Chương 19: Trái tim như có pháo bông?

Lam bên cạnh nắm tay Hân lắc lắc “Hân, không có bằng chứng, đừng nói như vậy”

“Cần gì bằng chứng, mình không thù không oán với ai. Người ta đã miêu tả hình dáng như vậy cậu xem còn ai giống cô ta vào đây nữa. Mình không hiền như cậu, mình đang điên đây, mình phải tìm cô ta đánh một trận cho mất xác luôn.”

“Hân, nghe anh…”

“Nghe cái gì mà, sợ tôi đánh tình yêu của anh hả, đi bảo vệ người ta đi, tôi với anh không phải là cái gì của nhau, đừng có tặng hoa cho tôi mỗi ngày nữa. Thật là ấu trĩ! Tôi sợ cách tán tỉnh của anh quá, có ngày tôi sẽ phải nhận một can axit vào mặt. Thử hỏi nếu tôi không có mấy món võ phòng thân thì hôm nay tôi sẽ thành cái dạng gì?”

Hân kéo tay Lam đi. Triết vội đuổi theo kéo cô đẩy vào trong xe. Hân bực bội vùng vẫy nhưng không xuống được. Lam bật cười nhìn đôi tình nhân trước mặt, cô đến bến xe bus ngồi chờ. Người nào đó nhìn thấy cô đi về bến xe bus đã vội vàng xuống hầm lấy xe.

Triết phóng xe đi thẳng về nhà, lại không nói lời nào ôm cô vào phòng khách.

“Anh bị điên à, tôi là đồ vật anh muốn mang theo chắc?”

Triết thở dài lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng sát trùng vết cào trên má cô.

“Em không muốn để lại sẹo thì ngồi yên. Chỉ rát một chút thôi”

Hân yên lặng để anh bôi thuốc, dán urgo. Khoảng cách khuôn mặt anh thật gần khiến trái tim cô đập dữ dội, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má làm cho cơ thể cô hơi run, tay phải bám chặt vào ghế sofa để giữ bình tĩnh. Triết cố tình chạm vào má cô lâu hơn, làn da thật mềm mịn và có cảm xúc, cánh môi hồng mọng như quả sơri. Anh nuốt nước bọt, nếu cô không bị thương thì bây giờ anh đã không thể kiềm chế được rồi.

“Anh xin lỗi, đã để người kia làm như vậy với em”

“Anh tin sao?”

“Em nói gì cũng tin hết” Triết nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của cô.

Hân nhìn đi chỗ khác cười mỉm, trong lòng thấy rộn rã như pháo bông.

“Em về nhớ bôi thuốc nhé, nếu không thì để mỗi tối anh sẽ qua bôi”

“!!!”

“Em muốn ăn gì mình đi ăn, đi ăn hạ hỏa được không?”

“Không ba gọi tôi về nhà có việc. Tôi không muốn đi với thể loại dẻo mồm như anh”

“Anh đi cùng em về nhà”

“Không muốn”

Anh đành chở cô về nhà, rồi sau lại vòng qua bệnh viện. Đêm nay anh trực nên muốn ở bên cạnh cô cũng không được.

Hân đi vào nhà khẽ thở dài, cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng về chuyện có nên nói với ba chuyện của bà Lan không. Ba đã trải qua một đời vợ, giờ nếu nói chuyện này thì ba sẽ bỏ bà Lan thì lại qua một lần đò. Ba cũng không còn trẻ để kiếm một người chăm sóc cho mình đến cuối đời, còn thằng Thành nữa, ba mẹ đổ vỡ hôn nhân thì thằng bé sẽ sống thế nào đây?

“Mặt sao thế kia?” Ông Long ngồi trước bàn trà thấy cô về hỏi một câu.

“Không có việc gì đâu ạ, con ngã xe một chút thôi, ba gọi con về có việc gì sao?”

Bà Lan ngồi cạnh ngọt nhạt “Sắp tới con đến cửa hàng của gia đình chúng ta ở trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng”

Hân nhìn bà ta, cố gắng che dấu sự khinh bỉ “Ba, con đang có một công việc rất tốt ở Avenue, cớ sao lại bắt con về làm nhân viên bán hàng”

“Con học việc dần đi, sau này còn về làm cho gia đình. Đầu tiên phải làm ở vị trí nhỏ nhất, học dần sau này còn phụ giúp cho thằng Thành, nó còn nhỏ chưa học được kinh doanh nhiều”

Hân cười, thấy chua xót trong lòng. Hóa ra ba cô gọi cô về công ty để học việc, phụ giúp cho em cùng cha khác mẹ sao.

