Trên chóp mũi Phương Nhươc Vụ vương giọt nước trong suốt như pha lê, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Nghiêm Song hỏi: "Có đang nghe không đấy?"
"Nghe", Phương Nhược khịt khịt mũi, "Nhưng anh nhỏ tiếng thôi, cách vách nghe được đấy".
Nghiêm Song quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt dưới ánh đèn, nhón chân nhặt chìa khóa xe ở lối vào, kéo Phương Nhược Vũ ra khỏi cửa.
Phòng của họ ở tầng 12, thang máy đi xuống không quá nhanh, xung quanh vang lên chút tạp âm lạch cà lạch cạch. Ngay cả thời cấp 3 tỏ tình với cô bạn nhỏ cũng không có cảm giác hồi hộp đến thế này.
Phương Nhược Vũ nhìn anh cố gắng khống chế hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt đỏ bừng mà thiếu chút nữa bật cười: "Hay thôi đi, em biết anh muốn nói gì rồi".
Nghiêm Song nghe những lời cậu nói, trong lòng truyền tới cảm giác khó tả như phải hoàn thành một sứ mệnh nào đó: "Không, cậu không biết anh muốn nói gì. Chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy thất vọng, vì anh không định nói anh thích cậu đâu".
Thang máy đã xuống tới tầng trệt. Khi cửa mở ra, cứ cách năm mét trong ga-ra mới có một bóng đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Một trận tiếc nuối trong dự liệu chạy thẳng lên đại não của Phương Nhược Vũ, nhưng cũng rất nhanh chóng, sự mãn nguyện đã dâng trào khắp cơ thể cậu.
"Ý anh là, anh nhận ra không phải mình không động tâm với cậu. Tuy có thể chưa đến mức yêu thích, nhưng cũng không có cách nào lảng tránh".
Mở cửa xe, Phương Nhược Vũ chui vào ghế sau ngồi, một lời cũng không nói ra được. Nghiêm Song cúi mặt nhìn sang, thấy những giọt nước mắt của cậu đảo quanh nơi hốc mắt đỏ lựng, thế nhưng chúng cứ thế chậm chạp không rơi xuống. Anh nhớ lại hồi nhỏ cậu thường lon ton đi theo anh, bị các anh chị trêu chọc đến mếu máo. Nhưng lúc này đây, anh cảm nhận được cậu đúng là đã trưởng thành theo một cách nào đó, có thể rời nhà đi học trong 2 năm.
"Buồn à?"
"Không", Phương Nhược Vũ cười bằng giọng mũi, "Em đã thỏa mãn rồi".
"Đã thỏa mãn rồi sao?" Nghiêm Song cũng ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe rồi mở cửa sổ cho thoáng khí, "Cậu vẫn thích anh chứ?"
Phương Nhược Vũ hung hăng gật đầu, muốn để cho Nghiêm Song nhớ kỹ: "Em thích anh, nhưng sắp từ bỏ rồi".
"Tại sao?"
Phương Nhược Vũ như dùng ảo thuật mà lấy ra trong túi nửa bao thuốc lá, bắt đầu nhả khói hút. Nghiêm Song lần này không nhắc nhở cậu nữa.
"Song ca, em hiểu là không có tương lai mà. Nhận được hồi đáp từ anh là em đã hài lòng rồi".
Phương Nhược Vũ nói xong, thuận tay nghiền nát điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn được lắp sẵn trong xe, nicotine hít vào làm tê liệt thần kinh.
Nghiêm Song bị thái độ quyết tuyệt của cậu làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết phải sắp xếp ngôn từ ra sao, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nói: "Lúc nãy, anh có ngồi bên bồn hoa dưới lầu suy nghĩ rất lâu, chính là phải làm gì để giải quyết hậu quả sau khi thẳng thắn nói chuyện với cậu. Anh nghĩ nếu như cậu nguyện ý tiếp tục, vậy anh cũng sẽ đồng hành với cậu đến cùng. Anh sẽ dùng nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cậu, không phải dưới góc độ của một người anh trai. Thế nhưng, nếu cậu chủ động muốn từ bỏ, vậy anh cũng chẳng cần phải kiên trì nữa, cậu hiểu ý anh chứ?"
