- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 22: Catelyn
Nước Mắt Sói Tuyết
Chương 22: Catelyn
Trước khi thấy dòng Green Fork, họ nghe tiếng nước sông rì rầm chảy như tiếng gầm gừ của con quái vật khổng lồ. Con sông trở thành dòng nước lũ chảy xiết, lớn gấp rưỡi so với năm ngoái, khi Robb chia tách quân lực ở đây và thề sẽ cưới con gái Nhà Frey để trả công họ giúp con trai bà đi qua nơi này. Lúc đó con cần Lãnh chúa Walder và cả cây cầu của ông ta, nhưng lúc này con cần nhiều hơn thế. Lòng dạ Catelyn đầy âu lo khi nhìn dòng nước xanh u ám đang cuồn cuộn chảy. Không có cách nào để băng qua sông; bơi cũng không được, và vẫn còn một đợt thủy triều nữa trước khi dòng nước kia rút xuống.
Khi họ gần đến Song Thành, Robb đội vương miện lên rồi triệu Catelyn và Edmure cưỡi ngựa bên cạnh. Ser Reynald Westerling cầm cờ trận với hình con sói của Nhà Stark trên nền tuyết trắng.
Những tháp canh hiện lên trong mưa như những bóng ma, và đám ma quỷ xám xịt mù mờ hiện ra rõ nét hơn khi họ phi ngựa đến gần. Thành trì của Nhà Frey không phải là một lâu đài mà là hai; là hình ảnh phản chiếu trên phiến đá ướt tọa lạc trên hai bờ sông đối diện, và hai lâu đài nối với nhau nhờ một cây cầu vòm to lớn. Tháp Nước mọc lên giữa cây cầu, bên dưới nước sông chảy qua rất nhanh. Các con kênh bị tách khỏi bờ sông, tạo thành chiến hào phòng vệ khiến mỗi tòa tháp tách biệt như một hòn đảo. Mưa đã biến những chiến hào đó thành những hồ nước nông.
Phía bên kia dòng nước hung dữ, Catelyn nhìn thấy vài ngàn người cắm trại quanh tòa lâu đài phía đông, cờ chiến của họ trông như những con mèo sũng nước cắm trên giáo bên ngoài lều. Cơn mưa khiến bà không thể phân biệt được màu sắc và hình dạng. Cờ trận toàn một màu xám, mặc dù dưới trời mưa thế này, dường như cả thế giới đều vương màu xám xịt.
“Robb à, ở đây con hãy thận trọng,” bà cảnh báo con trai, “Lãnh chúa Walder nóng tính và miệng lưỡi cay nghiệt, và hiển nhiên một vài người con trai của ông ta sẽ giống cha. Con không được để mình bị kích động.”
“Con biết Nhà Frey, mẹ à. Con biết con có lỗi với họ ra sao và bây giờ con cần họ thế nào. Con sẽ điềm đạm như một vị tư tế.”
Catelyn thay đổi thế ngồi một cách không thoải mái. “Khi đến nơi, nếu chúng ta được mời dùng bữa, con không được từ chối. Chúng ta phải ăn và uống sạch những thứ họ mời. Nếu không được đãi gì, hãy đề nghị bánh mì, pho mát và một ly rượu.”
“Con thấy ướt hơn là đói…”
“Robb, hãy nghe mẹ. Một khi con đã ăn bánh mì và muối của họ, con sẽ có quyền của một vị khách và luật giao tế sẽ bảo vệ chúng ta dưới mái nhà của ông ta.”
Robb thấy buồn cười hơn là lo sợ. “Mẹ à, con có một đội quân bảo vệ mình, con không cần tin vào bánh mì hay muối mắm. Nhưng nếu Lãnh chúa Walder thấy vui lòng khi mời con ăn món quạ hầm lúc nhúc giòi bọ, con sẽ ăn hết và yêu cầu thêm bát thứ hai.”
