Tiếng trống đang nện thình thình không dứt và đầu bà cũng hòa nhịp theo. Những chiếc kèn túi rền rĩ cùng những chiếc sáo ngân vang từ khu ban công dành cho các nhạc công dưới chân đại sảnh; tiếng violon réo rắt, tiếng tù và thổi inh ỏi, những chiếc kèn lá kêu te te một giai điệu sôi nổi, nhưng tiếng trống vẫn lấn át tất cả. Âm thanh vang dội vào xà nhà trong khi ở phía dưới, các vị khách đang ngồi ăn uống và nói chuyện với nhau. Walder Frey có lẽ bị điếc đặc mới gọi những âm thanh này là âm nhạc. Catelyn nhấp một cốc rượu và nhìn Leng Keng nhảy lò cò theo nhịp điệu của bài “Alysanne.” Nhưng với những nhạc công này, bài hát nghe giống hệt bài “Con gấu và chợ phiên hầu gái.”
Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng bên trong Song Thành không khí bí bách và nóng nực. Lửa cháy tí tách bên trong lò sưởi và hàng loạt những dãy đuốc bốc khói mù mịt trên đế sắt treo tường. Nhưng hơi nóng nhất tỏa ra từ chính cơ thể của các vị khách tại lễ cưới, họ ngồi chen chúc trên một chiếc ghế băng dài khiến vị nào cố nâng cốc lên cũng phải thúc cùi chỏ vào sườn người ngồi bên cạnh.
Thậm chí phía trên bục còn đông người hơn và Catelyn không thích điều đó. Bà được xếp ngồi giữa Ser Ryman Frey và Roose Bolton, và đã ngửi đủ mùi từ hai người đó. Ser Ryman uống như thể cả Westeros này sắp hết rượu, mồ hôi túa ra dưới hai cánh tay hắn. Hắn đã tắm bằng nước chanh, bà đoán vậy, nhưng chanh không thể chua bằng mùi mồ hôi này của hắn. Roose Bolton tỏa mùi thơm hơn, nhưng cũng không dễ chịu hơn chút nào. Ông ta chỉ uống rượu mật ong và ăn rất ít.
Catelyn không thể đổ lỗi cho khẩu vị kém của ông ta được. Bữa tiệc bắt đầu bằng món súp tỏi tây loãng toẹt, tiếp theo là món sa lát đậu xanh, hành và củ cải đường, cá măng nhúng sữa hạnh nhân, những ụ củ cải nghiền lạnh tanh trước khi mang ra bàn tiệc, món óc bê nấu đông và một tảng thịt bò thái theo thớ. Đó là các món ăn tầm thường khi được bày ra trước mặt một vị vua, và món óc bê nấu đông làm dạ dày Catelyn lộn cả lên. Nhưng Robb vẫn ăn không tiếng phàn nàn, còn em trai bà quá bận rộn với cô dâu của mình, không còn tâm trí nào dành cho đồ ăn nữa.
Không ai có thể nghĩ rằng trước đó Edmure đã phàn nàn về Roslin suốt chặng đường từ Riverrun đến Song Thành. Đôi vợ chồng son ngồi một bàn ăn riêng và trao cho nhau những nụ hôn âu yếm giữa những lần nhấp rượu. Edmure giơ tay từ chối hầu hết các món ăn. Bà không trách em trai vì điều đó. Bà nhớ bà cũng ăn rất ít trong tiệc cưới của mình. Mình có nếm đồ ăn không? Hay mình dành cả khoảng thời gian đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ned và tự hỏi ngài là ai?
Nụ cười của Roslin tội nghiệp rất hợp với nét mặt cô, như thể có người thêu nó lên khuôn mặt của cô vậy. Quả đúng cô ấy là một trinh nữ đã kết hôn, nhưng đêm động phòng chưa đến. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ sợ hãi như mình thôi. Robb ngồi giữa Alyx Frey và Walda Tiên Nữ, hai cô gái đã đến tuổi cập kê của Nhà Frey. “Tại tiệc cưới ta hy vọng ngài sẽ không từ chối khiêu vũ với những đứa con gái của ta,” Walder Frey đã nói. “Điều đó sẽ làm vui lòng lão già này.” Vậy nên để lòng dạ lão được vui vẻ, Robb đã thực hiện nghĩa vụ đúng như một vị vua. Cậu nhảy với từng cô gái, với cô dâu của Edmure và phu nhân Frey thứ tám, với góa phụ Ami và vợ của Roose Bolton - Walda béo ú, với cặp sinh đôi mặt đầy mụn nhọt Serra và Sarra, thậm chí với cả Shirei, con út của Lãnh chúa Walder, mới được 6 tuổi. Catelyn tự hỏi liệu lãnh chúa của vùng Crossing đã thỏa lòng chưa, hay lão vẫn muốn tìm cớ phàn nàn vì vẫn còn những đứa con gái và cháu gái của lão chưa được khiêu vũ cùng nhà vua. “Các em gái của ngài khiêu vũ thật đẹp,” bà nói với Ser Ryman Frey, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
“Họ là họ hàng thôi.” Ser Ryman uống một ngụm rượu, mồ hôi chảy xuống má thấm vào bộ râu của hắn.
