Phương Nhược Vũ biết rằng Tu La tràng(*) luôn tồn tại, nhưng không ngờ nó lại xảy đến với mình nhanh như vậy.
(*) Tu La tràng là một khái niệm trong Phật giáo, ý nói hoàn cảnh khi một người phải đối mặt và chiến đấu với khó khăn, thử tháchCậu chỉ vừa mới dũng cảm thực hiện bước đi đầu tiên trong đời, đó là chiếm dụng nụ hôn đầu đầy thanh thủy của Nghiêm Song. Buổi tối về nhà, cậu lấy ra que kem ốc quế vị dừa, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nhận được tin nhắn của Nghiêm Song, hỏi cậu ngày mai có muốn đi chơi bóng không.
Ta Là Akali(*) Siêu Dũng(**): Có đó không?
(*) Akali: Tên một nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại / (**) Dũng cảmPhương Phương Phương Phương Phương: Chuyện gì gáy đi anh.
Ta Là Akali Siêu Dũng: Anh đi quan hệ, đặt được sân ở trường Sư phạm B2, miễn phí, chơi được cả buổi chiều, đi không?
Phương Nhược Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, giẫm mạnh chân, ngồi trên ghế xoay tâm tình khoan khoái mà xoay vòng vòng.
Phương Phương Phương Phương Phương: Phí lời, tất nhiên là đi rồi.
Phương Phương Phương Phương Phương: Có ai nữa ạ?
Ta Là Akali Siêu Dũng: Còn có Tử Khâm, tổng cộng 4 người, đánh đôi.
Ta Là Akali Siêu Dũng: Cậu thấy sao?
Phương Phương Phương Phương Phương: Sao là sao?
Ta Là Akali Siêu Dũng: Có tiểu Giang á.
Phương Nhược Vũ trầm tư nhìn trần nhà một hồi, nghĩ đến cảnh tượng này đúng là có chút lúng túng.
Phương Phương Phương Phương Phương: Không sao, em đã nói chuyện với cậu ấy rồi.
Ta Là Akali Siêu Dũng: Đệch, cậu đi gặp cậu ta mà không nói với anh??
Phương Phương Phương Phương Phương: Anh bây giờ mới biết sợ?
Ta Là Akali Siêu Dũng: Như thế không tốt đâu, tiểu đệ.
Phương Phương Phương Phương Phương: Đừng lo, em không đề cập đến anh, chỉ nói rằng không thể làm với cậu ấy.
Ta Là Akali Siêu Dũng: Được rồi, gặp nhau rồi nói.
Trái tim Phương Nhược Vũ vừa cảm thấy ngọt ngào liền lập tức chua xót. Sự thay đổi trạng thái của anh khiến cậu có chút mắc nghẹn. Ánh mắt chúc ngủ ngon trước khi tạm biệt nhau ra về, biểu tình nghiêm túc tỉ mỉ, không quá thân mật cũng không quá khách khí.
Phương Nhược Vũ cho rằng cậu và Nghiêm Song là huynh đệ tốt suốt mười mấy năm, tuy hoàn cảnh ngày một thay đổi nhưng sự hòa thuận khăng khít vẫn luôn vẹn nguyên. Cho dù cả hai mới trao nhau nụ hôn đầu, Nghiêm Song vẫn có thể tự nhiên cơm nước cho cậu, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, Phương Nhược Vũ đặt đồng hồ báo thức dậy sớm, đợi Nghiêm Song thực hiện lời hứa cùng nhau ăn sáng. Kết quả, trong nhà hay điện thoại của anh đều không có động tĩnh gì. Cậu chủ động đi hỏi không màng thể diện, chờ hoài chờ mãi chờ đến cháy ruột gan. Tắt điều hòa, ngồi một mình trong phòng khách trống trải, cậu thầm nghĩ không phải Nghiêm Song mà chính mình mới là người chủ động tấn công.
Phương Nhược Vũ cảm thấy mình quá thiếu khí khái đàn ông. Đổi lại là lúc trước, cậu nhất định sẽ xông xáo đi tìm Nghiêm Song ăn sáng, ăn xong sẽ mắng anh đôi câu vì tội hay quên.
Cậu ngồi phịch xuống ghê sô pha tìm Mập ca chơi game. Mập ca từng là thành viên trong đội quần vợt ở tiểu khu nhà họ, hiện tại anh đã tốt nghiệp Đại học và tìm được việc làm ở thành phố lân cận, chỉ dịp lễ Tết mới trở về, muốn tìm gặp cũng phải tranh thủ từng giây từng phút.
Phương Nhược Vũ sát phạt như vũ bão trong phó bản game, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ đến việc Nghiêm Song "thả chim câu dẫn", vô cùng bực bội.
Đồng hồ điểm 10 giờ, cậu rốt cuộc không nhịn được đành hỏi bóng gió Nghiêm Song có muốn tới cày 3 đường(*) không.
(*) Thuật ngữ trong game Liên quân. Cụ thể, bản đồ Liên Quân được chia làm 3 đường chính là đường trên (top), đường giữa (mid), và đường dưới (bot)Nghiêm Song nói không rảnh.
Phương Nhược Vũ liền hỏi anh đang làm gì?
Nghiêm Song nói đang đi dự họp lớp.