Ba người Nhà Frey phi ngựa ra từ chòi canh phía tây, trên mình khoác những chiếc áo choàng bằng vải len xám dày và nặng. Catelyn nhận ra Ser Ryman, con trai Ser Stevron quá cố, con cả của Lãnh chúa Walder. Cha chết, Ryman là người kế vị Song Thành. Bà thấy khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm béo phệ, to bè và ngốc nghếch. Ba người còn lại trông giống con trai của ông ta, có lẽ là các chắt trai của Lãnh chúa Walder.
Edmure khẳng định suy đoán đó của bà. “Edwyn là con cả, tên mảnh khảnh, xanh xám, mặt nhăn nhó. Tên gầy nhẳng, có râu là Walder Đen, một kẻ hiểm ác. Petyr cưỡi con ngựa hồng, có khuôn mặt hãm tài. Hai ông anh trai gọi nó là Petyr Mặt Mụn. Nó hơn Robb một hay hai tuổi, nhưng Lãnh chúa Walder đã cưới cho nó một bà vợ lớn gấp ba lần tuổi nó khi nó mới lên 10. Lạy các thánh thần, con hy vọng Roslin không giống nó.”
Họ dừng lại chờ chủ nhà tiến tới. Cờ trận của Robb rủ xuống cán và âm thanh không ngừng của làn mưa hòa cùng tiếng dòng Green Fork chảy xiết phía bên trái họ. Gió Xám len lên phía trước, ngúc ngoắc đuôi, và quan sát bằng ánh mắt vàng rực. Khi đám người Nhà Frey cách họ năm sáu thước, Catelyn thấy con sói tuyết gầm gừ, phát ra tiếng ùng ục giống như dòng nước kia. Robb giật mình. “Gió Xám, lại đây! Lại đây với ta!”
Nhưng con sói nhảy lên phía trước và gầm gừ.
Con ngựa nhỏ của Ser Ryman hí vang hoảng sợ, còn ngựa của Petyr Mặt Mụn chồm lên khiến cậu ta văng xuống đất. Chỉ có Walder Đen giữ yên được con ngựa của mình. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm. “Không!” Robb hét lên. “Gió Xám, lại đây. Lại đây ngay!” Catelyn phi ngựa đến giữa con sói và đám ngựa. Bùn bắn lên từ vó ngựa khi bà chặn ngang đường của Gió Xám. Con sói đổi hướng và dường như lúc đó nó mới nghe thấy tiếng Robb gọi.
“Đây là cách người Nhà Stark sửa chữa lỗi lầm sao?” Walder Đen hét lên, tay hắn lăm lăm thanh kiếm vừa rút ra khỏi bao. “Ta cho rằng đây là một lời chào khiếm nhã, ngươi đã xúi giục con sói đó tấn công chúng ta. Đó là lý do ngươi đến đây sao?”
Ser Ryman xuống ngựa để đỡ Petyr Mặt Mụn đứng dậy. Thằng nhóc đó lấm lem bùn đất nhưng không bị thương.
“Ta đến để xin lỗi vì những sai lầm ta gây ra với gia tộc Nhà Walder, và để tham dự đám cưới của cậu ta.” Robb nhảy xuống khỏi yên ngựa. “Petyr, hãy dùng ngựa của ta. Ngựa của ngươi chắc quay về gần đến chuồng rồi.”
Petyr nhìn mặt cha cậu ta và nói. “Tôi cưỡi ngựa chung với các anh cũng được.”
Đám người Nhà Frey không hề tỏ thái độ tôn kính. “Các ngươi đến muộn,” Ser Ryman tuyên bố.
“Cơn mưa cản trở đường đi của chúng ta,” Robb đáp. “Ta đã gửi quạ báo tin rồi.”
“Ta không thấy người phụ nữ đó.”
Ai cũng hiểu người phụ nữ mà Ser Ryman nói đến là Jeyne Westerling. Phu nhân Catelyn bối rối đáp lời, “Thưa các hiệp sĩ, hoàng hậu Jeyne khá mệt vì đi quá nhiều. Chắc chắn hoàng hậu sẽ rất vui nếu được đến thăm nơi đây vào thời điểm thích hợp hơn.”
“Ông nội ta sẽ không vui đâu.” Mặc dù Walder Đen đã tra kiếm vào bao nhưng giọng điệu của hắn không mấy thân thiện. “Ta đã kể với ông rất nhiều điều về người phụ nữ đó, và ông muốn được tận mắt nhìn thấy cô ta.”