Một tên say xỉn chua loét, Catelyn nghĩ bụng. Lãnh chúa Frey già có lẽ keo kiệt trong việc thiết đãi khách khứa, nhưng lão không hà tiện đồ uống. Bia, rượu và rượu mật ong tuôn ra nhanh như nước sông ngoài kia. Greatjon say đến mức không biết trời đất gì. Con trai Lãnh chúa Walder là Merrett nâng cốc với ông liên tục, còn Ser Whalen Frey chạy đến cố bắt kịp hai người đó. Catelyn cũng định bụng nhắc Lãnh chúa Umber nên tỉnh táo, nhưng bảo Greatjon không uống rượu chẳng khác nào bảo ông ta nhịn thở trong vài giờ.
Smalljon Umber và Robin Flint ngồi gần Robb, mỗi người một bên Walda Tiên Nữ và Alyx. Hai người đó không uống rượu; cùng với Patreck Mallister và Dacey Mormont, họ là cận vệ của con trai bà đêm nay. Một buổi tiệc mừng đám cưới không phải cuộc chiến, nhưng luôn ẩn chứa hiểm nguy khi những người đàn ông say sưa bí tỉ, và một vị vua nên được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Catelyn thấy vui vì điều đó, và vui hơn nữa là tất cả kiếm đều được treo vào móc cài trên tường. Không ai cần kiếm để giải quyết món óc bê nấu đông cả.
“Mọi người đều nghĩ phu quân của tôi sẽ chọn Walda Tiên Nữ,” phu nhân Walda Bolton nói với Ser Wendel, bà ta cố hét lên để át tiếng nhạc. Walda béo là một cô gái béo mập, tròn trịa, hồng hào với đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc vàng mềm mại và bầu ngực to bự, nhưng giọng nói lại lí nhí run rẩy. Thật khó tưởng tượng cô ấy trông thế nào trong chiếc áo nịt đăng ten hồng và áo choàng lông thú. “Ông tôi đã đề nghị trao cho Roose một khối bạc bằng số cân nặng của cô dâu làm quà hồi môn nên phu quân Bolton đã chọn tôi.” Chiếc cằm rung lên khi cô ấy cười. “Tôi nặng hơn Walda Tiên Nữ hai mươi lăm cân và đó là lần đầu tiên tôi vui vì mình béo. Bây giờ tôi là phu nhân Bolton và em họ tôi vẫn là trinh nữ, thật tội nghiệp, con bé sắp 19 tuổi rồi.”
Catelyn thấy lãnh chúa của Dreadford không để tâm đến câu chuyện đó. Thỉnh thoảng ông nếm món này một chút, xúc món kia một thìa, hay xé mạnh một mẩu bánh mì bằng những ngón tay ngắn ngủn, nhưng bữa ăn không hề làm ông ta xao nhãng. Bolton nâng ly chúc mừng cháu trai của Lãnh chúa Walder ngay từ khi bữa tiệc bắt đầu, cố ý chỉ ra rằng Walder và Walder đang được con hoang của ông chăm sóc. Từ cái liếc mắt và cái miệng ngáp ngáp của lão, Catelyn biết lão ta đã nghe thấy một sự đe dọa ngấm ngầm.
Có đám cưới nào tẻ nhạt hơn không nhỉ? Bà tự hỏi cho đến khi nghĩ đến đám cưới của Sansa tội nghiệp của bà với Quỷ Lùn. Mẹ xin lỗi. Con bé có một trái tim mềm yếu. Hơi nóng, khói và tiếng ồn khiến bà thấy nôn nao. Đám nhạc công có lẽ rất đông và ồn ào nhưng họ thật vô dụng. Catelyn uống một ngụm rượu nữa và cho phép người phục vụ tiếp đầy ly của mình. Một vài giờ nữa thôi, những điều tồi tệ nhất sẽ qua. Giờ này ngày mai Robb sẽ lên đường với cuộc chiến khác, lần này là với người Đảo Iron ở Moat Cailin. Thật lạ lùng khi viễn cảnh đó dường như là một sự giải thoát. Thằng bé sẽ chiến thắng. Nó đã thắng mọi trận chiến và hiện giờ đám người Đảo Iron kia đang không có vua. Thêm nữa, Ned đã dạy dỗ thằng bé rất tốt. Tiếng trống đang rền vang. Leng Keng lại nhảy lò cò quanh bà lần nữa nhưng tiếng nhạc quá to khiến cho bà không nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ những quả chuông của gã.
Bất chợt hai con chó gầm gừ lao vào giành nhau miếng thịt. Chúng lăn ra sàn nhà, đớp rồi cắn nhau khi tiếng la hét đùa giỡn nổi lên. Ai đó hất cả một bình bia vào chúng khiến chúng rời nhau ra. Một con khập khiễng lê về hướng bục cao. Cái miệng móm mém của Lãnh chúa Walder tuôn ra một tràng cười khi những con chó ướt sũng bia lắc lắc khiến bia và lông bay đầy vào người ba tên cháu trai của lão.