“Thằng Thành cũng không phải là đứa không có tố chất. Em nó học hành giỏi giang, ba mẹ cứ tập trung cho em nó đi. Con không muốn làm trái ngành”

“Hân, sao ba nói gì con cũng mở mồm ra cãi được hả? Ai dạy cho con cái thói đó?”

Bà Lan đã mừng húm trong lòng nhưng vẫn giả bộ thảo mai, nhìn Hân gắt gỏng. Ông Long gọi nó về đây định cho nó lên làm trên tổng bà ta đã phải dùng mọi mưu kế để kéo nó xuống làm chân bán hàng, giờ nó không muốn làm thì tốt quá, chỉ sợ nó lại muốn trèo cao hơn.

Hân cố nhịn không vạch mặt bà ta ra vào lúc này, đến bên cạnh bà Lan ngồi xuống, nắm tay bà ta vuốt nhẹ “Dì à, dạo này con thấy dì gầy lắm, dì phải uống thuốc bổ vào đi. Đêm thứ 7 tuần trước ba con đi công tác, con đến bệnh viện Anlux gặp dì ở đó, dì đi khám bệnh sao?”

Bà Lan hết hồn, rút tay ra ánh mắt quét sang ông Long. Ông Long đang cầm tờ báo đọc, nghe bà Lan không khoẻ vội buông xuống, ra chiều xót vợ.

“Bà không khỏe sao không nói tôi đưa đi khám. Sao lại đi một mình như vậy?”

Bà Lan ấp úng nhìn sang Hân, cô hếch cằm, môi nhếch lên thách thức.

“Con nghe nói, giám đốc bệnh viện đó ngày x…”

Bà Lan vội vàng cầm cái thìa cà phê hất xuống đất nghe cái cạch.

“Em hơi váng đầu một chút đi khám thôi, bệnh tuổi già ấy mà, mình đừng lo lắng”

Bà ta nhìn Hân “Con không muốn về bán hàng thì thôi. Còn ông nữa, con còn trẻ thích bay nhảy bên ngoài thì ông cứ chiều con đi. Rồi sau này học cũng đã muộn đâu, con nó hợp làm nhân viên văn phòng hơn mà”

“Không học bây giờ thì đến lúc nào nữa. Tôi ngày nào cũng đau hết cả đầu với đống công việc không ai giúp đỡ”

“Ông thật là, con nó sắp đi lấy chồng rồi. Gia đình bên ấy cũng gia giáo cơ bản, rồi ông cho con đi bán hàng, người ta sẽ nghĩ thế nào, có tương xứng với con nhà đó không”

Ông Long thở mạnh một hơi, nhíu mày một chút cầm chén trà lên uống rồi gật đầu.

“Được rồi, cứ vậy đi. Lấy chồng xong rồi tính”

Hân im lặng nhìn bà Lan diễn trò trước mặt mình, vậy là cô chẳng cần tốn sức gì cả cũng theo được ý muốn. Cô đứng lên chào ba rồi đi về. Bà Lan đưa cô ra cửa, ngoảnh trước ngoảnh sau không có ai rồi mới e dè.

“Hân, con đừng có hiểu lầm, dì và ông Sang chỉ là bạn bè cũ”

“Bạn bè hay không thì dì đi hỏi em trai yêu quý của dì thì biết. Còn nữa, bà lo mà chấm dứt với ông ta, đừng để đến lúc tôi đưa hết bằng chứng cho ba tôi. Lúc đó, một xu của ba tôi bà cũng không nhận được đâu”

Bà Lan xanh mặt đã giận điên lên, nhìn Hân khuất bóng xa dần. Con tiện tì này nó biết chuyện rồi, làm sao bây giờ. Cái thằng dê xồm em mình, có khi đã ngủ với nó rồi mới tỉ tê cho nó biết chuyện. Thằng này, đúng là nuôi ong tay áo mà!

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Triết đặt điện thoại xuống, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào cánh cửa. Hạ Sương mặc áo blouse trắng bước vào.

