Những chiếc lều đãi tiệc giờ đã ở phía sau họ. Họ băng qua khu đất sét ẩm ướt và bãi cỏ bị giẫm nát, ra khỏi vùng có ánh sáng và lại chìm trong bóng tối ảm đạm. Chòi canh của lâu đài lờ mờ hiện ra. Cô nhìn thấy những ngọn đuốc di chuyển trên những bức tường thành, ngọn lửa nhảy nhót và rung rinh theo cơn gió. Ánh sáng chiếu yếu ớt trên những chiếc áo giáp và mũ sắt ướt nhẹp. Những ngọn đuốc khác cũng đang di chuyển trên cây cầu nối giữa Song Thành - một hàng đuốc dài đi từ tây sang đông.
“Lâu đài chưa đóng cửa,” Arya đột nhiên lên tiếng. Gã tướng sĩ đã nói như vậy, nhưng hắn nhầm rồi. Thậm chí cô còn nhìn thấy khung lưới sắt đang được kéo lên và chiếc cầu nâng được hạ xuống, bắc ngang qua con hào đang căng bụng nước. Cô đã lo lính canh của Lãnh chúa Frey sẽ không cho họ vào. Trong một nhịp tim, cô cắn môi, vì lo lắng quá, không sao mỉm cười nổi.
Chó Săn ghì cương đột ngột đến nỗi cô suýt ngã nhào ra khỏi xe ngựa kéo. “Quỷ tha ma bắt!” Arya nghe tiếng hắn chửi rủa khi bánh xe bên trái bị lún sâu trong lớp bùn nhão. Chiếc xe kéo chầm chậm nghiêng sang bên. “Xuống mau,” Clegane gầm lên và đập mạnh lòng bàn tay vào vai, đẩy cô sang bên. Cô tiếp đất nhẹ nhàng, y như thầy Syrio đã dạy, rồi bật dậy tức khắc với khuôn mặt đầy bùn đất. “Sao ông lại đẩy tôi?” cô hét lên. Chó Săn cũng đã nhảy xuống. Hắn giật mạnh ghế ngồi trước của chiếc xe kéo và chộp lấy đai kiếm được giấu bên dưới.
Đến lúc đó cô mới nghe thấy tiếng các kỵ binh ào ra như nước lũ khỏi cổng lâu đài, tay họ lăm lăm kiếm và đuốc; tiếng ngựa phi qua cây cầu nâng vang rền, nhưng dường như tiếng vang ấy bị nhấn chìm bởi tiếng trống từ trong lâu đài dội ra. Người và ngựa đều bọc giáp sắt, cứ mười người lại có một người cầm đuốc. Số còn lại mang rìu, rìu chiến nhọn đầu và những lưỡi kiếm bằng kim loại có thể xuyên thấu xương.
Đâu đó xa xa cô nghe thấy tiếng một con sói đang tru lên. Tiếng tru ấy không to như tiếng ồn ào của khu lều trại, tiếng nhạc và cả tiếng gầm gừ hung dữ của con sông đang cuồn cuộn chảy, nhưng cô vẫn nghe thấy nó. Có lẽ không chỉ đôi tai của cô nghe thấy tiếng tru đó. Âm thanh đó xuyên thấu ruột gan Arya, như một con dao sắc ngọt vung lên trong cơn cuồng nộ và đau đớn. Càng lúc càng nhiều kỵ binh lao ra từ lâu đài; họ phi theo hàng bốn và kéo dài vô tận, nào là hiệp sĩ, hộ vệ và kỵ binh tự do với đuốc và rìu chiến. Và tiếng ồn ào cũng vang lên theo.
Khi Arya nhìn quanh, cô thấy chỉ còn hai chiếc lều tiệc lớn thay vì ba chiếc như lúc đầu. Túp lều ở giữa đã sụp xuống. Vào khoảnh khắc ấy, cô không hiểu gì về hình ảnh mình đang nhìn thấy. Nhưng rồi lửa bùng lên từ túp lều bị sụp xuống, và rồi đến lượt hai túp lều kia cũng đang sập xuống, tấm vải tẩm dầu trĩu nặng trùm lấy đám người bên dưới. Một làn mưa tên lao vυ"t trong không trung. Túp lều thứ hai bén lửa, rồi đến túp thứ ba. Tiếng la hét lớn đến nỗi cô nghe thấy cả ngôn từ giữa tiếng nhạc. Những hình hài tối tăm đứng trước biển lửa, áo giáp sắt của họ tỏa ra ánh sáng màu cam từ phía xa.