Nhìn thấy những con chó đó khiến Catelyn lại mong ngóng Gió Xám, nhưng không thấy bóng dáng con sói tuyết của Robb đâu. Lãnh chúa Walder từ chối không cho nó vào trong sảnh. “Ta nghe nói con quái vật hoang dã của ngài thích mùi vị thịt người, hể,” lão già nói vậy. “Nó sẽ xé toạc cổ họng của ta. Ta sẽ không cho phép một con vật như vậy xuất hiện trong lễ cưới của Roslin, giữa một đám đàn bà con trẻ, tất cả những đứa con ngây thơ đáng yêu của ta.”
“Gió Xám sẽ không gây hại cho họ đâu, thưa ngài,” Robb phản đối. “Một khi tôi có mặt ở đây.”
“Khi con sói tấn công những đứa cháu ta cử ra đón ngài, ngài cũng có mặt ở cổng thành của ta phải không? Ta đã nghe cả rồi, đừng nghĩ là ta không biết, hể.”
“Nhưng không có tổn thương nào.”
“Không gây hại, nhà vua nói vậy sao? Không gây hại hả? Petyr ngã từ trên ngựa xuống. Ta mất một người vợ vì lý do tương tự, bà ấy bị ngã đấy.” Miệng lão lại mυ"ŧ máp. “Hay đó chỉ là con điếm thôi nhỉ? Mẹ của thằng con hoang Walder, đúng, giờ ta nhớ ra rồi. Bà ấy ngã ngựa và bị vỡ đầu. Ngài sẽ làm gì nếu Petyr bị gãy cổ, hể? Lại xin lỗi ta lần nữa cho đứa cháu của ta sao? Không, không, không. Có thể ngài là vua, ta không phủ nhận, Vua Phương Bắc, hể, nhưng nhập gia phải tùy tục. Hoặc là ở bên con sói hoặc là tham dự lễ cưới, thưa bệ hạ. Ngài không thể có cả hai được.”
Catelyn biết con trai bà rất giận, nhưng nó đã nín nhịn với thái độ lịch sự nhất có thể. Nếu Lãnh chúa Walder thấy vui lòng khi mời con ăn món quạ hầm lúc nhúc giòi bọ, con sẽ ăn hết và yêu cầu thêm bát thứ hai, thằng bé đã nói vậy. Và nó đã làm đúng như thế.
Greatjon hạ gục thêm một đứa con khác của Lãnh chúa Walder, lần này là Petyr Mặt Mụn. Hắn chỉ bằng một phần ba tửu lượng của ông ta, hắn hy vọng gì được chứ? Lãnh chúa Umber lau miệng, đứng dậy và bắt đầu hát. “Có một con gấu, một con gấu, một CON GẤU! Cả bộ lông toàn màu đen và nâu!” Giọng ông ta vốn không tệ nhưng lè nhè vì say. Thật không may, thợ kèn túi, thợ trống và thợ sáo phía trên đang chơi bản “Những bông hoa của Mùa Xuân,” nghe thật hợp với lời bài hát “Con gấu và chợ phiên hầu gái” y như ốc sên rất hợp với cháo yến mạch. Thậm chí Leng Keng tội nghiệp cũng bịt tai trước thứ tạp âm đó.
Roose Bolton lẩm bẩm gì đó nhưng nhỏ quá, không ai nghe thấy, rồi ông đi tìm nhà xí. Đại sảnh trở nên tù túng với tiếng ồn ào của khách khứa và đám người hầu ra ra vào vào. Bữa tiệc thứ hai, bà biết là dành cho các hiệp sĩ và quý tộc của tầng lớp thấp hơn, cũng đang vang lên ở lâu đài phía bên kia. Lãnh chúa Walder đã cách ly những đứa con hoang và con cái của chúng sang phía bên kia sông, và đoàn người phương bắc của Robb gọi đó là “bữa tiệc hoang.” Chắc chắn vài vị khách đã lẻn sang bên kia xem liệu tiệc của lũ con hoang có vui hơn không? Một vài người thậm chí còn mạo hiểm sang tận bên khu lều trại tít xa kia nữa. Nhà Frey đã cho những chiếc xe ba gác chở đầy rượu, bia và rượu mật ong để những binh sĩ bình thường cũng có thể uống mừng vì đám cưới giữa Riverrun và Song Thành.
Robb ngồi vào chỗ trống của Roose Bolton. “Một vài giờ nữa thôi là trò hề này sẽ kết thúc mẹ ạ,” cậu nói rất khẽ, khi Greatjon đang hát về một cô thiếu nữ có con ong đậu trên mái tóc. “Walder Đen say nhũn ra rồi. Cậu Edmure dường như hết sức hài lòng với cô dâu.” Cậu nhoài ngang người bà và gọi, “Ser Ryman?”
Ser Ryman Frey chớp mắt và đáp. “Dạ, thưa bệ hạ?”
