phiền lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc suốt hơn mười mấy năm, cậu liền hồi tưởng lại bộ dáng của anh khi hai người làʍ t̠ìиɦ, rồi lại nhìn lên vết thương mới xuất hiện trên mặt, quả thật không hề dễ chịu.

Không muốn chơi game cũng chẳng muốn đọc sách, Nghiêm Song chôn chân bên cửa, chẳng nói chẳng rằng, giống như một bức tượng. Phương Nhược Vũ mang tâm tình phiền muộn châm một điếu thuốc.

Không ngờ hành động hút thuốc của cậu lại khiến Nghiêm Song có phản ứng.

Vốn đang im lặng không chút động tĩnh, Nghiêm Song ngước mắt lên thấy Phương Nhược Vũ đang nhả khói liền nổi trận lôi đình, bóp chặt cằm cậu, lấy điếu thuốc ra ấn xuống bàn trà, sắc mặt đầy tức giận: "Cái đồ chết giẫm nhà cậu mới tí tuổi đầu đã học đòi hút thuốc? Không quan tâm đến bản thân chút nào đúng không?"

Phương Nhược Vũ chưa từng bị anh mạnh tay đến vậy, hai bên quai hàm sưng tấy, đau nhức. Nước mắt tuôn rơi khiến cậu không thể thốt ra một lời nào, phản xạ có điều kiện vùng lên bẻ ngón tay Nghiêm Song, không ngừng ngẩng đầu giãy dụa, trông như một chú cá vàng quẫy cạn.

Nghiêm Song nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đột nhiên tỉnh ngộ vội buông tay, kết quả liền lãnh trọn một cú đấm của Phương Nhược Vũ.

"Cái đệch, Nghiêm Song!" Phương Nhược Vũ khom lưng che miệng, nước mắt ngắn nước mắt dài mắng mỏ, "Muốn đánh nhau thì cút về nhà mà đánh, lên mặt với tôi làm gì? Tôi hút thuốc 3 năm nay rồi, bộ 3 năm nay anh đi đâu biệt tích à?"

Nghiêm Song xoa xoa cằm Phương Nhược Vũ, liên tục nói xin lỗi, Phương Nhược Vũ liền giãy ra né tránh.

Bị Nghiêm Song lớn tiếng như vậy, cảm giác chua xót bấy lâu bỗng trào dâng trong lòng Phương Nhược Vũ. Cậu cúi đầu thầm mắng mình không tự chủ mà rơi nước mắt, bộ dáng mãi không chịu lớn, nghẹn ngào nói năng lộn xộn mà lên án:

"Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi sao. Năm nay tôi 18 tuổi đấy. Anh nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà dám lên giường với tôi, đã thế làm xong liền chơi trò mất tích suốt 4 ngày không thấy tăm hơi. Anh có tư cách quái gì mà dạy bảo tôi?"

(*) Giống những lần trước, mỗi lần Phương Nhược Vũ nóng giận thì mình sẽ đổi ngôi xưng thành tôi – anh nha 😁

Nghiêm Song ngay từ đầu đã hối hận rồi, nhưng không ngờ Phương Nhược Vũ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này nên không biết phải nói gì, đành tự chửi mắng chính mình: "Phương tử, Phương tử, anh sai thật rồi. Anh biết anh chính là một tên cầm thú, sau này anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em nữa, được không?"

Phương Nhược mở to mắt, tiến lên một bước lại gần Nghiêm Song đế cố đoán định suy nghĩ của anh. Ngọn lửa giận dữ trong lòng khiến cậu hoàn toàn mất đi năng lực sắp xếp ngôn ngữ. Khả năng nghe hiểu cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi!

Phương Nhược Vũ ngượng ngùng nói: "Ý của em là chúng ta vẫn có thể tiếp tục lên giường". Trong lúc nhất thời, hai người giải thích qua lại đến luống cuống tay chân, không thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì.

Ngọn lửa nóng giận muốn bùng cháy của Phương Nhược Vũ đã hoàn toàn bị dập tắt. Cậu nhìn lên gương mặt đang hoảng hốt của Nghiêm Song, đoạn liền nhắm mắt và hôn lên.

Thế giới của hai người lúc này thật thanh tịnh, không chút tiếng động. Từng lời nói mang hàm ý áy náy, giải thích đều bị chặn lại bởi nụ hôn. Phương Nhược Vũ là một tay mơ không có chút kinh nghiệm, chỉ biết ngậm chặt miệng không dám dời đi. Cho đến khi Nghiêm Song tách ra, cách cậu 1cm, nhỏ giọng thì thầm, "Mở miệng ra", cậu mới như một người máy làm theo mệnh lệnh.

Chỉ là một hành động môi kề môi đơn giản thôi cũng đủ khiến Phương Nhược Vũ trái tim loạn nhịp, đại não trống rỗng, chứ đừng nói đến một màn cháo lưỡi. Khi Nghiêm Song đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình xâm nhập trong miệng Phương Nhược Vũ, tấm lưng cứng ngắc của cậu đột nhiên mềm nhũn, hai chân loạng choạng, gần như không thể đứng vững.

Nghiêm Song cùng Phương Nhược Vũ quấn quýt môi lưỡi, ôm lấy nhau tiến vào trong phòng.

Nghiêm Song nhéo cổ Phương Nhược Vũ, đè mạnh cậu xuống giường, đóng cửa bật điều hòa, một tay kích động cởϊ áσ sơ mi, hơi thở dồn dập nói: "Phương tử, nãy anh có nói sẽ không bao giờ làm điều cầm thú với cậu nữa, giờ đánh anh một trận cho anh tỉnh táo lại được không?"

Phương Nhược Vũ vẫn như đang trong giấc mộng lớn, tâm trí mơ hồ. Cậu biết tình huống lúc này chính là Nghiêm Song muốn "làm thịt" mình, bèn nhỏ giọng run rẩy, "Chết thật, hình như cầm thú lại đúng gu em".