————————-
Ở đỉnh núi song sinh, nơi Aaron đang tịnh tâm thổi sáo. Tránh xa thiên đình với những mưu mô quyền lực không kém nhân gian, anh cảm thấy thật thoải mái. Giờ anh mới phát hiện ra thiên đình lại có một nơi đẹp đến vậy. Nhất là anh mới phát hiện ra thì ra Gui Gui ngày nào cũng đến đây vui đùa. Chợt có người rón rén bước lại sau anh rồi bịt mắt anh
“Biết ta là ai không?” – Giọng nói vui vẻ vang lên
Aaron gỡ bàn tay đó xuống mỉm cười
“Làm sao không nhận ra chứ? Chỉ có Gui Gui cô mới nghịch ngợm vậy thôi”
“Nghịch ngợm thì có sao chứ?” – Gui Gui bĩu môi rồi thả mình xuống thảm cỏ cạnh Aaron
“Nơi đây đẹp thật đấy. Thiên đình vốn đã rất đẹp nhưng tôi thích vẻ đẹp ở đây hơn. Rất bình yên”
“Tôi cũng vậy. Khi đến đây tôi mới có cảm giác mình được là chính mình”
Gui Gui nhắm mắt mơ mộng nói. Nhìn thấy Gui Gui đáng yêu như vậy, Aaron không thể kìm lòng được, liền cúi xuống hôn lên trán cô.
“Anh làm gì vậy?” – Gui Gui giật mình mở to mắt
“Không có gì. Chi là tôi mới biết được. Hình như con người thường dùng nụ hôn để thể hiện sự yêu thương” – Aaron thẳng thắn thừa nhận.
“Gì chứ? Tôi và anh suốt ngày cãi nhau, yêu thương gì?”
“Con người ấy, khi mà yêu nhau họ sẽ hi sinh tất cả vì nhau. Chúng ta cũng thế còn gì?” – Aaron ngồi dậy nói
“Như vậy không phải ngốc ngếch lắm sao? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nha. Chỉ biết thấy tim rất đau khi thấy anh bị thương. Và cảm thấy nhất định phải cứu anh. Chẳng phải khi bọn quỷ tấn công, anh cũng bảo vệ tôi bất chấp hiểm nguy đó sao? Chẳng lẽ vậy cũng là yêu thương?” – Gui Gui ngây thơ hỏi. Từ nhỏ sống trên thiên đình, cô rất đơn thuần.
“Ngốc ạ. Đó là tình yêu. Vì tình yêu, họ sẽ không ngại bất cứ cái gì. chúng ta cũng vậy. Vì chúng ta yêu nhau. Anh yêu em”
Aaron hạ dần giọng. Giọng anh ngày càng mơ hồ, mị hoặc. Cho đến khi đến ba từ cuối, anh nói thật chậm rãi và rõ ràng để Gui Gui có thể nghe hiểu. Đỏ mặt, đây là lần đầu Gui Gui hiểu được tình yêu. Nhưng cô thực sự cũng có cảm giác đó. Cô gật đầu
“Vâng. Em cũng nghĩ vậy”
“Hãy hứa với anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra được chứ?”
“Vâng. Em hứa”
Aaron hạnh phúc hôn lên môi cô một nụ hôi thật ngọt ngào. Mọi chuyện sẽ thật sự hoàn mỹ nếu sau đó tất cả các vị thần không xuất hiện chia rẽ hai người. Luật lệ của thiên đình là các vị thần không thể yêu nhau. Họ buộc phải bị xử quyết theo luật lệ của thiên đình. Vì cứu Gui Gui, Aaron tự nhận mọi tội lỗi về mình, rằng mình đã quyến rũ Gui Gui và chịu hình phạt. Ngày ngày anh đều phải chịu những hình phạt dày vò nhất, đau đớn nhất vì người mình yêu. Gui Gui đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khi cô cũng bị Hades quản thúc. Họ tuy bị chia rẽ nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau, cảm nhận nỗi đau của người kia. Nhưng sự việc vẫn chẳng đi qua. Thiên đình vẫn cãi nhau giữa quyết định hành quyết hay không. Ngọc đế chủ trương không hành quyết vì ông vốn không ưa Gui Gui, vì cô ta mà ông sắp mất đi một trợ thủ đắc lực nhất. Còn Hades giả vờ vì nghĩa quên thân, quyết tâm đòi trừng phạt cả Aaron và Gui Gui kéo theo sự ủng hộ của một loạt các vị thần. Yếu thế nhưng ngọc đế quyết không lùi bước. Mất đi Aaron cũng chẳng sao nhưng đây là về vấn đề danh dự. Nếu ông đồng ý thì ông sẽ chẳng còn uy nghiêm gì nữa. Cuối cùng Hades nhân cơ hội này lấy cớ nổi loạn, kéo quân đấu với quân của ngọc đế. Hai bên lao vào nhau chiến đấu. Lúc này cả Aaron và Gui Gui đều đã được thả ra và có lại sức mạnh để chiến đấu, nhưng lại ở hai bên tuyến chiến. Họ vừa lo bảo vệ người đứng đầu mình vừa phải lo bảo vệ lẫn nhau. Cũng may chiến trường rất loạn nên không ai nhận ra. Cũng sẽ không có gì để nói nếu đột nhiên Hades lộ ánh mắt đầy nham hiểm, đột nhiên tấn công về phía Gui Gui. Luồng sức mạnh khủng khϊếp khiến ai cũng phải khϊếp sợ. Bất kể vị thần nào bị đυ.ng tới cũng bị đau đớn biến mất. Aaron thấy vậy liền mau chóng bay đến đỡ cho Gui Gui. Luồng sức mạnh đó không đủ khiến anh phải biến mất. Nhưng anh lập tức thổ huyết. Nhìn lượng máu đổ và gương mặt tái nhợt của Aaron, Gui Gui hiểu rằng vết thương quá nặng. Cô ôm lấy Aaron mà rơi nước mắt.