Một trận chiến, Arya chợt nhận ra. Đó là một trận chiến. Và những kỵ binh…
Cô không còn thời gian để quan sát ba túp lều nữa. Dòng sông đã tràn lên hai bên bờ, dòng nước cuộn lên đen đặc ở cuối cây cầu nâng đã dâng lên đến bụng ngựa nhưng toán kỵ binh vẫn ào ào phi qua, làm nước bắn tung tóe trong sự thúc giục của tiếng nhạc. Lúc này cả hai tòa lâu đài cùng vang lên thanh âm của một bản nhạc. Mình biết bài này, Arya chợt nhớ. Tom Bảy đã hát bài ca đó vào một đêm mưa gió, khi họ trú ẩn dưới hầm rượu. Và ngươi là ai, vị lãnh chúa kiêu hãnh nói, mà ta phải cúi đầu thấp đến thế?
Toán kỵ binh của Nhà Frey đang gắng sức băng qua bùn và lau sậy nhưng vài tên trong số đó nhìn thấy xe ngựa kéo. Cô quan sát khi thấy ba tên rời khỏi hàng và băng qua bãi nông. Chỉ là một con mèo khoác bộ lông khác thôi, đó là tất cả sự thật ta biết.
Clegane cắt sợi dây buộc con ngựa Kẻ Lạ Mặt bằng một nhát chém nhẹ nhàng và nhảy lên lưng nó. Con ngựa biết ngay chủ nó đang cần gì. Nó vểnh tai lên và xoay về phía mấy con ngựa chiến đang lao tới. Dù lông vàng hay đỏ, sư tử vẫn có móng vuốt. Và móng vuốt của ta dài và sắc, lãnh chúa ạ, dài và sắc như của móng vuốt của ngươi. Đã cả trăm lần Arya cầu mong Chó Săn hãy chết đi, nhưng bây giờ... tay cô cầm một cục đá lấm lem bùn, nhưng cô cũng không nhớ mình nhặt cục đá ấy lúc nào. Mình phải nhắm vào ai đây?
Cô giật mình trước tiếng kim loại va vào nhau lanh canh khi Clegane hất chiếc rìu chiến đầu tiên sang bên. Trong khi hắn chiến đấu với tên thứ nhất, tên thứ hai vòng ra sau hắn và chém một nhát vào thắt lưng hắn. Lúc đó con ngựa Kẻ Lạ Mặt đang xoay tròn nên Chó Săn chỉ bị chiếc rìu sượt qua, nhưng cũng kịp xé toạc một mảng lớn chiếc áo choàng nông dân của hắn, làm lộ ra chiếc áo giáp bên dưới. Hắn đang một mình chiến đấu với ba tên. Arya vẫn nắm chặt cục đá trong tay. Chắc chắn chúng sẽ gϊếŧ hắn. Cô nghĩ đến Mycah, con trai của người bán thịt lợn đã làm bạn với cô trong một thời gian rất ngắn.
Rồi cô nhìn thấy tên thứ ba đang hướng về phía mình. Arya di chuyển ra sau chiếc xe kéo. Nỗi sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm. Cô nghe thấy tiếng trống, tù và, tiếng sáo, tiếng ngựa rống lên, tiếng thép va vào nhau chan chát, nhưng tất cả những âm thanh đó dường như quá xa. Bây giờ chỉ còn lại tên kỵ binh với rìu chiến trong tay đang lao đến. Hắn mặc áo choàng bên ngoài bộ áo giáp và cô nhìn thấy huy hiệu hai tòa tháp, cho thấy hắn là người của Frey. Cô không hiểu nổi. Cậu ruột cô đang làm đám cưới với con gái Lãnh chúa Frey, còn Nhà Frey là bằng hữu của anh trai cô. “Đừng!” cô thét lên khi hắn phi ngựa vòng quanh xe kéo, nhưng hắn không thèm quan tâm.
Khi hắn tấn công, Arya ném cục đá vào mặt hắn, y như lúc cô ném cái bắp cải vào mặt Gendry. Lúc đó cô ném trúng giữa hai mắt Gendry, nhưng lần này cô ném trượt mục tiêu và cục đá bay sượt ngang thái dương hắn. Cú ném chỉ đủ làm gián đoạn đòn tấn công của hắn, không hơn. Cô lùi lại, lập tức lao qua đám bùn đất, để chiếc xe kéo chắn giữa họ một lần nữa. Tên kỵ sĩ phi nước đại đuổi theo, đằng sau mi mắt hắn chỉ có bóng tối. Cô thậm chí còn không làm mẻ được chiếc mũ sắt của hắn. Họ chạy một, hai rồi ba vòng. Tên kỵ sĩ chửi rủa. “Ngươi không thể chạy thoát khỏi…”
Lưỡi rìu giáng trúng vào phía sau đầu hắn, khiến chiếc mũ sắt và cái đầu bên dưới của hắn vỡ tan, và hắn ngã nhào khỏi yên ngựa. Đằng sau hắn là Chó Săn, vẫn cưỡi trên lưng con ngựa Kẻ Lạ Mặt. Sao ngươi lại có rìu? Cô tự hỏi, trước khi nhìn thấy một trong ba người của Frey nằm bẹp dưới con ngựa đã chết của hắn, ngập trong vũng nước. Tên thứ ba nằm sõng soài, bất động. Hắn không đeo vòng che cổ, và chuôi kiếm gãy nhô lên từ bên dưới cằm hắn.