“Ta muốn đề nghị Olyvar làm hộ vệ cho ta trên đường hành quân về phương bắc,” Robb nói, “nhưng ta không thấy anh ta ở đây. Liệu anh ta có ở bữa tiệc bên kia không?”
“Olyvar ư?” Ser Ryman lắc đầu. “Không. Không có Olyvar đâu. Đi rồi… đi khỏi lâu đài rồi. Làm nhiệm vụ.”
“Ta hiểu.” Giọng Robb cho thấy cậu muốn được đề nghị người khác. Nhưng Ser Ryman không nói gì thêm nên cậu đứng dậy. “Mẹ à, mẹ có muốn nhảy một điệu không?”
“Cám ơn con, nhưng không.” Nhảy nhót không phải là điều bà muốn làm lúc này, nhất là khi đầu bà đang đập loạn lên như thế này. “Chắc chắn một cô gái Nhà Walder sẽ rất muốn được làm bạn nhảy của con.”
“Ồ, chắc chắn rồi.” Cậu mỉm cười đầy vẻ cam chịu.
Lúc này, nhạc công đang chơi bài “Cây thương sắt” còn Greatjon đang hát bài “Chàng trai cường tráng.” Ai đó nên giới thiệu họ với nhau, có lẽ sẽ tạo được sự hài hòa. Catelyn quay sang phía Ser Ryman, “Tôi nghe nói một người họ hàng của ngài là ca sĩ phải không?”
“Alesander. Con trai Symond. Alyx là chị nó.” Hắn nâng cốc rượu lên hướng về phía cô gái đang nhảy với Robin Flint.
“Alesander có biểu diễn đêm nay không?”
Ser Ryman liếc nhìn bà rồi đáp, “Không. Nó đi vắng rồi.” Hắn lau mồ hôi trên trán rồi lảo đảo đứng dậy. “Xin thứ lỗi, thưa phu nhân. Xin thứ lỗi.” Catelyn nhìn hắn loạng choạng đi về phía cửa.
Edmure đang hôn Roslin và nắm chặt bàn tay cô. Ở một chỗ khác, Ser Marq Piper và Ser Danwell Frey đang uống thi với nhau, Lothar Què trêu đùa gì đó với Ser Hosteen và một thanh niên Nhà Frey đang biểu diễn trò tung hứng với ba con dao găm cho đám con gái cười khúc khích, còn Leng Keng ngồi dưới sàn nhà liếʍ láp rượu trên những ngón tay. Đám phục vụ mang ra những chiếc đĩa lớn bằng bạc chất đầy thịt cừu đỏ - món ăn ngon nhất trong buổi tối hôm nay. Còn Robb đang khiêu vũ cùng Dacey Mormont.
Khi thay bộ áo giáp bằng chiếc váy dài, cô con gái lớn của phu nhân Maege thật xinh đẹp, cao ráo và thướt tha, với nụ cười e thẹn khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Thật vui khi thấy cô có thể uyển chuyển trên sàn khiêu vũ và nhanh nhẹn trên sân tập luyện chiến đấu. Catelyn băn khoăn không biết phu nhân Maege đã đến vùng Neck chưa. Bà đã đưa các con gái đi cùng, với tư cách là những người sát cánh trên chiến trường với Robb. Dacey chọn ở lại bên Robb. Thằng nhỏ thừa hưởng từ Ned tài năng thu phục lòng trung thành của người khác. Olyvar Frey cũng đã nguyện tận trung với con trai bà. Chẳng phải Robb đã nói rằng Olyvar muốn tiếp tục ở bên thằng bé ngay cả khi nó cưới Jeyne đó sao?
Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế làm bằng gỗ sồi đen của mình, Lãnh chúa vùng Crossing vỗ hai bàn tay lốm đốm đồi mồi vào nhau. Âm thanh phát ra yếu ớt đến nỗi ngay cả những người ngồi trên bục cũng không nghe thấy gì nhưng Ser Aenys và Ser Hosteen nhìn thấy và gõ cốc của họ xuống bàn. Lothar Què làm theo họ rồi đến Marq Piper, Ser Danwell và cả Ser Raymund. Nửa số khách dự tiệc cũng gõ cốc theo. Cuối cùng đám nhạc công trên ban công cũng để ý. Tiếng sáo, tiếng trống và tiếng kèn túi dần dần chìm vào tĩnh lặng.
“Thưa bệ hạ,” Lãnh chúa Walder gọi Robb, “tư tế đã ban phước cho những người cầu nguyện, những gì cần nói cũng đã nói rồi, Lãnh chúa Edmure cũng đã khoác lên vai đứa con gái yêu quý của ta chiếc áo choàng của cá, nhưng họ vẫn chưa phải là vợ là chồng của nhau. Thanh kiếm cũng cần có bao, hể, và đám cưới cần có đêm động phòng. Nhà vua của ta có đồng ý không? Đến lúc chúng ta đưa họ vào động phòng chưa nhỉ?”