“Đừng khóc” – Aaron đưa tay lên lau nước mắt cho Gui Gui – “Em có nhớ anh từng nói, yêu là sẵn sàng hi sinh vì nhau không? Vậy nên, dù có phải hi sinh vì em, anh cũng không nuối tiếc. Đừng khóc nữa. Sau khi anh đi, em nhất định phải sống thật tốt, biết không?”
Gui Gui liên tục lắc đầu. Cô không muốn mất anh. Qua bao nhiêu chuyện cô cũng hiểu trong lòng cô, Aaron quan trọng đến mức nào.
“Hứa với anh đi, nhé?” – Ho sù sụ, Aaron vẫn cố thuyết phục Gui Gui – “Cười lên đi chứ? Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy em cười. Anh nhớ nụ cười đấy lắm” – Anh mỉm cười để Gui Gui yên tâm
Gui Gui cố gượng cười để anh yên lòng
“Vậy mới được chứ? nhưng nụ cười đó là nụ cười xấu nhất mà anh từng thấy đấy biết không? Nhưng chỉ cần vậy là đủ. Nếu có kiếp sau, hãy nhớ phải luôn mỉm cười nhé?” – Aaron mỉm cười nói đứt quãng với Gui Gui
Gui Gui liên tục gật đầu trong nước mắt. mỉm cười mãn nguyện, tay Aaron vô lực rơi xuống. Thần khí của anh biến mất. Điều này chứng tỏ anh đã ra đi. Gui Gui ôm lấy cơ thể anh mà khóc. Cô không hiểu tại sao yêu là phải đau như vậy? Cô chỉ không muốn mất anh thôi. Cô không cần mình được hạnh phúc, chỉ cần anh được sống vui vẻ. Vậy tại sao họ vẫn không thể yêu nhau? Cô vẫn rối trong những suy nghĩ mà không để ý trận chiến giữa hai bên vẫn diễn ra ác liệt. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ đó, cô đứng dậy, nhìn một thiên đình tan hoang không sức sống. Một nơi mà nhân gian coi là thiên đường, đẹp đẽ đến vậy nhưng lại chất chứa âm mưu và thù hận. Trong khi thật ra nơi đẹp nhất mới chính là tình yêu trong lòng con người. Một nơi như thế này cần phải tồn tại làm gì? Cô lặng lẽ lấy chiếc gậy thời gian ra, quét xuống để mọi thứ dừng lại và ngủ yên, đợi một sự luân hồi chuyển kiếp mới.
Bồng xác của Aaron đến bên bờ vực của đỉnh núi Song Sinh, cô mỉm cười vuốt ve gương mặt anh. Gương mặt ấy đẹp đến vậy, tại sao trước giờ cô không nhận ra? Tại sao thân xác đã không còn sự sống đấy vẫn đẹp đẽ, vẫn hoàn mỹ hơn bất cứ cái gì? Cô biết mình yêu anh, nhưng rồi để làm gì? Cô không muốn yêu nữa. Yêu đau khổ lắm. Cô không muốn Aaron phải chịu đau khổ vì mình. Nếu vì tình yêu mà để anh phải hi sinh, cô thà không bao giờ yêu. Vậy nếu có kiếp sau? Xin đừng để cô và anh gặp nhau nữa, xin đừng để hai người yêu nhau nữa.
Một nghìn năm sau, cảnh chuyển kiếp:
Sứ giả của thần vũ trụ đến đánh thức Gui Gui và nói với cô rằng:
“Một nghìn năm trước cô đã phong ấn tất cả. Vậy giờ đã đến lúc mọi người tỉnh dậy để thực hiện sứ mệnh của mình. Đây sẽ là một trận chiến mới. Là giữa thiên sứ và ác quỷ. Trận chiến thiện ác thì về kết thúc sẽ không cần phải bàn cãi. Cô và Aaron là một trong số những nhân vật chủ chốt của trận chiến này. Tôi sẽ đi sắp xếp. Mong cô hãy cố gắng”
“Khoan đã. Vậy Aaron sẽ là thiên sứ hay ác quỷ?”
“Cậu ấy chắc chắn sẽ là thiên sứ
“Vậy…xin hãy để tôi trở thành ác quỷ”
“Cô chắc chứ?” – Vị sứ giả kia nhíu mày hỏi
“Tôi chắc chắn. Nếu chúng tôi đã định là phải yêu nhau suốt đời suốt kiếp thì tôi thà không để cơ hội đến với nhau. Tình yêu có thể làm hỏng mọi thứ. Nếu không vướng chuyện tình cảm, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn”
“Được. Vậy giờ tôi sẽ làm phép. Cô sẽ không nhớ gì hết. chúc cô may mắn”
Một ánh sáng chói lòa hiện lên, Gui Gui rơi vào tình trạng vô ý thức. Khi cô tỉnh dậy cũng là sự bắt đầu một trận chiến mới.
——————-
Đúng theo ý nguyện của cô, Aaron trở thành thượng đẳng thiên sứ, Gui Gui trở thành đại ác quỷ. Họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội yêu nhau. Trải qua hàng nghìn năm chiến đấu tương ứng hàng nghìn trận chiến của hai phe đối nghịch.