Chương 6: Hiểu lầm

Không cho Thiên Đan nói thêm gì nữa anh ôm cậu vào, tắt đèn hai dần chìm vào giấc ngủ.

Kì nghỉ hè của hai người cứ thế chạy đi mà chẳng đợi Thiên Đan. Ngày đầu tiền đi học mà phải xa Nhật Hoàng cậu rất sợ.

Hai người như thế bước vào trường, ngồi ở ghế đá cho đến khi trống đánh. Anh luyến tiếc nhìn bé con của mình đi vào lớp mà không có sự che chở của anh.

Cũng vẫn may là không có chuyện gì khó khăn, đến khi về đến nhà. Lúc anh đang chuyên tâm làm bài thì một bóng đen lập lè ngoài của. Biết là cậu anh dừng hành động của minh quay sang gọi:

- Vào đi ! Em có chuyện gì sao ?

Thấy Nhật Hoàng kêu cậu không trốn nữa, một mạch chạy đến chỗ anh. Tay cầm một sấp thư tình của tụi nữ sinh ném lên bàn, nức nở nói:

- Mấy cái này là của anh đó !

Càng nói Thiên Đan càng khóc lớn. Vỗ dĩ là cậu không nỡ từ chối nên nhận hết rồi tủi thân khóc với anh. Nhật Hoàng biết tính cậu liền ôm lấy Thiên Đan đặt cậu vào lòng mình, xé một thanh phô mai đút vào miệng cậu để cậu nín khóc.

Do khóc tốn sức qua nên sau khi ăn hết thanh phô mai cậu đã ngủ luôn trong lòng anh.

Nhìn gương mặt ngây thơ này của Thiên Đan, anh thật muốn đè cậu dưới mình mà nhiệt liệt ra vào. Nhưng mà suy nghĩ này phải đợi đến khi bé con đủ 18 mới có thể thực hiện, anh đành phải bề cậu đặt lên giường. Nhẫn nhịn kiềm lại bản thân mình, ôm cậu ngủ.

Vì không muôn mấy tụi bạn làm phiền đến Thiên Đan nữa nên anh đã lập một trang Facebook khác đồng ý kết bạn với hết những đứa đó rồi thông báo.

"TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI !"

Chuyển trạng thái sang đã hẹn hòi. Thế là các này có hiệu quả, nhưng thứ mà Nhật Hoàng không nghĩ tới là bé con của anh biết được.

Thiên Đan như người mất hồn bước lên sân thượng. Nhật Minh đứng trước cộng đợi cậu cũng gần 3 tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Một lúc thì mất kiên nhẫn, Nhật Hoàng cho là cậu bỏ về nhà trước nên bắt xe về luôn.

Đến nhà thì mới tóa hỏa khi biết cậu chưa về nhà .

Định nói cho Thiên Bằng nhưng ông ấy hiện giờ đi công tác. Thế là áp lực đè nặng lên vai của anh.

Cùng với những người làm, Nhật Hoàng chia nhau ra. Bọn họ thì tìm xung quanh còn anh thì chạy vào trường.

Cũng may là trường của hai người thuộc trường top, có gắn camera. Tích tốc, Nhật Hoàng chạy vào phòng bảo vệ. Dò xét một hồi mới thấy được cậu.

Ra chơi tiết 4, Thiên Đan thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế đá, đối mắt phủ một lớp sương hướng về chiếc điện thoại.

Đợi đến cuối tiếng năm, cậu không ra công mà lại vòng lên sân thượng. Biết được Thiên Đan ở đó, Nhật Hoàng lao như gió lên sân thượng.

Bước ra tiếng sụt sịt quen thuộc, anh cuối cùng cũng dừng cảm giác bất an của mình lại, tiến lên phía trước.

Một thân ảnh có chút gầy, hai tay vòng qua đầu gối siết chặt lại. Cái áo đồng phục này quá mỏng không chống chọi được từng con mạnh của đêm tối mùa thu.

Nghe tiếng bước chân, Thiên Đan quay mặt lại. Lúc nhìn thấy anh cậu òa khóc lớn, gương mặt cậu méo mó.

- Sao giờ anh mới đến !? Hức ...!