Phương Nhược Vũ vừa nghe vừa trợn to mắt đến ngây người, như thể cậu đang nghe một lời tuyên ngôn nào đó khó lòng tin nổi.
Nghiêm Song chống tay lên đệm, nghiêng người tìm kiếm đôi môi Phương Nhược Vũ. Vẫn là cảm giác mềm mại như thường lệ, thế nhưng có phần ẩm ướt hơn, có thể là do nước mắt nước mũi chưa khô. Đầu lưỡi trượt vào giữa răng môi, dư vị thuốc lá nóng cháy khiến người cau mày cuộn đều lên xuống khi chiếc lưỡi xâm nhập giữa đôi môi.
Làʍ t̠ìиɦ lúc này đã trở thành một sự ăn ý ngầm, bắt đầu hay kết thúc đều không cần lên tiếng.
Nghiêm Song nhổm người tới ghế trước, từ bên cạnh cửa cửa xe lấy ra một tuýp kem dưỡng ẩm da tay, nắp kim loại được vặn mở phát ra âm thanh khiến người mê mẩn, cùng mùi hương hải dương mang màu xanh lam tràn ngập trong buồng xe tối tăm.
Phương Nhược Vũ đoạt lấy tuýp kem dưỡng, ngồi xổm xuống ghế da ô tô tự mình bôi trơn.
"Sao anh nghĩ nhiều quá vậy? Phải giả bộ không biết gì đi chứ".
"Cho anh một chút", Nghiêm Song nhìn Phương Nhược Vũ, cũng muốn cấp kem dưỡng ẩm cho "tiểu đệ đệ" dưới áo khoác, "Anh muốn làm vậy để hai chúng ta không có cảm giác thiếu bình đẳng".
"Có gì mà không bình đẳng... Anh cứ vào đi." Phương Nhược Vũ nằm trên ghế ngồi, ngẩng đầu tựa lên chiếc gối dựa được tháo xuống. Thấy chân hơi vướng, cậu liền nhấc chân, thuần thục mà vòng qua eo Nghiêm Song.
"Anh có dũng khí suy nghĩ về tương lai cũng đã can đảm hơn em nhiều rồi... Á, cái đệch, anh chậm chút thôi, kem dưỡng da tay không có trơn lắm đâu... Em ngay cả nghĩ cũng không dám nữa".
Nghiêm Song một chân chống trên sàn xe, một chân nửa quỳ trên đệm ghế để cᏂị©Ꮒ cậu, rất nhanh đã làm Phương Nhược Vũ giọng nói đứt quãng, run rẩy không nên lời.
Toàn thân Phương Nhược Vũ nằm thẳng tắp, nhưng đầu và cột sống cổ tạo thành một góc 60 độ, không ngừng thụ động lùi lại về phía sau, chiếc gáy va đập trên gối tựa. Chiếc xe ô tô thương hiệu Nhật Bản vốn êm ru nay đã bị hai thanh niên trai tráng nặng hơn 100 kg chơi đùa đến chập trùng lên xuống.
Phương Nhược Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ phía sau Nghiêm Song vẫn đang mở hờ, giận dữ đập vào thân xe: "Này, chí ít cũng phải đóng cửa sổ lại chứ! Nhỡ bị nhìn thấy thì sao?"
Nghiêm Song chế trụ eo đùi không an phận, uốn éo liên hồi của cậu, thở dốc nói: "Cậu duỗi chân đóng cửa xuống đi, ngoan, tay anh không rảnh".
Phương Nhược Vũ liên tục bị đỉnh vào tuyến tiền liệt, sắp đạt tới cao trào, một bên lý trí nhắc nhở cậu mau chóng đóng cửa sổ lại, một bên lạị bị kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ kí©h thí©ɧ da đầu đến tê dại.
