Chương 3: Khát vọng chiếm lấy

CÓ SAI LỖI CHÍNH TẢ NHẮN TIN RIÊNG VỚI MÌNH NHA

_________________

Ông cầm lấy tờ giấy, tay dụi mặt. Lúc trước hai người anh của Thiên Đan học chưa bao giờ nhỏ hơn 10đ, kể cả khi họ đậu đại học danh tiếng và đi du học ông cũng không mừng bằng con trai út mình được 9đ.

Tối hôm đó cả nhà mở tiệc cho con điểm 9đ của Thiên Đan. Cua, tôm đầy đủ cậu ăn đến bụng căng tròn.

____

Ngày tháng vui vẻ hai người như thế học hết tiểu học, trung học sắp tới đây là thi chuyển cấp lên cấp 3.

Mấy tuần nay hai người cắm đầu vào ôn thi, phải nói áp lực là rất. Nhật Hoàng là học sinh giỏi tỉnh những cậu đi đâu cậu cầm theo sách. Học tài thì phận chả ai biết được.

Chỉ có Thiên Đan cậu vẫn ôn tập như thường lệ, vốn dĩ là không có áp lực nào cho đến khi cậu biết nếu cậu không đậu sẽ không được học chung với Nhật Hoàng.

Áp lực thật sự quá lớn, hai người nêu không học ở trường thì sẽ đi học thêm. Cuối cùng đến ngày hôm ấy, sau khi hai người tạm biệt nhau rồi đi về phòng thi của mình.

Hai ngày nay phải nói là cực khổ nhất của Thiên Đan, cậu sợ mình sẽ không còn học cùng với Nhật Hoàng nữa nên thức đến tối đêm mới chịu đi ngủ, cứ cắm đầu vào ôn bài.

_____

Chỉ sau hai tuần, kết quả thi cũng đã có, đúng là như suy nghĩ Nhật Hoàng cứ như thế trở thành thủ khoa.

Thiên Đan thì lại không đỗ, từ lúc cậu biết kết quả thi của mình, mắt cậu đã sưng húp. Từ trưa đến giờ nhốt mình trong phòng, ba cậu đã dùng hết cách rồi nhưng cậu vẫn không chịu ra.

Cho đến khi Nhật Hoàng ra tay, chín năm ở cùng với Thiên Đan anh đã học được rất nhiều cách kiến người kia phải nghe mời mình.

- Vũ Thiên Đan, nếu em không mở của ra thì anh sẽ chở con bé Hằng đi chơi đó !

Cách của anh đúng là hiệu quả, vừa dứt câu tay nắm cửa " Cạch" một tiếng.

Thiên Đan như một cơn lốc lao tới Nhật Hoàng, tất cả uất ức từ nay đến giờ để bộc lộ ra hết. Cậu mếu máo ôm chặt, đầu tì vào ngực anh, hai tay thì vòng ra đằng sau siết lấy.

- Không đâu ! Anh không được đi với con Hằng đâu ! Không được đi...!

Thiên Đan lắc đầu lia lịa, nước mắt, nước mũi dính hết lên áo của anh. Thấy con trai khóc như vậy ông là cha sao không buồn cho được đành phải cùng với đám người làm đi ra chỗ khác, cho hai người không gian.

Nhìn thấy bé con nức nở như vậy Nhật Hoàng cũng cảm thấy đau lòng. Từ tiểu học anh đã bắt đầu quản việc của Thiên Đan, cậu đòi hay muốn thứ gì chỉ anh cho cậu mới được phép đυ.ng tới. Lớn thêm tí nữa thì còn anh mới làm cậu nín khóc được.Không biết từ khi nào anh đã có suy nghĩ biến Thiên Đan thành một con cừu, trói chặt bên người mình. Không cho cậu rời hay một ý nghĩ nào khác. Cũng biến mình thành thứ tồn tại hoàn mỹ duy nhất trong mặt Thiên Đan.

Anh bế cậu đặt lên giường, quay sang lấy cho cậu một thanh phô mai, đút vào miệng cậu.

- Có phải là anh sẽ đi cùng với con Hằng không ?