Cái nết ngủ ngang ngược của Nghiêm Song mười ngàn năm không trị hết. 4 rưỡi sáng, Phương Nhược Vũ bị anh đạp cho một cước bay sang góc phải giường. Nghiêm Song lúc này trên người không một mảnh chăn, thân thể mở lớn hình chữ Đại (大), chiếm hết 2/3 diện tích.
Phương Nhược Vũ nghiêng người, mang một thân mồ hôi lạnh tỉnh giấc, thuận thế lăn qua lăn lại trượt ra khỏi giường, chân phải đạp xuống đất đau đến tê tâm liệt phế(*).
(*) Tê tâm liệt phế: đau đớn tột cùngCậu hít một hơi, khẽ nhếch khóe miệng, lén lút mở ngăn kéo tủ lấy một điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công.
Căn phòng mờ ảo sau lớp rèm kéo kín, nhưng ngoài ban công lại mang sắc trời hửng sớm tinh khiết. Dì Lý ở tầng Năm đang lựa ớt chuông xanh tự trồng để đem bán ở chợ tiểu khu, thuận tiện hỏi thăm Phương Nhược Vũ một chút. Phương Nhược Vũ liền vội vã quay ra phía sau giập tàn thuốc.
Cậu yêu thích Nghiêm Song, nhưng tình cảm mới chỉ chớm nở một năm nay. Cậu "cảm nắng" lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, đối tượng là một giáo viên. Sau đó, trái tim cậu lại loạn nhịp vì một anh chàng đẹp trai trong đội quần vợt của thành phố, nhưng tất cả những cảm xúc đó đều nhanh chóng qua đi. Phương Nhược Vũ vốn tưởng rằng bản thân đã miễn nhiễm với việc yêu thầm, nhưng thời điểm phát hiện tình cảm của mình dành cho Nghiêm Song, cậu vẫn rất bình tĩnh đối mặt. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lịch sử yêu đơn phương của mình sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Chỉ là, đọc quá nhiều bình luận của cư dân mạng phổ cập về kiến thức khoa học xã hội, trong lòng cậu nổi lên khao khát khó tả đối với mong ước được làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng thời khắc này khi cơ hội ấy đang đến rất gần, Phương Nhược Vũ phát hiện bản thân cũng không kích động tới vậy. Cậu chỉ muốn hút một điếu thuốc giải tỏa, hồi tưởng xem 18 năm cuộc đời liệu có cái gì đáng quý đáng nhớ hay không. Nicotin xộc thẳng vào phổi, đem tâm trí cậu trôi về thời điểm tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học. Vì đọc sai đề mà cậu bị trừ 4 điểm. Kết thúc kỳ thi, cậu chuyên tâm đọc hết cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, rồi lại cày cuốc con game để kéo điểm cho Nghiêm Song. Phương Nhược Vũ tự thấy mình không văn hay chữ tốt, không thể mài mực ngâm thơ, dù đang chìm trong màn khói thuốc mờ ảo cũng vô tâm vô phế(*).
(*) Vô tâm vô phế: Không tim không phổi, ý nói không có cảm xúcBầu không khí phủ sương sớm đang dần chuyển sang quang đãng, Phương Nhược Vũ mở góc rèm nhìn Nghiêm Song đang ngủ say, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực.
Phương Nhược Vũ không muốn phải nghĩ nhiều, cậu nguyện ý đắm chìm trong niềm khoái lạc nhất thời này.
Ăn sáng xong, Nghiêm Song muốn về nhà lấy máy tính và sắp xếp tài liệu. Sợ bị ba Nghiêm bắt gặp lại ngứa tay tẩn cho một trận, anh liền lôi kéo Phương Nhược Vũ đi cùng, để bản thân có thêm mặt mũi. Kết quả ba Nghiêm đã sớm rời đi.
Hai nhà lúc này đều không một bóng người, trở thành thế giới riêng của hai người họ.
Tuy thế, Nghiêm Song lại muốn giành thời gian để xử lý công việc.
Phương Nhược Vũ nhấm nháp que kem, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết, dù đọc mà tâm trí chẳng hề tập trung.
"Anh đang đặt vé à?"
"Ừ", Nghiêm Song quét quét màn hình điện thoại, "Đặt vé máy bay".
"À." Phương Nhược Vũ suýt quên mất Nghiêm Song chuẩn bị đi Đức trao đổi sinh viên, "Anh định đặt vé khi nào?"
"Vẫn chưa quyết định, anh đang tìm bạn học đi cùng. Nhưng năm học bắt đầu vào đầu tháng 10, sớm hay muộn thì cuối tháng 9 cũng phải mua xong vé rồi".
"Còn những cái khác anh chuẩn bị đến đâu rồi?"
Nghiêm Song nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Chỉ cần làm thị thực nữa thôi. Tháng 8 anh sẽ đăng ký... Này, Phương tử".
"Sao thế".
"Đại Hắc rủ chúng ta đi chơi trò chơi điện tử, triển không?"