Hai tay cậu bị kéo qua đỉnh đầu, móng tay bấu chặt mép cửa kính xe, thân thể co quắp nhanh chóng buông thõng sau khi lêи đỉиɦ. Cậu vùi đầu vào chiếc gối tựa mềm mại, quần bị kéo xuống hết cỡ, hậu huyệt khăng khít bấu chặt lấy dương v*t của Nghiêm Song, khẽ nhấc đôi chân run rẩy, dùng ngón chân với tới công tắc cửa sổ xe. Nhưng vì trước mắt nhòa mờ không thể nhìn rõ, cậu không cẩn thận bấm nhầm nút kéo toàn bộ cửa sổ xe lên, cột bê tông trong hầm để xe phản chiếu ánh đèn sáng trắng khiến đôi mắt Phương Nhược Vũ đau nhói, cảnh tượng bên ngoài trở nên rất rõ ràng.
Nghiêm Song ngừng động tác, cười trừ một tiếng, "Xem chuyện tốt cậu làm này".
Phương Nhược Vũ thoải mái đến mức co rúm khuỷu tay, cảm giác được Nghiêm Song đột nhiên rút dương v*t ra, nơi hai người kề cận đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, bởi vì Nghiêm Song rời đi, không khí lành lạnh nhanh chóng ập tới.
Nghiêm Song đỡ Phương Nhược Vũ lên, dùng một tay đóng chặt cửa sổ xe, để Phương Nhược Vũ ngồi trên đùi, đối mặt với anh, quấn lấy chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của cậu và hỏi: "Muốn đối mặt hay quay lưng?"
Phương Nhược Vũ thầm nghĩ không thể để anh vì nhường nhịn mà làm chậm lại, nuốt nước miếng trả lời: "Quay lưng".
Nghiêm Song cho cậu mượn lực, nhanh chóng quay người lại, nhón chân giẫm trên mặt đất, tì xuống cặp đùi to lớn của Nghiêm Song để nâng nửa thân trên lên.
"Sao lần này lại không muốn nhìn anh nữa?" Nghiêm Song khẽ hỏi bên tai.
Phương Nhược Vũ dùng hai tay tự mở rộng cánh mông, để dương v*t cương cứng tiến vào thuận lợi hơn.
Phương Nhược Vũ cảm thấy hơi ù tai, nhưng vẫn nghe được giọng nói của Nghiêm Song.
"Phí lời". Cậu bám vào hai lưng ghế phía trước, siết chặt cơ nhục ngồi xuống, "... Tất nhiên là vì tư thế này vào sâu hơn".
Nghiêm Song vòng cánh tay ôm lấy eo cậu, đồng thời co rút vùng cơ trung tâm và vùi đầu hướng lên trên, ép Phương Nhược Vũ phát ra những tiếng rêи ɾỉ không tự chủ sâu trong cuống họng.
Phương Nhược Vũ cảm thấy tư thế này khiến xe lắc lư đến lợi hại, vội vàng yêu cầu Nghiêm Song thả cậu xuống.
"Không có ai đâu, anh vẫn nhìn được mà".
Nghiêm Song không hài lòng với việc Phương Nhược Vũ phân tâm, thoạt thấy hai người đã lăn lộn được một lúc, anh hôn lên phần gáy mẫn cảm của Phương Nhược Vũ, khiến cậu liên tục né tránh: "Anh mệt quá, cậu tự động đi".
Phương Nhược Vũ ngồi bật dậy, vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ cᏂị©Ꮒ, giờ Nghiêm Song lại ngừng lại khiến cậu vô cùng bất mãn. Cậu để thân trước dán sát vào lưng ghế, dựa vào thể lực nhờ chơi bóng quanh năm, tự mình mơ mơ hồ hồ luận động đến cao trào.
Cậu dồn lực thở dài một hơi, thả lỏng cơ bắp toàn thân, chạm vào dịch thể của hai người dưới đáy quần.
Nghiêm Song nắm lấy cổ tay đang run lẩy bẩy của cậu, liếʍ sạch từng ngón tay cậu, cưỡng ép Phương Nhược Vũ cùng hôn môi. Phương Nhược Vũ nếm được mùi vị lạ trong miệng, nhưng vì vừa lêи đỉиɦ nên cậu đành tặc lưỡi cho qua, không thèm tranh cãi với anh.
