Vừa dứt câu Thiên Đan lại nức nở tiếp, chồm lên ôm lấy anh. Lí do mà cậu không lớn nổi chắc vì thức ăn đều bù cho sức khóc, ăn vạ của cậu đến không còn gì.
- Không, anh không đi cùng nó.
- Không ! Anh lừa em !
Vừa định òa lên thêm một chập nữa thì bị mắng:
- Nín ngay ! Ăn hết thanh phô mai ! Anh đã nói là không đi nữa rồi !
Thiên Đan thấy anh giận như vậy liền thấy mình có lỗi. Ngoan ngoãn ăn hết thanh phô mai, đôi mắt hối lỗi nhìn anh.
Nhật Hoàng không nói thêm gì nữa chỉ bế cậu đi rửa mặt. Cả chiều hôm đó anh không nói một Thiên Đan lời nào kiến cậu bức rức không thôi.
Đến đêm Nhật Hoàng còn định dọn ra ngoài, cậu thấy vậy thì mếu máo nắm lấy tay áo của anh:
-Anh định để em ngủ một mình sao ?
Nhật Minh lại im lặng tách tay của Thiên Đan ra, thấy thế cậu lại càng khóc lớn hơn.
-Em xin lỗi mà ! Đừng đi có được không, em sai gòi ?
- Em cũng biết là mình sai sao ?_Anh nhìn cậu nói
Cậu thấy Nhật Hoàng lên tiếng thì vui vẻ, dùng tay kéo áo lên lau nước mắt.
-Em không nghe lời anh, còn ăn vạ, nhiều lắm nhiều như này nè !
Cậu lấy hai tay mở một vòng tròn to, anh nhìn cậu tự kể tội của mình mà buồn cười không ngớt. Không trụ được với sự dễ thương này Nhật Hoàng bẹo má cậu:
-Nhiều tội như thế vậy phải phạt như thế nào đây ?
Thiên Đan nghe vậy liên đổi mặt nức nở, ôm lấy bụng anh chà chà đầu vào nói:
-Hông mà ! Anh đừng phạt có được không ?
Nghe xong câu đó Nhật Hoàng lại chừng ra bộ mặt lạnh tanh kia, tay với lấy cái gối ôm. Thiên Đan thấy vậy thì cuốn cuồn chạy đến trước mặt anh, quỳ xuống chặng lại, hai tay còn không quên nắm lấy lỗ tai của mình nức nở:
-Anh đừng.. đi nữa…, em chịu phạt rồi…!
Cuối cùng thì cũng trị được cậu , Nhật Hoàng hả dạ đặt mông lên giường ngồi nhìn cậu.
2 phút sau
-Anh để bé quỳ như thế lỡ bị muỗi cắn rồi sao ?
Nhật Hoàng với cách xung hô bằng “bé ” này của Thiên Đan, nó thật sự ảnh hưởng đến anh. Nhưng lần này anh quyết tâm không để cho cậu chốn phạt nữa. Đáp lại:
-Nếu muỗi cắn em thì em cắn lại nó đi !
Nói rồi anh lăn ra giường, tứ chi dang rộng thoải mái nghĩ lại cách xung hô của Thiên Đan vừa nãy, khung môi nhếch nhẹ lên thoải mái. Nhưng đến cuối cùng anh không nỡ để cậu phải quỳ nữa mà bế cậu lên giường, ôm ngủ cho đến sáng.
Oa.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.!