Edwyn hắng giọng. “Thưa bệ hạ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho ngài tại Tháp Nước,” hắn nói với Robb với sự nhã nhặn cẩn trọng, “và cả phòng cho Lãnh chúa Tully và phu nhân Stark. Các chư hầu của ngài cũng được chào đón dưới mái nhà của chúng tôi và cùng tham dự tiệc cưới.”
“Còn lính của ta?” Robb hỏi.
“Ông của tôi lấy làm tiếc vì không thể cung cấp thực phẩm hoặc nơi ăn chốn ở cho đội quân đông đến vậy. Chúng tôi cũng vất vả lắm mới tìm được cỏ khô và đồ uống cho đội quân của mình. Tuy nhiên, quân lính của ngài sẽ không bị bỏ rơi. Nếu họ qua sông và cắm trại cạnh doanh trại của chúng tôi, chúng tôi sẽ mang đủ rượu và bia cho tất cả bọn họ cùng uống mừng Lãnh chúa Edmure và cô dâu. Chúng tôi đã dựng xong ba chiếc lều lớn để tổ chức tiệc ở bờ bên kia, giúp họ có chỗ trú mưa.”
“Cha ngài thật tử tế. Quân lính của ta rất cảm tạ. Họ đã bị ướt mưa nhiều ngày rồi.”
Edmure Tully lách ngựa lên phía trước. “Khi nào thì ta được gặp vị hôn thê của ta?”
“Cô ấy đang đợi ngài bên trong,” Edwyn Frey hứa hẹn. “Mong ngài bỏ quá nếu cô ấy có vẻ ngượng ngùng. Thật tội nghiệp, cô ấy hết sức lo lắng chờ đợi ngày hôm nay. Nhưng có lẽ chúng ta nên tiếp tục chuyện này ở đâu đó khô ráo?”
“Đúng vậy.” Ser Ryman trèo lên ngựa, kéo Petyr Mặt Mụn lên ngồi sau hắn. “Hãy theo ta, cha ta đang đợi.” Hắn quay ngựa chạy về phía Song Thành.
Edmure đến bên Catelyn. “Lão Lãnh chúa Frey già sụ đó lẽ ra phải đích thân ra đón chúng ta,” anh phàn nàn. “Dù gì thì em cũng là lãnh chúa và là con rể tương lai của lão, còn Robb là vua của lão nữa.”
“Em trai, khi em ở cái tuổi chín mươi có lẻ, để xem em còn háo hức cưỡi ngựa dưới trời mưa như thế này nữa không nhé.” Nói vậy nhưng bà lại tự hỏi liệu điều đó có thật không. Lãnh chúa Walder thường đi dạo bằng kiệu che kín, có thể tránh được những cơn mưa tồi tệ nhất. Một sự coi thường có chủ ý chăng? Nếu vậy, đây mới chỉ là điều tồi tệ đầu tiên trong vô vàn điều tồi tệ sắp tới.
Xảy ra một rắc rối tại chòi canh. Gió Xám đứng khựng lại khi đến giữa cầu nâng, nó lắc người giũ nước mưa và tru lên trước tấm lưới sắt. Robb vội vàng huýt sáo. “Gió Xám. Gì thế hả? Gió Xám, đi theo ta nào.” Nhưng con sói chỉ nhe răng ra. Nó không thích nơi này, Catelyn nghĩ bụng. Robb phải ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng nói chuyện với nó, nó mới chịu đi tiếp. Đúng lúc đó Lothar Què và Walder Rivers phi ngựa tới. “Tiếng nước chảy khiến nó sợ đấy,” Rivers nói, “thú vật luôn biết tránh xa con sông dâng nước lũ.”
“Một cái cũi khô và một cái chân cừu sẽ giúp nó ổn thôi,” Lothar vui vẻ nói, “tôi gọi thầy huấn luyện chó săn đến nhé?”
