Chương 13: Hẹn gặp lại người thương

Nghe nói đến dùng "miệng" mặt cậu liền ửng hồng đánh mạnh vào nơi ấy kiến anh la lên.

Thiên Đan thấy vậy thì lo lắng, nhưng cậu đâu biết Nhật Hoàng lừa lấy lòng thương hại để cậu thấy tội lỗi.

- Em không biết thương chồng nhỏ gì cả, chồng nhỏ phụ vụ em cả buổi mà em lại không trả ơn, còn đánh chồng nhỏ!

Thiên Đan nghe Nhật Hoàng nói vậy thì áy náy lắm đành phải hạ mình.

Nhật Hoàng vui lắm. Chồng lớn thì sung sướиɠ, chồng nhỏ thì được bé chăm sóc cẩn thận.

Đến khi cao trào qua đi Thiên Đan như bị vắt kiệt sức, gối đầu lên bụng anh hạ mắt đến sáng.

Vài tuần nay cái miệng nhỏ này lúc ăn lại hay nôn, dẫn đi bác sĩ thì bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ cho hộp thuốc rồi dặn dò vài thứ.

Nghe được tin en trai dạo này khó ăn Thiên Quân lo lắng mua đồ rồi chạy sang chỗ cậu.

Nghe Thiên Đan kể triệu chứng thì Thiên Quân lại nói là cậu bị nghén, và chắc chắn cậu có thai.

Nhật Hoàng nghe được tin thì vui lắm, anh đang định mở họp nhưng rồi hủy ngay. Chiếc xe ô tô băng băng trên đường lao đến bệnh viện.

Đứng trước cửa chờ kế quả, anh háo hức lắm, chứ nghĩ đến cậu mang thai đứa con của anh thì vui không tả xiết.

Nhưng rồi sau khi nhận thông báo của bác sĩ. Cậu là người song tính lại có thể mang thai, chắc chắn không phải chuyện tốt. Cơ việc đau đớn này là do phụ nữ đảm nhiệm, lần này lại nằm trên người cậu trai sinh non cơ thể vốn đã yêu ớt.

Tỉ lệ sinh mổ thất bại mất cả mẹ lần con là rất cao.

Thiên Quân không nói gì thêm nữa. Thiên Đan là em anh, còn đứa nhỏ trong bụng là cháu của anh. Để anh đưa ra quyết định hay khuyên nhủ, Thiên Quân cũng chẳng thể làm được.

Đành phải nhường lại quyết định này cho cho cha của đứa bé. Nhật Hoàng cầm tấm giấy rơi vào trầm tư.

Anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế gặp biết bao nhiêu là khó nhưng chưa bao giờ não nề đến như vậy.

Có lẽ đã chịu đủ mệt mỏi, Nhật Hoàng đứng dậy rời đi tấm giấy đã bị anh vò nát từ hồi nào nằm trong thùng rác sắc lạnh.

Cậu ngồi chờ anh đã rất lâu, mong chờ kết quả. Thế mà Nhật Hoàng chẳng nói lời nào cầm lấy tay Thiên Đan, khiến cậu lo lắng không thôi.

- Anh sao vậy?

Thiên Đan vội hỏi, nhưng người kia không phát ra tiếng động nào. Cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa cậu nói:

- Em muốn giữ đứa bé này được không?

Một lần, hai lần... Thiên Đan bất khóc cầu xin cho anh giữa lại đứa bé trong bụng của cậu.

Nhật Hoàng nhìn cậu nức nở như vậy thì đau lòng không thôi, lần đầu cậu thấy anh rơi nước mắt. Hai người ôm chầm lấy nhau...

Cứ thế đứa bé được giữ lại trong bụng cậu chín tháng, mười ngày.

Vào ngày cậu lầm bồn, ngoài phòng mổ Nhật Hoàng, Thiên Bằng, Thiên Quân gương mặt ai cũng não nề, lo lắng không thôi.

Cậu sinh con là trường hợp đặc biệt chỉ có sinh mồ.

Sau 30 mười phút cật lực của các bác sĩ, không gian nặng nề tiêu tan sau tiếng khóc vang phòng của đứa bé còn.