Trong lúc xe của Phương Nhược Vũ rung lắc không ngừng, áo sơ mi của cậu bị cởi ra dùng làm giẻ lau, không thể mặc lại nữa. Cuối cùng, Nghiêm Song phải lấy một chiếc áo thể thao dự phòng trong cốp xe mặc cho cậu và lái xe đưa hai người họ đến khu phố có các quán bar.
Phương Nhược Vũ bị lóa mắt bởi hằng hà sa số các loại rượu ở quầy bar, Nghiêm Song nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, chỉ gọi nước ngọt vị quýt.
Sau khi gọi đồ, vì không thể thích ứng với ánh đèn 7 màu lóa mắt xoay tròn trong bóng tối, Phương Nhược Vũ không dám lên sàn quẩy. Cậu choáng váng chạy ra ban công, ngồi xuống bên chiếc bàn ở một góc vắng vẻ, nhấp một ngụm whisky pha Red Bull với đá viên.
"Em không thấy cảm giác gì cả, làm gì có mùi rượu đâu".
Nghiêm Song đã sớm uống xong ly nước ngọt đầu tiên của mình, trước mặt là ly thứ hai.
"Nó không có mùi rượu đâu. Cậu thấy thế nào? Quán bar có vui không?"
Phương Nhược Vũ rất thành thật trả lời: "Chẳng vui gì hết. Nhưng lại có cảm giác thành tựu như đã trưởng thành rồi vậy".
Có cơn gió thoảng qua, ánh đèn chập chờn lắc lư khiến những mảng sáng trở nên mờ ảo suốt đêm dài ở khu trung tâm. Các vì sao dần biến mất, thế chỗ là vầng trăng chiếu rọi. Cửa kính mở ra, người pha chế mang theo đồ ăn bước vào ban công, cũng mang theo những tạp âm ồn ào trong quán, tựa như tiếng gầm thét của thú hoang không ngủ.
"Nhân tiện", Phương Nhược Vũ thu hồi ánh mắt nhìn ngắm Nghiêm Song đang ngồi đối diện, khuôn mặt anh mờ ảo nửa sáng nửa tối. Đó là đôi mắt chiếc mũi mà Phương Nhược Vũ đã mỗi tấc mỗi tấc ngọt ngào hôn lên, "Mẹ em có nói là anh sẽ đi trao đổi sinh viên 2 năm, Tết cũng không về được".
Nghiêm Song nghe ra tâm ý trong câu nói của cậu, mỉm cười đáp lại: "Về chứ, cậu muốn anh về thì anh sẽ về".
"Nghỉ hè thì sao?"
"Chỉ cần có kỳ nghỉ là anh sẽ về".
Phương Nhược Vũ vì gió và men rượu mà cảm thấy có chút không tỉnh táo, bật cười khúc khích: "Vậy anh coi em là gì của anh? Có phải là lốp dự phòng không?"
"Không phải", Nghiêm Song bị cậu chọc phát cười, "Không phải như thế, em(*) là bạn trai tương lai, bạn trai thực tập, đợi đến lễ Giáng sinh anh sẽ quay về kiểm tra năng lực, xem em có khiến anh yêu thích hay không".
(*) Khúc này bắt đầu nhận là bạn trai rồi nên mình đổi xưng hô nha 😁
"Em không phải lốp dự phòng, em là duy nhất".
Phương Nhược Vũ được khen ngợi lên mây, cảm xúc lâng lâng như thần tiên. Không đúng, thần tiên cũng không nghĩ đến có một ngày như thế này.
Đồ uống của cả hai đã dần cạn, Nghiêm Song ra hiệu cho cậu nâng ly, tiếng ly va chạm này không phải là thanh âm của giấc mộng tan vỡ.
Nghiêm Song lấy hơi sau khi uống nước ngọt có ga, lớn tiếng nói, "Anh bỏ lỡ mất sinh nhật năm nay của em. Bây giờ, anh chúc em tuổi 18 hạnh phúc!"
Phương Nhược Vũ nâng ly.
Thanh xuân của Phương Nhược Vũ kết thúc theo cách này, nhưng sẽ lại bắt đầu theo một cách khác.
Chai nước ngọt vị quýt đã uống cạn, còn tương lai phía trước sẽ càng đầy tràn hơn.
– Hoàn chính văn –