“Nó là sói tuyết, không phải chó,” Robb đáp, “và sẽ rất nguy hiểm cho những ai mà nó không tin tưởng. Ser Raynald, hãy ở lại với nó. Ta sẽ không đưa nó vào sảnh của Lãnh chúa Walder trong tình trạng này đâu.”
Làm khéo lắm, Catelyn trộm nghĩ. Robb cũng đã sắp xếp để người Nhà Westerling không xuất hiện trước mặt Lãnh chúa Walder.
Bệnh gút và chứng loãng xương đã hủy hoại một phần cơ thể của Walder Frey già nua. Họ thấy lão được đỡ lên ngồi trên chiếc ghế cao có trải nệm ở dưới, và một sợi dây da chồn quấn quanh đùi lão. Chiếc ghế lão ngồi làm bằng gỗ sồi đen, tựa ghế được chạm khắc giống hệt thiết kế của hai tòa tháp vững chãi nối với nhau bằng cây cầu hình vòm; chiếc ghế đồ sộ đến nỗi nó biến lão thành một đứa trẻ lố bịch ngồi lọt thỏm bên trong. Lãnh chúa Walder có nét hơi giống con kền kền, nhưng đôi khi trông lão giống chồn hơn. Cái đầu hói lấm tấm đồi mồi do tuổi già trên chiếc cổ dài đỏ tía nhô ra từ đôi vai khẳng khiu của lão. Đám da nhăn nheo xệ xuống bên dưới chiếc cằm khoằm, mắt lão chảy nước và mờ đυ.c, cái miệng móm mém đưa ra đưa vào mυ"ŧ máp không khí y như một đứa bé bú tí mẹ.
Phu nhân Frey thứ tám ngồi bên cạnh ghế của Lãnh chúa Walder. Dưới chân lão là một người giống hệt lão, nhưng trẻ hơn, khoảng 50 tuổi, lưng gù, gầy nhom mặc lụa xám và len xanh đắt tiền, nhưng nổi bật hơn cả là sự kỳ quái của chiếc mũ miện trên đầu gã cùng những chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính trên cổ áo. Sự giống nhau của hai con người đó rất rõ nét, trừ đôi mắt; mắt Lãnh chúa Walder nhỏ, lờ mờ và đầy hồ nghi, trong khi mắt gã kia to, nhân từ và ngây dại. Catelyn nhớ lại chuyện nhiều năm về trước, khi một người con trai của Walder sinh ra một đứa con ngờ nghệch. Trong những lần gặp trước, Lãnh chúa của vùng Crossing vẫn luôn cẩn trọng giấu đứa cháu ngớ ngẩn này. Có phải gã vẫn luôn cho đứa cháu ngây dại kia đội vương miện, hay hắn chủ tâm làm vậy để nhạo báng Robb? Đó là điều bà không dám hỏi.
Con trai, con gái, cháu chắt, các cặp vợ chồng và người hầu đứng đông đảo trong không gian còn lại của đại sảnh. Nhưng lão già chính là người lên tiếng trước. “Ta biết ngài sẽ thứ lỗi cho ta khi không thể quỳ gối. Chân ta không còn được như xưa nữa, nhưng cái treo giữa hai chân này thì vẫn hoạt động tốt, hể.” Miệng lão ngoác ra một nụ cười móm mém khi nhìn chiếc vương miện trên đầu Robb. “Thưa bệ hạ, có người nói vua đội vương miện bằng đồng là vua nghèo.”
“Đồng và sắt bền hơn vàng bạc,” Robb trả lời. “Các Vị Vua Mùa Đông trước kia đều đội vương miện như vậy.”
“Nhưng mấy vương miện ấy chẳng ích gì khi lũ rồng kéo đến, hể.” Tiếng ‘hể’ đó dường như khiến gã đần độn lấy làm vui sướиɠ, gã lắc lắc cái đầu từ bên nọ sang bên kia, làm vương miện và những chiếc chuông rung lên leng keng. “Bệ hạ,” Lãnh chúa Walder nói, “xin hãy tha tội cho sự ồn ào của Aegon. Nó còn không khôn bằng một người đầm lầy ẩn dật và từ trước đến giờ nó chưa gặp vị vua nào. Nó là một trong mấy đứa con trai của Stevron. Chúng ta gọi nó là Leng Keng.”