Nhật Hoàng vội chạy lại phía cậu, cơ thể tiều tụy đi rất nhiều. Cố lắm mới cất được giọng:

- Con đầu rồi? em muốn nhìn thấy nó!

Thiên Bằng ôm đứa bé đến:

- Nhìn xem nó rất giống con đó!

Ông đặt thằng bé vào tay cậu. Đứa nhỏ đang khóc chuyển sang cho cậu thì nín ngay. Đôi mắt nó to như mắt cậu, da cũng trắng y như vậy.

Kể từ ngày hôm đó sức khỏe của cậu giảm sút. Năm năm nay cậu không rời bệnh viện, cơ thể yếu ớt nằm liệt giường.

Nhật Hoàng nhìn cậu thì xót lắm. Anh thuê phòng riêng, thời gian anh ở bệnh viện còn nhiều ở nhà.

Thằng bé con thì được đặt tên là Nhật Anh. Vì bệnh xa trường nên nó ở với Thiên Quân. Cứ có thời gian rảnh nó sẽ đến thăm cậu.

Sáng nay Nhật Hoàng đem đến thức ăn tới, Thiên Đan nép vào lòng anh. Hơi ấm khiến cậu dễ chịu.

- Nhật Hoàng em muốn xuất viện!

Câu hỏi này ngày anh cũng nghe. Trả lời qua loa rồi thôi như lần này cậu lại rất kiên quyết, cứ như nhất định sẽ rời khỏi đây.

Thiên Đan làm mọi cách để chứng minh bản thân đủ mạnh để xuất viện. Thấy cậu tràn đầy năng lượng như vậy anh hạnh phúc biết bao.

Bác sĩ cạnh nhìn thấy như vậy cũng bất ngờ. Tình hình sức khỏe của Thiên Đan không tiến triển gì mấy như cậu rất lạc quan. Chắc một thời gian sẽ khỏe lại.

Nài nỉ một hồi lâu anh mới gật đầu đồng ý. Hai người làm thủ tục rồi rời đi. Trong xe cậu ngò đầu ra ngoài cảm nhận đủ thứ bù cho những ngày trong phòng trắng.

Anh chở cậu đi công viên, thủy cung,... Đưa cậu đi hết những nơi mà Thiên Đan mong muốn đắt chân đến...

______________

Không biết đã bao lâu cậu không được ôm anh thoải mái như vậy. Tận hai giờ đêm mà vẫn chưa thể chớp mắt, cơ thể nhức nhối vốn đã quen thuộc.

Hai hàng nước mắt vô định chạy ra. Cậu đặt tên con là Hoàng Anh vốn định sẽ đẻ thêm một đứa nữa đặt là Hoàng em những giờ thì không thể nữa rồi.

Cơn đau quặn lên kiến nhịp thở của cậu trùng xuống, cậu cầm lấy tay anh như lúc hai người gặp lần đầu.

Chỉ khác là mừng anh vào gia đình mới, còn lần này là cậu tạm biệt anh, tạm biệt gia đình nhỏ này.

Đôi mắt bây giờ đã có thể dễ dàng nhắm lại, bàn tay cậu dần tách rời khỏi tay anh.

Chút ý thức cuối cùng: " Hẹn ngày gặp lại người em thương".

Tay cũng Nhật Hoàng cũng duy chuyển nắm chắt lấy tay cậu. Nước mắt anh cũng đã ước gối.

Đêm ấy một người rời bỏ gia đình nhỏ của mình, rời bỏ đau đớn phải chịu năm năm qua. Một người vui vẻ vì người thương của mình không còn bị hành hạ bởi con đau vào buổi đêm, cũng đau lòng vì gia đình nhỏ đã không còn nguyên vẹn nữa.

(Hết)

Xin lỗi vì mình đi nhanh tình tiết, những đến đây mình không thể làm gì được nữa. Đầu mình đã không còn gì. Ngắn quá thì không được, dài quá thì sẽ ngán. Thế nên con số 13 này là hợp nhất.

Hẹn mọi người ở phần ngoại truyện!