Khoảng hai chục người, hoặc hơn thế, các con trai và cháu trai của Frey gõ cốc lên bàn và hô to “Động phòng! Động phòng! Động phòng với họ!” Mặt Roslin trắng bệch. Catelyn tự hỏi liệu viễn cảnh bị mất trinh tiết, hay lễ động phòng khiến cô gái kia sợ hãi. Với nhiều anh chị em như thế, cô ấy có lẽ không lạ lẫm gì với phong tục này, nhưng cảm giác sẽ hoàn toàn khác khi mình chính là người được đưa về giường ngủ. Trong đêm hôn lễ của Catelyn, Jory Cassell xé toạc chiếc váy cưới để nhanh chóng lột nó ra khỏi người bà, còn Desmond Grell say xỉn luôn mồm xin lỗi vì mấy lời bông đùa tục tĩu, nhưng xin lỗi xong ông ta lại nói câu tục tĩu khác. Khi Lãnh chúa Dustin thấy bà không còn mảnh vải nào trên người, ông ấy nói với Ned rằng bầu ngực của bà khiến ông ta mong ước giá như ông ta chưa bao giờ cai sữa. Một ông già tội nghiệp, bà thầm nghĩ. Ông ấy đã đi cùng với Ned đến phương nam và không bao giờ trở lại. Catelyn tự hỏi từ giờ đến cuối năm, bao nhiêu người đàn ông ở đây sẽ chết. Mình e là sẽ rất nhiều.
Robb giơ tay lên. “Nếu ngài nghĩ thời khắc đã đến, thưa Lãnh chúa Walder, hãy để chúng ta đưa họ lên động phòng.”
Một tràng reo hò tán dương lời tuyên bố của cậu. Từ hành lang phía trên dàn nhạc lại tiếp tục với sáo, tù và và kèn túi, bắt đầu chơi bản “Hoàng hậu buông gót hài, đức vua tung vương miện.” Leng Keng lê la hết chỗ này đến chỗ khác, chiếc vương miện của gã kêu leng keng. “Tôi nghe nói giữa hai chân đàn ông họ Tully là một con cá hồi,” Alyx Frey nói to một cách tục tĩu. “Có cần một con sâu giúp con cá ngóc đầu lên không vậy?” Đáp trả lại câu đó, Ser Marq Piper lên tiếng. “Tôi lại nghe nói phụ nữ Nhà Frey có hai cái lỗ thay vì một!” và Alyx tiếp lời. “Đúng, nhưng cả hai cái lỗ đó đều đóng chặt lại trước con cá bé nhỏ của ngươi!” Một tràng cười nổ ra cho đến khi Patrek Mallister trèo lên bàn nâng cốc chúc mừng con cá một mắt của Edmure. “Vì một con cá măng hùng mạnh!” anh ta tuyên bố. “Không đâu, tôi cá nó là một con cá tuế!” Walda Bolton Béo ú đứng cạnh Catelyn hét lên. Sau đó cả đám đông lại reo hò. “Động phòng! Động phòng!”
Khách khứa tụ tập lại quanh bục, những kẻ say xỉn nhất chen lên phía trước. Đàn ông và thanh niên vây quanh cô dâu rồi bế bổng cô lên không trong khi các thiếu nữ và các bà mẹ kéo Edmure đứng lên rồi kéo giật quần áo của anh. Anh cười và la hét những câu tục tĩu để đáp lại lời họ mặc dù tiếng nhạc quá to nên Catelyn không thể nghe rõ. Nhưng bà nghe thấy tiếng Greatjon. “Hãy đưa cô dâu bé nhỏ đó cho ta,” ông rống lên khi đẩy những người đàn ông khác ra và vác Roslin lên vai. “Hãy nhìn cô gái nhỏ bé này xem! Cô ấy không có chút thịt nào hết!”
Catelyn thấy thương cho cô gái. Hầu hết các cô dâu đều cố gắng đối đáp những câu giễu cợt hoặc ít nhất phải tỏ ra thích thú với nó nhưng Roslin thì cứng đơ vì sợ hãi, bấu chặt vào người Greatjon như thể ông sẽ làm cô rơi xuống đất. Cô ấy cũng khóc, Catelyn nhận ra khi thấy Ser Marq Piper giật một chiếc giày của cô. Hy vọng Edmure sẽ nhẹ nhàng với đứa trẻ tội nghiệp này. Âm thanh vui nhộn, tục tĩu dội xuống từ hành lang phía trên; họ đang hát đến đoạn hoàng hậu cởi váy còn vua cởϊ áσ chẽn.
Bà biết bà nên tham gia cùng đám phụ nữ đang vây quanh em trai nhưng bà sẽ chỉ làm hỏng cuộc vui của họ. Điều cuối cùng bà muốn lúc này là sự tục tĩu. Edmure sẽ bỏ qua cho sự vắng mặt của bà, bà tin chắc như vậy; sẽ vui hơn nhiều khi được lột trần và đưa về giường bởi những người phụ nữ Nhà Frey đầy sức sống và luôn vui cười so với bà chị gay gắt và hà khắc.
