Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nước Mắt Vị Ngọt Sủng

Chương 7: Nức nở

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhật Hoàng không nói gì, chạy đến cởϊ áσ khoác của mình mặc cho Thiên Đan rồi bế cậu về.

Đến khi tắm xong, cậu rón rén bước ra. Chạy đến vòng tay ôm lấy cổ Nhật Hoàng thì bị anh đẩy ra.

- Lúc trước em quỳ một lần rồi không biết sợ à !?

Anh to tiếng chấp vấn Thiên Đan, cậu thấy mình trong chuyện này tức giận vì anh có người yêu là đúng. Cậu nhăn nhó hỏi lại:

- Người yêu của anh là ai ?

Lần này thì anh đã tức đến mất kiểm soát.

- Chuyện đó anh vì sợ người khác làm phiền em nên mới dùng cách đó, chỉ là chưa kịp nói. Vậy mà em lại không hỏi anh, cứ làm theo ý của mình. Vậy em muốn làm gì thì làm đi ! Anh không thèm quan tâm nữa !

Bị Nhật Hoàng tung một tràng, cuối cùng cậu cũng biết mình sai ở đâu rồi. Nhưng chưa kịp xin lỗi lần nữa, anh đã bỏ ra ngoài.

Đúng lúc Thiên Bằng về, thấy gương mặt anh hằm hừ. Ông cũng không dám hỏi gì bước vào phòng. Vừa mới bị anh la, giờ thêm cả ba nữa đầu Thiên Đan như một quả bong bóng sắp bể.

Đêm hôm đó cậu không ngủ được, bình thường được Nhật Hoàng ôm vào lòng. Yên tâm ngủ đến sáng mà bây giờ anh đi mất rồi. Thiên Đan tuổi thân khóc suốt một đêm.

Tính đến nay đã hai ngày Nhật Hoàng không chịu nói chuyện với cậu. Chỉ cần thấy mặt Thiên Đan anh liền sẽ tìm chuyện khác, hoặc lơ đi xem như cậu không tồn tại. Thiên Đan bức rức không thôi. Thế mà hôm đó cậu lén vào phòng Nhật Hoàng, thừa lúc anh đi tắm cậu vào trong chốt cửa lại rồi dấu chìa khóa đi.

Hài lòng cậu ngồi lên giường, không thôi tán thưởng mình thông minh.

"Cạch" tiếng của nhà tắm bật mở. Hơi nước tích tụ phả ra theo sau đó làm một thân ảnh cường tráng 8 múi hiện rõ. Cự vật gân guốc chấn giữa hai chân.

Gương mặt Thiên Đan bỗng chốc đỏ ửng, hai bên tai nóng ran. Bất giác nhìn vào con chim nhỏ của mình không biết có bằng được một phần ba của anh không nữa?

- Sao anh lại không mặc đồ ?

Cậu quay lưng về phía anh hỏi. Nhật Hoàng không trả lời, tiến đến chỗ cậu vòng tay sang.

- Anh không được làm gì đâu !

Thiên Đan nè xa về phía sau, anh mặt lạnh với tay khéo cái áo thun bị cậu đè lên. Biết mình hiểu lầm Nhật Hoàng, do quê quá nên cậu khóc toáng lên.

- Nín ! Có ai làm gì em chưa ?

Anh gằn giọng khiến người kia hoảng sợ, cậu lau vội hàng nước mắt chảy dòng xuống đôi má ửng hồng của mình.

- Em xin lỗi có được chưa ! Anh đừng như vậy nữa ! Nếu như vậy em sẽ buồn đó...!

Thiên Đan nức nở vừa nói. Không biết nước mắt, nước mũi ở đâu nhiều đến thế, định sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời mà bây giờ lại thấy không nở. Mỗi sáng đều thấy mắt cậu sưng húp vì khóc đêm sót không thôi.

Hai ngày này cũng là giới hạn đối với Nhật Hoàng, chỉ cần học xong trước cậu anh điều sẽ đứng ngoài cửa lớp trông vào. Nhưng lần này hạ mình bắt cậu nhận sai thì mãi sẽ không trị được cái tính này.

Anh ôm cậu vào lòng, cảm giác này đúng là sung sướиɠ. Nước mắt với nước mũi cứ như thế cà hết vào áo Nhật Hoàng. Cũng quen rồi không thay áo nữa tắt đèn.

Hai người như thế cuộn lấy nhau say một giấc đến sáng. Mọi chuyện cứ yên bình như thế trải qua 3 năm, hai người cùng thi vào đại học.
« Chương TrướcChương Tiếp »