Phương Nhược Vũ ngay lập tức cao hứng. Khu trò chơi điện tử ở phía nam thành phố có máy chơi quần vợt mà cậu rất yêu thích, về cơ bản không cần di chuyển chân quá nhiều, chỉ cần xoay người đấu với màn hình, rất phù hợp với tình trạng què quặt như cậu.
"Đi đi đi, bây giờ đi luôn?"
"Chân cậu thì sao?"
Phương Nhược Vũ ngồi xổm xuống, cẩn thận bước ra khỏi giường: "Em hứa sẽ không chơi máy nhảy".
Nghiêm Song nói, "Được", rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.
Đại Hắc người cũng như tên, từ nhỏ lớn lên với bà nội ở dưới quê, mùa hè lăn lộn ngoài đồng cả ngày, trời nóng thì lại phơi mình trên sông, làn da rám nắng sáng bóng. Hắn cũng để đầu ngắn giống Nghiêm Song, có điều so với Nghiêm Song còn ít tóc hơn, lún phún dính sát da đầu.
Ở cùng với Đại Hắc còn một tiểu mỹ nữ, là bạn trên mạng của Hắc tử, nickname là Monet. Cô ấy có làn da trắng, tóc cắt ngắn dưới vai 2 cm, son môi màu cam, miệng chúm chím xinh xắn như hoa đào.
Phương Nhược Vũ trong lòng muốn gào thét. Cũng bởi mỗi khi xuất hiện tiểu mỹ nhân giữa đám người họ, thì một màn gió tanh mưa máu sẽ ập tới. Mấy nam nhân thân dài vai rộng, ngoại trừ Phương Nhược Vũ, đều sẽ tranh đấu nhằm trở nên nổi bật nhất.
Ví dụ, bọn họ rất yêu thích máy đánh quần vợt tốn 5 đồng một trận. Luật chơi là người nào giành được 4 điểm liên tiếp trong một hiệp sẽ được trụ lại trên sân, chờ người tiếp theo thách đấu cho đến khi đánh thua. Một người khéo léo như Phương Nhược Vũ luôn có thế mạnh khi chơi những trò chơi mô phỏng và không đòi hỏi sức mạnh cơ bắp như thế này. Thông thường, cậu sẽ là người ôm máy trong vài hiệp, nhưng lần này thì khác.
Mở màn, Hắc tử cùng đối tượng "trên tình bạn dưới tình yêu" so chiêu, tự mình để thua ván đầu tiên. Phương Nhược Vũ nhìn số tiền ảo thua trong game, không khỏi đổ mồ hôi tay run rẩy. Đột nhiên, Nghiêm Song chạy vọt lên và gia nhập sàn đấu, hai tay cầm lấy chiếc vợt nhỏ, nghiêm túc hạ thấp trọng tâm, nhón gót khởi động tại chỗ, vô cùng đẹp trai dùng tư thế giao bóng tiêu chuẩn đánh bại Nana(*).
(*) Mình đoán là tên nhân vật hoặc tên trong game của bạn nữMonet cũng không tỏ ra khó chịu, tay trái cầm vợt khẽ nhún vai, nói: "Mấy cậu đừng bắt nạt tôi mà, tôi chỉ mới học quần vợt được hơn một tháng thôi, hay mấy cậu chơi với nhau đi".
Cô nàng buộc chặt lại mái tóc đuôi ngựa, tính bước xuống sàn, liền bị bàn tay của Nghiêm Song ngăn lại. Nghiêm Song rút ra 5 đồng xu, nghiêng người ném chúng vào máy của cô, động tác nhẹ nhàng, nói: "Đây chỉ là máy chơi game thôi mà, rất hợp để luyện tập kỹ năng. Chơi thêm một ván nữa đi, tôi sẽ dạy cho cậu".
Phương Nhược Vũ im lặng bỏ tiền xu của mình vào trong túi quần, không quan tâm chuyện gì phát sinh sau đó, chạy vào phòng chơi game ở trong góc, ngồi cạnh mấy thanh niên lêu lổng tầm 20 tuổi chơi trò chơi câu cá giả lập.
Phương Nhược Vũ nhìn mấy con cá chẳng con nào thuận mắt, sau nửa giờ câu cá trong vô thức, cuối cùng cũng nhàm chán quay người lại, chuẩn bị chơi game chiến đấu. Không lâu sau khi cậu làm một màn đánh đấm trên máy tính, màn hình chợt xuất hiện một lời mời trực tuyến, Phương Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn theo Monet.
Cô nàng đang cực kỳ thuần thục điểu khiển các nút bấm và tay cầm, dùng một bộ chiêu thức hạ gục Phương Nhược Vũ không tốn một giọt máu.
"Đi ăn thôi".
Thời điểm bước ra cửa, mọi niềm hứng thú của Phương Nhược Vũ đều cạn kiệt hết, cậu ủ rũ đáp: "Ừ".
Cô nàng xoay mấy đồng tiền xu trên tay vang lên những tiếng leng keng: "Sao cậu không vui vậy? Tôi đã làm gì sai à? Nếu tôi làm gì không đúng, cậu cứ nói với tôi để tôi biết mà xin lỗi nhé".