Phương Nhược Vũ nghe xong lập tức hóa thân thành thám tử nhí đi tìm các bạn cùng lớp thời cấp 3 của Nghiêm Song, xem xem họ có thực sự đi họp lớp không.
Bọn họ đều nói chưa từng nghe tới việc này, vì buổi họp lớp đã được tổ chức vào tuần trước rồi.
Phương Nhược Vũ liền cảm thấy chán nản.
Mấy ngày trước vừa mới nộp hồ sơ đăng ký trường Đại học, giờ là thời gian chờ tin tuyển sinh nhàm chán nhất. Ba mẹ Phương Nhược Vũ không quản chặt nữa, bản thân cậu cũng không có tham vọng gì, bạn học lúc này đều đang điên cuồng nạp đủ thứ kiến
thức, thậm chí có học bá còn chuẩn bị trước tài liệu sẽ được dạy trong trường Đại học rồi.
Phương Nhược Vũ thành tích tầm trung, mặc dù biết mình cũng được coi là học sinh trọng điểm của tỉnh, nhưng cậu vẫn không thể chăm chỉ phấn đấu, chỉ biết tảng lờ việc học trong suốt kỳ nghỉ hè.
Cậu không quảng giao như Nghiêm Song, thời cấp 3 gặp ai anh cũng có thể trò chuyện một hai câu, tham gia hội hè tụ tập ba ngày một lần. Cuộc sống của cậu ngược lại rất đơn điệu, mùa hè này có lẽ là khoảng thời gian cậu được gặp mặt Nghiêm Song nhiều nhất.
Phương Nhược Vũ cầm chía khóa, đi đến cổng trường cấp 3 dạo quanh một vòng các hàng quán.
Trước khi ra ngoài, cậu không quên bôi qua loa chút kem chống nắng. Phương Nhược Vũ đi thẳng đến hiệu sách nhỏ đối diện trường, chui vào "Phòng tối" trong cửa hàng, chọn ra ba quyển Conan mới nhất.
Bên cạnh có cửa hàng trà sữa. Thức uống pha bột trà sữa có vị đậm đà, gọi cốc lớn cũng chỉ mất 4 đồng. Trong cốc nước mát lạnh, đá viên va đập vào ly nhựa vang lên âm thanh lanh lảnh vui tai, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy phải uống thứ nước này mới có thể vui vẻ trải qua một mùa hè rực rỡ.
Thời điểm Phương Nhược Vũ đẩy cửa đi vào, cậu thoáng chần chừ.
Ở gian phòng riêng bên trong, cậu nhìn thấy Nghiêm Song, ngồi đối diện với anh là Viên Thanh, bạn gái cũ của anh vào năm thứ hai Trung học. Năm ấy, Phương Nhược Vũ vô tri vô giác, ngờ nghệch giúp Nghiêm Song theo đuổi thiếu nữ, thời khắc này nhớ lại, cậu liền cảm thấy có chút lạ kì.
Tham gia họp lớp? Chó má!
Phương Nhược Vũ nuốt nước miếng, một đường đi thẳng không buồn quay đầu.
Có câu nói, một khi đã xui xẻo thì uống nước lọc cũng mắc răng. Phương Nhược Vũ ngày hôm nay chính là ở trong trạng thái này.
Niềm hứng thú với trà sữa bị dập tắt, lo sợ Nghiêm Song đi ra bắt gặp, cậu rảo nhanh bước chân, từ đi bộ biến thành chạy cự li dài, đến độ hình bóng cây đa cây đề hai bên đường cũng biến thành ảo ảnh. Nhưng Phương Nhược Vũ không cảm thấy nóng nực, trong lòng chỉ có một loại cảm giác được giải phóng, tựa như cơn gió vυ"t bay.
Sau khi ngừng lại, mồ hôi liền túa ra từ lỗ chân lông, tụ lại thành sông nhỏ xuống chiếc cằm nhọn của cậu, còn từ trán thì chảy thẳng xuống mắt. Mồ hôi đầy tràn như nước muối pha loãng tiến vào trong mắt, nhưng lại không hề cay xót.
Phương Nhược Vũ lau nước mắt, nhấc chân muốn bước vào cửa hàng ở tầng dưới. Nhưng đi được một nửa, cậu liền ngã khuỵu về bên phải, thân thể miễn cưỡng ôm lấy khung cửa, mắt cá chân bên phải biến dạng, có vẻ như bị thương phần gân.
Hai chữ "Cái đệch" muốn phun tào trong miệng Phương Nhược Vũ nhưng cậu cố nuốt lại, cảm giác tê dại và đau đớn bám chặt lấy từng khối cơ trong chốc lát khiến cậu trào nước mắt.
Cậu nhảy lò cò vào trong cửa hàng, mua một chai nước ngọt vị nho mát lạnh và một túi đá tinh khiết. Cậu dựa vào quầy mở nắp, nhấp một ngụm.
Không hiểu vì sao đầu lưỡi lại có vị chua chua.
Phương Nhược Vũ trong phút chốc cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng lại mờ mịt không rõ mình ủy khuất chỗ nào.
- ----
* Lời editor: Có mấy chỗ về game mình không chắc chắn lắm vì mình không chơi. Nếu các bạn thấy có gì cẩn sửa thì góp ý cho mình nha 😉