Lục Duy cầm túi đồ trên tay nặng trĩu đứng bên cửa sổ. Anh thở dài quay bước ra ngoài hành lang. Anh gọi điện thoại cô không nghe, nhắn tin cô không trả lời. Vậy là cô đã có người yêu thật sao? Người đàn ông đó chính là người trong quán cà phê, dường như Hân thật sự có tình cảm cho anh ta.
Một ánh mắt khác nữa cũng thu tất cả hình ảnh say đắm của hai người trong lòng bệnh thành nỗi căm hận. Cả buổi ăn cơm, Triết như người mất hồn, không tập trung vào bữa ăn một chút nào. Về đến bệnh viện đã vội vàng vất bỏ Hạ Sương ở phòng ba mà về văn phòng của mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo có vấn đề, cô liền đi theo anh thì thấy cảnh này đây.
Sương đã giận tím người nhưng cố giữ bình tĩnh. Nếu bây giờ xông vào phòng thì quả xấu mặt cho anh và cả cô. Triết là một người rất giữ thể diện, nếu như cô làm như vậy thì đảm bảo sẽ đẩy anh về phía cô gái kia. Cô rút điện thoại ra gọi, nhưng dường như hai người kia quá đắm chìm vào nhau, đến cuộc gọi lần hai thì anh mới nghe máy.
Triết gằn giọng "Có việc gì vậy"
Lần đầu tiên Hạ Sương thấy anh có thái độ đó với mình.
"Em muốn hỏi anh có ở văn phòng không, em vào chơi một chút"
"Anh bận, vậy nhé" Nói xong anh nhanh chóng tắt nguồn.
Hân dứt khoát đẩy anh ra "Mời bác sĩ Triết tự trọng một chút. Anh đi về đi, anh không thấy nực cười sao? Thấy tôi là hôn, anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?"
Ánh mắt Triết rơi vào đôi môi sưng đỏ của cô, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
"Cái gì của em tôi cũng đã nếm rồi, ăn cũng ăn sạch rồi, em cũng không cưỡng lại được, còn hỏi làm gì cho mất thời gian"
"Anh!!!"
"Tôi tự nhận là mình đã vất bỏ giá trị và tôn nghiêm của bản thân, để anh lấy điều đó tiêu khiển, nhưng tôi cũng không phải đến mức mất hết lòng tự trọng, để anh chơi đùa hết lần này đến lần khác. Anh thích thì anh lại nắm cổ lôi đi hôn hít, anh không thích thì anh bỏ mặc tôi đó để đi với người khác. Xin lỗi, bác sĩ Triết, tôi không làm được, ngàn đời tôi cũng không làm được. Đừng ép buộc tôi rơi vào tình thế của một tiểu tam"
"Hân, không phải như em nghĩ. Cảm xúc của anh..."
"Anh đừng nói nữa, bác sĩ Triết, anh đi đi, cô ấy đang chờ anh"
Hân kéo chăn trùm kín mặt, đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng khóc.
Triết lặng lẽ đóng cửa, đi ra ngoài, lòng nặng trĩu như đeo chì. Về văn phòng, Hạ Sương đã ngồi ở đó với nụ cười tươi dịu dàng.
"Hạ Sương, anh cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Xin lỗi em"
"Không sao, em có thể chờ được, chỉ cần anh không đẩy em ra xa. Được chứ?"
Hạ Sương khéo léo đánh đòn tâm lý "Lỗi là ở em, em đã bỏ anh đi trong lúc anh cần em nhất. Hồi đó ở bên cạnh anh em tự ti, em chỉ là một cô gái được ba mẹ bao bọc và không biết làm gì. Em muốn đủ lông đủ cánh, thật sự mạnh mẽ và độc lập để trở về bên cạnh một người ưu tú như anh. Như vậy mới xứng đôi. Giờ em đã về đây rồi, em đã đủ cứng cáp và mạnh mẽ ở bên cạnh anh. Em không ngại chờ đợi, chỉ cần anh biết những năm qua, trong lòng em luôn có anh, chưa từng có ai thay thế cả, bốn năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy và tương lai em vẫn thế”
Cổ họng Triết lên xuống, hai tay anh đan vào nhau cố kìm xuống cảm xúc đang mông lung mơ hồ.
***
Nằm viện thêm một tuần là chỗ xương nắn của Hân khỏi hẳn. Từ hôm đó đến giờ cô luôn tránh mặt anh. Thậm chí cô còn bắt Lam chuyển xuống phòng thường ở tầng dưới để tránh gặp mặt anh. Cố tránh giờ ăn cơm để không gặp anh tại cầu thang. Cô thật sự không muốn đâm sâu vào mối quan hệ này.
Được một tuần nữa là xuất viện, cô nằng nặc đòi xuất viện. Thật ra chỉ cần ở nhà đắp thuốc là được rồi. Cô cũng không muốn ngửi mùi bệnh viện. Nghe vậy ông Long bà Lan ngay lập tức đồng ý.