Phương Nhược Vũ nghe những lời ấy, rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Monet hơi nghiêng đầu nhìn sang Phương Nhược Vũ, trên mặt mang biểu cảm cười như không cười.
"Không có gì, không liên quan đến chị".
Monet hạ giọng, nhìn như tùy ý nói, "Tôi không có ý định kết thân với Nghiêm Song đâu".
Phương Nhược Vũ lập tức cảnh giác, phản ứng đầu tiên trong lòng là muốn chạy trốn, tấm lưng siết chặt, cơ thể cứng ngắc, nhanh chóng quay trở lại phòng game, màn hình đồ hoạ đủ mọi màu sắc đang nhảy loạn trước mắt cậu.
"Trông cậu có vẻ căng thẳng. Tôi vừa nãy không có ý gì đâu".
Phương Nhược Vũ không đáp lời, đảo mắt tìm kiếm Nghiêm Song, nhìn thấy bóng lưng anh và Đại Hắc đang ngồi trên ghế đua xe.
"Này, cậu có muốn thêm bạn với tôi không? Tên thật của tôi là Mạc Na, tôi học khoa mỹ thuật." Monet khoanh tay bước tới chỗ Phương Nhược Vũ.
Phương Nhược Vũ vẫn đang trong tình trạng da đầu tê dại, mấy ngày trước cậu cũng đã từng trải qua cảm giác này khi cùng Nghiêm Song tuốt động, đại khái chính là trạng thái bị động.
Là một người đồng tính mắc chứng rối loạn lo âu xã hội(*) thể nhẹ, Phương Nhược Vũ không muốn và cũng không sẵn sàng mở lòng với ạ. Vì thế theo bản năng, cậu đành chịu bị chê cười mà từ chối Monet. Trạng thái mông lung này, cho đến khi Nghiêm Song vui vẻ tung tăng dắt cậu về, mới chậm rãi ổn định.
(*) Rối loạn lo âu xã hội, đôi khi được gọi là ám ảnh sợ xã hội, là một loại rối loạn lo âu gây ra nỗi sợ hãi tột độ trong môi trường xã hội. Những người mắc chứng rối loạn này gặp khó khăn khi nói chuyện với mọi người, gặp gỡ những người mới và tham dự các cuộc họp mặt xã hội (Nguồn: youmed.vn).Nghiêm Song lấy ra một chai nước sô-đa mát rượi từ trong tủ lạnh, nhìn khuôn mặt có chút lơ đễnh của Phương Nhược Vũ, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại: "Này này, cậu sao thế?"
Phương Nhược Vũ ủy khuất đáp: "Em lại bị ép bộc lộ cảm xúc rồi".
"Ai ép?"
"Là tiểu tỷ tỷ đi chơi cùng chúng ta hôm nay ấy".
"Làm sao lại bị lộ?"
"Thì..."
Phương Nhược Vũ tức thì im lặng. Suýt chút nữa đã nói ra "chị ấy phát hiện em thích anh". Nếu thật sự nói ra, Nghiêm Song chắc chắn sẽ cùng cậu ân đoạn nghĩa tuyệt(*). Nghĩ cũng đừng nghĩ làm sao Nghiêm Song có thể chấp nhận chuyện này. Một tiếng trước, anh vẫn còn cùng mỹ nữ chơi quần vợt trên máy mà.
(*) Ân đoạn nghĩa tuyệt: cắt đứt quan hệ"Chắc chị ấy đoán ra được".
Nghiêm Song nhìn cậu một lúc rồi thở dài, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó từ lâu: "Nói mới nhớ, anh vốn định đợi cậu vào Đại học sẽ tìm bạn gái cho cậu, không biết cậu có hứng thú không".
Phương Nhược Vũ muốn thốt lên cái đệch, "bạn gái" của lão tử đang đứng lù lù trước mặt lão tử đây này.
Phương Nhược Vũ giống như hồi nhỏ ôm chầm lấy Nghiêm Song làm nũng: "Nếu anh đồng ý làm bạn gái của em thì được nha".
Nghiêm Song dở khóc dở cười, khẽ đẩy đầu cậu: "Nói nhảm cái gì thế..."
Phương Nhược Vũ vùi đầu vào cổ Nghiêm Song, ý đồ trồng dâu cho anh, tức thì Nghiêm Song trở nên yên lặng.
Phương Nhược Vũ cảm thấy Nghiêm Song đang bất động, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Anh sao thế?"
Nghiêm Song không cúi đầu, chỉ hơi rũ mắt xuống, lộ ra ánh mắt phức tạp không lẫn du͙© vọиɠ mà anh dành cho cậu ngày hôm qua, giống như nhịp điệu được tấu lên chậm rãi, xa xăm.
Nghiêm Song tránh đi ánh mắt của cậu, một lần nữa nắm nhẹ sau gáy Phương Nhược Vũ, ôn nhu nói: "Không có gì, ngắm cậu thôi".