“Đưa mũ sắt cho ta,” Clegane gầm lên.
Chiếc mũ được nhét ở dưới đáy bì táo khô, sau những chiếc chân giò ủ muối trong xe kéo. Arya lật ngược bì táo và quẳng mũ cho hắn. Hắn giơ một tay chụp mũ và đội lên đầu, và bây giờ, nơi hắn vừa ngồi, chỉ còn một con chó bọc thép đang gầm gừ trước ngọn lửa.
“Anh trai tôi…”
“Chết rồi,” hắn hét lên với cô. “Ngươi nghĩ chúng gϊếŧ hết lính của hắn rồi để hắn sống chắc?” Hắn quay đầu về khu dựng trại. “Nhìn đi. Nhìn đi, đồ chết tiệt.”
Khu lều trại đã trở thành bãi chiến trường. Không, một cái lò mổ thì đúng hơn. Lửa từ ba túp lều đãi tiệc bốc lên đến tận trời xanh. Một vài trại lính cũng đang cháy, và năm sáu chục chiếc lều lụa cùng chung số phận.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng gươm đao. Và bây giờ cơn mưa đang than khóc thảm thiết, không thể nghe thấy linh hồn nào nữa. Cô thấy hai tên kỵ binh đang rượt đuổi một người đang chạy. Một chiếc thùng gỗ được ném thẳng vào giữa những túp lều đang rực lửa và vỡ tung ra, rồi ngọn lửa bùng lên cao gấp đôi. Máy lăng đá, cô biết rõ như vậy. Tòa lâu đài đang dội dầu hay hắc ín, hoặc thứ gì đó tương tự.
“Đi với ta.” Sandor Clegane với tay xuống. “Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức.” Con ngựa Kẻ Lạ Mặt nôn nóng hất đầu, hai lỗ mũi nó phập phồng vì ngửi thấy mùi máu. Bài hát đã hết. Giờ chỉ còn lại tiếng trống đơn độc với nhịp đập chầm chậm đều đều băng qua dòng sông như tiếng đập của một trái tim khổng lồ. Bầu trời đen kịt đang khóc than, dòng sông đang gào thét, người chửi rủa và chết. Răng Arya bám đầy bùn, khuôn mặt cô ướt nhẹp. Mưa. Chỉ là mưa thôi. Tất cả chỉ có thế. “Chúng ta đến đây rồi,” cô la lên. Giọng nghe yếu ớt và sợ hãi, giọng của một cô bé con. “Anh Robb ở ngay trong lâu đài, với mẹ tôi nữa. Cổng thành đang mở.” Không còn người nào của Frey phi ngựa ra nữa. Mình đã đi xa chừng này rồi. “Chúng ta phải vào đó cứu mẹ của tôi.”
“Con ranh con ngu ngốc.” Ngọn lửa phản chiếu trên nắp mũ của hắn khiến những cái răng chó làm bằng thép phát sáng. “Vào đó ngươi không còn đường ra đâu. Biết đâu tên Frey sẽ cho ngươi hôn xác mẹ ngươi.”
“Biết đâu chúng ta cứu được bà…”
“Có thể ngươi cứu được. Nhưng ta chưa muốn chết.” Hắn phi ngựa về phía cô, dồn cô quay về xe kéo. “Ở hoặc đi, con sói cái kia. Sống hoặc chết. Ngươi…”
Arya quay ngoắt khỏi hắn và phi nhanh về phía cổng. Tấm lưới sắt đang hạ xuống, rất từ từ. Mình phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng đám bùn và dòng nước đang cản bước cô. Chạy nhanh như sói. Chiếc cầu nâng cũng bắt đầu được nâng lên, nước chảy khỏi tấm ván cầu thành từng dải, bùn đất rơi ra thành từng mảng. Nhanh hơn nữa. Cô nghe thấy tiếng nước vỗ và quay đầu lại, con ngựa Kẻ Lạ Mặt đang đuổi theo cô, nó hất tung những vệt nước lên cao theo từng sải chân của nó. Cô cũng nhìn thấy cái rìu chiến vẫn còn dính máu và óc người. Nhưng Arya vẫn tiếp tục chạy. Bây giờ cô chạy không phải vì anh trai, không phải vì mẹ, mà vì chính bản thân mình. Chưa bao giờ cô chạy nhanh như bây giờ; cô cắm đầu cắm cổ chạy, đôi chân khuấy động dòng sông, cô chạy trốn khỏi hắn giống như Mycah đã từng.
Chiếc rìu của hắn giáng xuống phía sau đầu cô.