Khi cô dâu và chú rể được đưa ra khỏi sảnh, những dải quần áo được quẳng lại phía sau họ; Catelyn thấy Robb cũng ở lại. Walder Frey với bản tính cáu kỉnh sẽ cho đó là một sự xúc phạm đối với con gái lão. Thằng bé nên cùng những người khác đưa Roslin về phòng ngủ, nhưng mình có được quyền nói vậy với thằng bé không? Bà thấy căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy nhiều người khác cũng ở lại. Petyr Mặt Mụn và Ser Whalen Frey vẫn đang gục đầu lên bàn. Merrett Frey tự rót thêm một cốc rượu trong khi Leng Keng đi loăng quăng nhặt nhạnh những miếng thức ăn người ta bỏ sót lại trên đĩa. Ser Wendel Manderly đang hăng hái ăn một chiếc đùi cừu. Và dĩ nhiên Lãnh chúa Walder quá yếu để có thể tự rời chiếc ghế của mình nếu không có sự trợ giúp. Mặc dù lão ta muốn Robb đi theo những người kia. Bà nghe thấy tiếng lão hỏi tại sao nhà vua không muốn nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của con gái lão. Tiếng trống lại nổi lên, thình thình, thình thình.
Ngoài Catelyn, Dacey Mormont có lẽ là người phụ nữ duy nhất ở lại trong phòng; cô bé tiến đến phía sau Edwyn Frey, khẽ chạm vào tay hắn và ghé tai hắn nói gì đó. Edwyn hung bạo đẩy mạnh cô ra xa. “Không,” hắn nói to. “Hôm nay ta nhảy múa đủ rồi.” Dacey tái mặt và quay đi. Catelyn chầm chậm đứng dậy. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sự hoài nghi bóp chặt trái tim bà, dù lúc trước trái tim ấy chất chứa nỗi mệt mỏi. Không có gì, bà tự trấn an, ngươi đang thấy mấy con quỷ trong đống gỗ, ngươi đã trở thành một bà già ngốc nghếch suốt ngày đau khổ và sợ hãi. Nhưng chắc chắn có gì đó vừa hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Thậm chí Ser Wendel Manderly cũng để ý thấy điều đó. Ông ta hỏi, “Có gì không ổn sao?” trong khi tay vẫn cầm cái đùi cừu.
Bà không trả lời ông ta. Bà theo sau Edwyn Frey. Đám nhạc công cuối cùng cũng đã chơi xong đoạn nhà vua và hoàng hậu quỳ xuống vào ngày lễ đặt tên. Nghỉ một lát, họ chuyển sang một thể loại nhạc rất khác. Không ai hát lời bài đó nhưng Catelyn biết đó là bài “Cơn mưa vùng Castamere.” Edwyn vội vã lao ra cửa. Bà lao nhanh hơn, tiếng nhạc như thúc giục. Chỉ sáu bước chân bà đã bắt đuổi kịp hắn. Và ngươi là ai, vị lãnh chúa kiêu hãnh nói, mà ta phải cúi đầu thấp như vậy? Bà chộp lấy tay Edwyn, xoay hắn lại và bỗng bà thấy toàn thân lạnh ngắt khi chạm vào những chiếc đai sắt bên dưới tay áo lụa của hắn.
Catelyn tát hắn mạnh đến nỗi môi hắn bật máu. Olyvar, bà thầm nghĩ, Perwyn, Alessander, tất cả đều vắng mặt. Và Roslin khóc…
Edwyn Frey đẩy bà sang một bên. Tiếng nhạc nhấn chìm mọi thứ âm thanh khác, dội vào bờ tường như thể chính những phiến đá đó đang chơi nhạc. Robb giận dữ nhìn Edwyn và lao tới chặn đường hắn… và cậu bất ngờ loạng quạng vì một mũi tên cắm phập vào ngay phía dưới vai. Nếu lúc đó cậu thét lên, tiếng thét ấy cũng bị tiếng sáo, tiếng tù và và tiếng kèn túi nuốt chửng. Catelyn nhìn thấy mũi tên thứ hai đâm xuyên qua chân con trai, và thấy cậu ngã xuống. Phía trên hành lang, nửa tá nhạc công lăm lăm cung trong tay thay vì dùi trống và kèn sáo. Bà chạy về phía con trai, cho đến khi một vật gì đó đâm mạnh vào eo của bà rồi bà cảm nhận thấy nền đá dội mạnh vào người. “Robb!” bà hét lên và thấy Smalljon Umber lật úp một cái bàn, hất tung mọi vật trên đó xuống. Mũi tên lao nhanh đến cắm phập vào mặt bàn gỗ, một, hai, ba mũi tên, khi cậu ta giơ lên che chắn cho vị vua của mình. Robin Flint bị đám người Nhà Frey bao vây, chúng đã rút dao găm ra và đâm xuống. Ser Wendel Manderly từ từ đứng lên, tay vẫn cầm nguyên cái đùi cừu. Một mũi tên đâm xuyên miệng ông ra sau gáy. Ser Wendel đổ rầm về phía trước, làm cái bàn bị đổ lật văng mọi thứ cốc chén, bình rượu, khay gỗ, đĩa, củ cải, và rượu bắn ra, chảy lênh láng, rơi vãi khắp sàn nhà.