Hôm nay chủ nhật, Hân đã khỏe hẳn cùng Lam về thăm mái ấm. Duy đã chờ hai cô gái từ sáng sớm, vui vẻ xách đồ đặt lên xe.
"Hai cô em của anh lên nào. Anh lại nhớ hồi mình còn ở mái ấm quá, hai đứa suốt ngày đòi anh đẩy xe đạp"
"Hồi đó anh đâu đẩy cho em, chỉ chú ý mỗi Hân không à, cho nên em không có kỷ niệm gì hết" Lam hờn dỗi một chút.
Duy nhìn Hân "Vì em mạnh mẽ từ nhỏ không cần ai giúp, còn cô nhỏ kia kìa, anh không đẩy là lại khóc tu tu"
Hân cười giòn tan, nhớ lại tuổi thơ sao mà vui vẻ thế. Hồi đó chẳng hiểu sao cô cứ lẽo đẽo theo anh, một anh Duy hai anh Duy. Cơm cũng phải anh Duy đút mới chịu ăn.
Vừa vào cổng mái ấm, lũ trẻ đã ùa ra ríu rít. Bà Mai nhận đồ từ tay Hân và Lam, nhìn xuống chân Hân một chút rồi nhìn sang con trai.
"Chân con bé thế nào rồi, con không biết đỡ em vào nhà sao, để em đi bộ từ cổng ngoài vào em đau. Lớn rồi không biết thương em gì cả"
Hân làm nũng chui vào lòng bà Mai "Mẹ nói đúng đó. Anh không thương con gì hết, anh không xách đồ cho con, bắt con đi bộ từ ngoài bãi xe vào"
Duy và Lam cười, đã quen với tính cách của Hân. Bên ngoài rất cá tính và mạnh mẽ, nhưng chỉ cần có người thương yêu chiều chuộng là cô ấy sẽ mè nheo vô điều kiện. Điển hình là mẹ Mai, cô xem như người mẹ thật sự, bám dính ở khắp mọi nơi, làm nũng bà mọi lúc.
Bà Mai cưng chiều ôm Hân đi vào nhà.
"Được rồi để mẹ cho thằng Duy vài gậy. Con gầy như này làm sao được, khổ thân con tôi ăn uống không ai chăm bẵm"
Duy nhìn một màn trước mắt mình, nghe trong lòng mình ngọt ngào không tả nổi. Cô ấy và mẹ anh hợp nhau như vậy, có phải ông trời đang tạo điều kiện cho anh không!
Lam gỡ tay Hân ra "Thôi được rồi, tối nay ngủ ở đây tha hồ ôm mẹ gác mẹ. Giờ đi ra đây với mình, mẹ còn phải bàn công việc với anh Duy"
Hai cô ra ngoài rồi, bà Mai mới hỏi Duy "Chuyện con và con bé thế nào rồi? Con tỏ tình chưa?"
"Mẹ, chuyện đó là chuyện của chúng con, mẹ đừng thúc giục. Hân là người chịu nhiều thiệt thòi, cho nên cô ấy luôn tạo ra một vỏ ốc mạnh mẽ. Chính điều đó là rào cản để con bước vào thế giới của cô ấy. Cho nên con cần thời gian"
"Ừ mẹ hiểu. Công ty của ba Hân mới thông báo sẽ không tài trợ cho cô nhi viện chúng ta nữa. Mẹ nghĩ như vậy là họ đã ngầm thừa nhận không còn quan tâm đến con bé. Cho nên mẹ muốn con bé về nhà mình càng sớm càng tốt. Lam có thể sống tốt bên ngoài chứ Hân thì mẹ không chắc"
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp Hân đang cười rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim anh.
(Đọc tại facebook tác giả Lam Lam)
***
Bà Lan đặt cốc nước, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Chỉ biết ăn và chơi, không làm được gì cho đời, đã 40 tuổi đầu rồi. Em muốn chị tức chết sao?"
"Chị cứ nói em, chị là chị gái thì phải lo cho em chứ"
"Mày lo mà tìm việc làm đi, tiền tao không phải của núi"
Người đàn ông khó chịu ra mặt "Em cũng như chị thôi mà, nếu như chị không đào được cái mỏ vàng như bây giờ thì chị cũng lêu lổng như em thôi"
"Mày đừng có nói vớ vẩn, ông ấy là chồng tao"
"Thật vậy? Ông ấy mà biết chuyện thằng Thành thì... hahaha"
"Mày im đi, từng đó tiền mỗi tháng chưa đủ để ăn chơi?" Bà Lan vội vàng nhìn quanh, nhà chỉ có vυ" Sáu, thật may bà ấy đang dưới bếp.