“Anh gọi em sao?”

“Ngồi xuống đi”

“Hôm qua, em thuê người đánh ghen Tú Hân?”

“Tú Hân nào? Nghe lạ vậy anh?”

“Đừng vờ vịt nữa. Hai người kia đã khai cả rồi”

Hạ Sương nhanh chóng suy tính trong đầu. Cô ta đã đeo khẩu trang và dùng sim rác thì sao có thể để lại dấu vết được?

“Anh, thật sự e không hiểu anh nói cái gì! Em và anh đâu có gì liên quan nữa mà phải làm cách hèn hạ như vậy?”

“Có cần tôi phải đưa hình ảnh camera trước sảnh Avenue cho cô xem không? Già mồm!” Nghĩ đến những vết cào trên mặt Hân, anh cảm thấy bực điên người.

Hạ Sương biết không thể chối cãi được nữa, khẽ thở nhẹ, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu.

“Là em sai và bồng bột khi ghen tuông vô cớ. Anh biết rồi đấy, phụ nữ có lòng đố kỵ rất lớn. Giá mà anh tiết chế lại một chút, anh mới chia tay em nhưng ngày nào cũng điện hoa tới cô ấy. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Anh có nhìn lại trong suốt những năm yêu nhau anh đã từng đối xử với em một chút như vậy chưa?

“Sương à,...”

“Anh để em nói hết. Đúng là em đã rời bỏ anh đi tìm kiếm sự nghiệp, vì lúc đó anh quá ưu tú, em không muốn ở bên cạnh một người mà em bị lép vế cho nên lúc đó em quyết tạm rời xa anh để bỏ đi. Em đã từng có mong muốn sẽ định cư ở nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Nhưng em sai rồi, hình bóng của anh ở trong đây, trong đây này, không thể nào xoá được”

Hạ Sương chỉ vào l*иg ngực, nước mắt rơi lã chã trên má phấn. Thấy Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta nghiến răng một cái rồi lấy lại vẻ mặt tranh thủ lòng thương nói tiếp.

“Em nguyện bỏ lại tất cả những điều đó, về Việt Nam mong muốn chút tình cảm nồng đượm khi xưa. Nhưng mà anh, anh Triết, anh quá hờ hững và vô tình”

Triết nhìn nước mắt trên mặt Hạ Sương, thở dài dứt điểm nói.

“Sương, tình yêu không phải để ganh đua thua thiệt. Em có thể mạnh mẽ ngoài cuộc sống nhưng bên cạnh anh, anh cần một cô gái mình có thể che chở và ôm ấp. Em quá mạnh mẽ. Có thể anh nói điều này có thể làm em không được vui. Nhưng anh thật sự yêu Hân, cảm giác yêu mãnh liệt và da diết. Anh cũng rất muốn được che chở cho cô ấy. Cảm giác đó chưa từng đến khi yêu em”

Anh nói rồi nhìn ra những đoá tường vi ngoài cửa sổ. Anh thật sự cần phải tàn nhẫn một chút thì mới mong Hạ Sương sẽ từ bỏ hoàn toàn.

Hạ Sương đi ra khỏi phòng làm việc của Triết, ánh mắt đã run lên giữ dội. Con hồ ly kia, rồi mày sẽ biết tay tao. Tao không thể thua mày được. Mềm yếu hả, mềm yếu là cái gì, mày cũng chỉ là cây liễu không xương dựa vào trai mới sống được thôi. Mày cũng chỉ là một đứa mồ côi phải sống nhờ cô nhi viện, mày lấy khả năng nào dám nghênh chiến với tao?.

Hạ Sương ngồi suy tính một chút. Keo này không được thì ta bày keo khác, con nhỏ đó chắc chắn không yêu anh Triết, nó chẳng qua chỉ thấy anh ấy lắm tiền lại tốt mã mà thôi. Không hãm hại được thì phải làm cho họ tự nguyện xa nhau thì mới mong họ rời xa nhau mãi mãi. Mình thật ngu, hãm hại sẽ chỉ làm cho anh Triết càng đứng về phía nó thôi. Cô ta rút điện thoại ra gọi vào số công ty thám tử.

“Tôi muốn theo dõi người này, làm kỹ một chút. Tôi sẽ thả thông tin cá nhân vào mail cho anh. Tiền chuyển qua tài khoản”