Catelyn ngã lưng vào bếp lửa. Ta phải đến bên con. Smalljon lấy một cái chân cừu đánh vào mặt Ser Raymund Frey. Nhưng khi đưa tay lên bao kiếm, một mũi tên cắm vào đầu gối cậu. Dù mặc áo vàng hay đỏ, sư tử vẫn có móng vuốt. Bà thấy Ser Hosteen Frey chặt lìa đầu Lucas Blackwood. Một người họ Vance bị Walder Đen cắt gân khi đang vật lộn với Ser Harys Haigh. Móng của ta cũng dài và sắc lẹm, dài và sắc như móng các ngươi vậy. Những cái nỏ hạ gục Donnel Locke, Owen Norrey và nửa tá người nữa. Ser Benfrey trẻ tuổi kẹp chặt tay Dacey Mormont, nhưng Catelyn thấy cô bé dùng tay kia chộp lấy bình rượu đập mạnh vào mặt hắn và rồi chạy về phía cửa. Cửa mở toang trước khi cô bé chạy tới nơi. Ser Ryman Frey xộc vào đại sảnh, từ đầu đến chân đều bọc thép. Một tá người của Frey lăm lăm vũ khí trong tay vây chặt cánh cửa sau lưng hắn. Chúng được trang bị đầy rìu dài nặng trịch.
“Xin hãy nhân từ!” Catelyn hét lên, nhưng tiếng tù và lẫn tiếng trống cùng với tiếng loảng xoảng của thép va vào nhau đã làm át đi lời cầu xin của bà. Ser Ryman đâm phập rìu vào bụng Dacey. Vừa lúc đó một toán người cũng ào vào từ những chiếc cửa khác, bọn chúng đều khoác áo giáp sắt bên dưới áo choàng lông, tên nào trên tay cũng lăm lăm kiếm. Người phương bắc! Trong một nửa nhịp tim, bà cầu xin họ cứu giúp, nhưng rồi một trong số chúng chặt đứt đầu Smalljon bằng hai nhát rìu giáng mạnh. Hy vọng vụt tắt như ngọn nến trong cơn bão.
Giữa cuộc tàn sát đó, Lãnh chúa vùng Crossing vẫn ngồi trên chiếc ghế sồi chạm khắc và theo dõi một cách thèm khát. Trên sàn nhà có một con dao găm cách bà vài bước chân. Có lẽ nó bay ra khi Smalljon lật đổ bàn, hoặc rơi từ tay của một người nào đó đang hấp hối. Catelyn bò về phía nó. Đôi chân bà nặng như chì và bà cảm nhận được vị máu trong miệng. Mình sẽ gϊếŧ chết Walder Frey, bà tự nhủ. Leng Keng đang ở gần con dao hơn, gã nấp dưới một cái bàn nhưng gã chỉ co rúm người lại khi bà vồ lấy lưỡi dao. Mình sẽ gϊếŧ tên này, ít nhất mình phải làm được điều đó.
Rồi chiếc bàn mà Smalljon quăng ra che chắn cho Robb di chuyển, và con trai bà gắng gượng quỳ gối dậy. Cậu bị một mũi tên đâm vào sườn, mũi thứ hai vào chân và mũi thứ ba xuyên qua ngực. Lãnh chúa Walder giơ tay lên và nhạc ngưng bặt, chỉ còn tiếng trống. Catelyn nghe thấy tiếng loảng xoảng của một cuộc chiến từ xa, và gần hơn một chút là tiếng tru lên của con sói tuyết. Gió Xám, bà muộn màng nhận ra. “Hể,” Lãnh chúa Walder cười khúc khích với Robb, “Vua Phương Bắc đứng lên đi. Dường như chúng ta đã gϊếŧ vài người của ngài, thưa bệ hạ. Ôi, nhưng ta sẽ nói một lời xin lỗi tới ngài và nó sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, hể.”
Catelyn túm lấy nắm tóc dài màu xám của Leng Keng rồi lôi gã ra khỏi nơi ẩn nấp. “LÃNH CHÚA WALDER!” bà hét lên. “LÃNH CHÚA WALDER!” Tiếng trống chậm và rền vang, thùng thùng thình thình. “Đủ rồi,” Catelyn nói. “Đủ rồi. Ngài đã trả lại sự bội ước bằng phản bội, hãy để nó kết thúc ở đây.” Khi bà ấn con dao vào cổ Leng Keng, ký ức về căn phòng bệnh tật của Bran chợt ùa về, với cảm giác về con dao lạnh toát nơi cổ họng của chính bà. Tiếng trống lại nổi lên thùng thùng thình thình thùng thùng. “Làm ơn,” bà nói tiếp, “nó là con trai ta. Con trai đầu lòng và còn lại duy nhất của ta. Hãy để nó đi. Để nó đi và ta thề chúng ta sẽ quên hết việc này… quên hết những gì ngài đã làm ở đây. Ta thề trước các tân thần và cựu thần, chúng ta… chúng ta sẽ không trả thù…”
Lãnh chúa Walder nghiêng về phía bà với giọng hồ nghi. “Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào những lời ba hoa đó. Bà đang định biến ta thành tên ngốc phải không phu nhân?”