"Chị thật là, sao keo kiệt với em ruột vậy. Chẳng may em ngứa mồm thì"
"Được rồi im đi. Tháng này tao chỉ cho thêm được chừng này thôi. Đi về đi chị còn phải đi có việc"
Gã em trai bà Lan mắt sáng rực lên "Chị đi sao, em ngồi đây cho mát tí rồi về. Nay trời oi bức ghê"
Bà Lan bực bội ra khỏi nhà. Cái thằng em trai ôn dịch không biết bao giờ mới hết chơi bời lêu lổng. Mỗi tháng không biết tốn cho nó bao nhiêu là tiền.
Gã ngó trước ngó sau rồi lấy điện thoại ra gọi “Alo, con hả, cậu Hạng đây mà. Tối nay ba con đi công tác còn dì con cũng không ở nhà. Con qua đây với em Thành đi, nó ở một mình nó sợ ma”.
Đêm nay con bé chết chắc với ông rồi. Ông đợi mấy chục năm trời. Nghĩ đến con bé mà ứa nước miếng, ngon thật. Mẹ cái con mụ chị già khọm của mình, hứa mãi hứa hoài cho ông đây nếm thử mà mãi chưa cho.
Hân vừa ăn tối xong thì nghe ông Hạng gọi vội vàng về nhà. Thằng Thành nó con trai nhưng lại rất nhát gan, không dám ở một mình buổi tối, cô phải về nhà ngay.
Vào đến phòng khách thấy ông Hạng ngồi chễm chệ trên salon. Một tay lão cầm ly rượu vang, một tay cầm đĩa cherry đỏ mọng ném vào miệng.
“Chào cậu, em tôi đâu?”
“Con đó à Hân. Thằng Thành đi học thêm 10 giờ mới về, có lái xe đón rồi không phải lo. Ái chà, càng lớn càng xinh đẹp nha”
Hân không nói gì, liếc qua ông ta một cái rồi đi lên phòng mình. Cô vừa đóng cánh cửa phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ló đầu ra “Có chuyện gì vậy cậu?”
“Cậu vào nói chuyện một chút”
Hân nhìn đồng hồ, 9 giờ tối. Cô định ngủ sớm chút mai còn đi làm. Thân gái trong phòng với ông ta cũng ngại, mà ông Hạng lại còn đang ngà ngà say.
“Đây là phòng vυ" Sáu, cậu chờ con một chút con xuống phòng khách”
Chưa kịp đóng thì ông Hạng đã đẩy mạnh cửa ra lọt vào thật nhanh rồi đóng cửa lại.
“Cậu vào làm gì” Hân đã bắt đầu cảm thấy không khí không được bình thường.
“Cậu vào chơi với cháu, không thích à?” ông ta tiến tới khiến Hân phải thụt lùi ra sau tường.
“Ông làm cái gì đấy?”
“Làm chuyện mấy chục năm qua chưa được làm nè. Da dẻ trắng thật, còn mịn nữa chứ. Sống trong cô nhi viện coi bộ được các sơ chăm tròn béo căng nha”
Ông ta với tay định vuốt má Hân nhưng cô lách sang một bên.
“Cậu bậy bạ tôi hét lên bây giờ. Cút ra khỏi phòng tôi, vυ" ơi, vυ" Sáu ơi”
“Chiều cậu đi mà, con cũng thèm lắm phải không. Bà Sáu già nhăn nheo cậu sai đi mua đồ nhắm cho chúng ta đêm nay rồi”
Ông ta đột ngột nhảy chồm lên người Hân đẩy cô ngã xuống giường. Hân vùng vẫy, tay ông ta đè chặt hai tay của cô xuống, miệng râu xồm xoàm cố gắng chạm vào ngực cô. Thằng già này giám giở trò với cô sao. Hân đã điên loạn lên nhưng cố giữ bình tĩnh. Đầu Hân nhanh chóng sắp xếp các kế hoạch. Cô vờ buông lỏng hai tay, mắt nhắm mơ màng. Lần đầu tiên cô phải thực hành bài học đã được dạy khi còn trong cô nhi viện.
Gã cậu thấy vậy tưởng cô đã xuôi, hài lòng cười khoái trá “Em ngoan thật, cậu thương, cậu nhẹ nhàng”
Ông Hạng vừa cúi xuống định đặt môi lên đôi má hồng của cô thì nhanh như cắt cô dùng khuỷu tay thúc cằm ông ta một cái. Răng bị phập vào nhau suýt cắn phải lưỡi đau điếng, ông ta chưa kịp phản ứng thì cô nhanh chóng co đầu gối thúc mạnh tiếp vào bụng. Lão vội vàng buông Hân ra ôm bụng.
“Mày, con chó…”
Hân chạy ra cửa, đang định mở toang cửa ra thì ông Hạng đã chồm lên từ phía sau ông ngang hông cô vất lại giường.
“Hôm nay mày xác định với tao rồi, con nít mất dạy”
Hân lùi về sát tường, co chân lại. Ông Hạng tụt quần nhanh như chớp, bò dần đến “Tao chiều không thích thì tao đ* chiều nữa. Mày đến số rồi con, ông đ* cả tổ tông nhà mày”