“Ta coi ngài như cha ta. Hãy giữ ta làm con tin, cả Edmure nữa nếu ngài chưa gϊếŧ nó. Nhưng hãy để Robb đi.”
“Không,” giọng của Robb thều thào. “Mẹ, không…”
“Có chứ. Robb, đứng dậy đi. Đứng dậy và ra khỏi đây, đi đi con, đi đi. Hãy cứu bản thân mình… không phải vì mẹ, mà vì Jeyne.”
“Jeyne?” Robb nắm lấy mép bàn và gồng mình đứng lên. “Mẹ,” cậu nói, “Gió Xám…”
“Hãy đi với nó. Ngay lập tức. Robb, hãy ra khỏi đây.”
Lãnh chúa Walder khịt mũi, “Tại sao ta phải để nó đi?”
Bà ấn lưỡi dao sâu hơn vào cổ của Leng Keng. Gã đần đảo mắt về phía bà với sự van lơn câm lặng. Mùi hôi thối xộc vào mũi bà nhưng tâm trí bà giờ đây đã bị tiếng trống đập liên hồi không ngớt bủa vây, thùng thùng thình thình. Ser Ryman và Walder Đen vòng ra phía sau bà, nhưng bà không quan tâm. Chúng muốn làm gì bà cũng được, giam giữ bà, hãʍ Ꮒϊếp bà, gϊếŧ bà cũng không sao hết. Bà đã sống đủ lâu và Ned đang đợi bà. Lúc này bà chỉ lo sợ cho tính mạng của Robb mà thôi.
“Với danh dự là một người Nhà Tully,” bà nói với Lãnh chúa Walder, “với danh dự của một người Nhà Stark, ta sẽ đánh đổi mạng sống của con trai ngài để cứu mạng sống của Robb. Một đứa con trai đổi lấy một đứa con trai.” Tay bà run đến nỗi bà làm rung cả đầu của Leng Keng.
Thùng, tiếng trống vang lên, thùng thùng thùng thùng. Đôi môi của lão già đưa ra đưa vào. Con dao trong tay Catelyn run lên, trơn tuột vì mồ hôi. “Đổi một đứa con trai cho một đứa con trai, hể,” lão nhắc lại, “Nhưng đó là một thằng cháu… và nó là một thằng vô dụng.”
Một tên mặc giáp sắt đen với chiếc áo choàng màu nâu đỏ loang lổ vết máu bước đến bên Robb. “Jaime Lannister gửi lời hỏi thăm đến ngươi.” Rồi hắn thọc sâu thanh kiếm vào tim của con trai bà, và xoáy mạnh thanh kiếm.
Robb đã phá vỡ lời thề của mình nhưng Catelyn thì không. Bà giật mạnh tóc của Aegon và cứa cổ gã cho đến khi dao mài xát xương. Máu chảy qua kẽ tay bà. Những chiếc chuông nhỏ trên cổ áo gã kêu leng keng, leng keng, leng keng và tiếng trống kêu thùng thùng, thình thình.
Cuối cùng kẻ nào đó đã tước con dao từ tay bà. Nước mắt chua xót bỏng rát nhỏ xuống gò má bà. Mười con quạ hung dữ đang cào cấu khuôn mặt bà bằng những móng vuốt sắc nhọn rồi xé từng mảnh thịt ra, để lại những vết rạch sâu hoắm đẫm máu. Bà cảm thấy vị máu trên môi mình.
Đau đớn quá, bà nghĩ. Các con của chúng ta, Ned ơi, tất cả những đứa con yêu quý của chúng ta. Rickon, Bran, Arya, Sansa, Robb… Robb… làm ơn, Ned ơi, hãy làm cho chuyện này dừng lại, hãy chấm dứt nỗi đau này… Những giọt nước mắt lăn dài xuống cho đến khi khuôn mặt bà bị rạch nát, khuôn mặt mà Ned từng yêu thương. Catelyn Stark giơ tay lên và nhìn máu chảy xuống những ngón tay mình, qua cổ tay, bên dưới ống tay áo choàng dài. Những con sâu đỏ quạch bò dọc cánh tay bà, dưới lớp váy áo. Cảm giác nhột nhột. Nó làm bà cười, rồi hét lên.
“Điên loạn,” kẻ nào đó nói, “mụ ta mất trí rồi,” kẻ khác lên tiếng. “Kết thúc đi,” rồi một bàn tay nắm lấy đầu bà như bà đã làm với Leng Keng. Không, đừng, đừng cắt tóc của ta, Ned yêu mái tóc này, bà nghĩ bụng. Sau đó lưỡi thép kề vào cổ bà, vết cắt đỏ và lạnh.