“Ser Stevron đã nhắc đến anh ta, thưa ngài.” Rồi Robb mỉm cười với gã ngốc. “Aegon, rất hân hạnh được gặp mặt. Cha anh là một người rất dũng cảm.”
Leng Keng lúc lắc những quả chuông trên áo gã. Khi gã cười, một dòng nước dãi chảy ra từ khóe miệng.
“Xin hãy gìn giữ lời vàng ngọc. Nói với nó không khác gì nói với cái bô.” Lãnh chúa Walder liếc mắt nhìn những người khác. “À, phu nhân Catelyn, ta thấy bà đã quay lại với chúng ta. Và Ser Edmure trẻ trung, người hùng trong trận Stone Mill. Giờ là Lãnh chúa Tully, ta cần phải nhớ điều đó. Ngươi là Lãnh chúa Tully thứ năm mà ta được biết. Ta sống lâu hơn bốn vị lãnh chúa kia, hể. Cô dâu của ngươi đang đâu đó quanh đây thôi. Ta nghĩ ngươi cũng muốn xem mặt nó rồi.”
“Đúng vậy, thưa ngài.”
“Rồi ngươi sẽ được gặp. Nhưng con bé phải mặc xiêm y đầy đủ. Đó là một đứa con gái thùy mị và vẫn còn trinh tiết. Ngươi sẽ không được nhìn nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho đến đêm động phòng đâu.” Lãnh chúa Walder cười khúc khích. “Hể. Sẽ sớm thôi, sớm thôi.” Lão nghển cổ nhìn quanh. “Benfrey, đưa em gái ngươi ra đây. Nhanh lên một chút, Lãnh chúa Tully đã đi cả một chặng đường dài từ Riverrun rồi.” Một hiệp sĩ trẻ mặc áo choàng bốn mảnh cúi đầu và rời đi. Lão già lại quay về phía Robb, “Bệ hạ, vậy cô dâu của ngài đâu? Hoàng hậu Jeyne xinh đẹp. Ta nghe kể đó là một người của lâu đài Westerling, hể.”
“Ngài kính mến, ta để nàng ở Riverrun rồi. Nàng đã khá mệt và không đủ sức đi xa, như ta đã nói với Ser Ryman.”
“Điều đó làm ta buồn ghê gớm. Ta rất muốn chiêm ngưỡng hoàng hậu bằng đôi mắt mờ của ta. Tất cả chúng ta đều muốn vậy, hể. Có phải không phu nhân?”
Phu nhân Frey gầy guộc xanh xao dường như giật mình khi bị hỏi đến. “V…âng, thưa lãnh chúa. Tất cả chúng tôi đều muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với hoàng hậu Jeyne. Nàng chắc hẳn rất xinh đẹp.”
“Nàng là người xinh đẹp nhất, thưa phu nhân.” Giọng nói của Robb toát lên một sự tĩnh lặng lạnh lùng khiến Catelyn nhớ đến cha cậu.
Hoặc lão già không nghe thấy câu nói đó, hoặc lão cố tình không chú ý. “Xinh hơn con gái ta, hể? Nếu không thì sao gương mặt và vóc dáng cô ta lại có thể khiến nhà vua quên đi lời thề danh dự của ngài chứ.”
Robb chịu đựng lời khiển trách đó với một thái độ rất chững chạc. “Thưa lãnh chúa, ta biết không lời nào có thể bào chữa cho lỗi lầm của ta, nhưng ta đến đây để xin lỗi vì những gì ta đã gây ra cho gia tộc ngài và cầu mong ngài tha thứ cho ta.”
“Xin lỗi, hể. Đúng, ta nhớ là ngài đã từng có một lời thề. Ta già thật nhưng không dễ quên đâu. Có vẻ như không giống mấy vị vua nào đó. Bọn trẻ thường chẳng nhớ được gì khi chúng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp và bầu vυ" săn chắc, phải thế không? Ta cũng từng như vậy. Vài người nói đến giờ ta vẫn thế, hể hể. Nhưng bọn chúng sai lầm rồi, y như ngài vậy. Ngài đến đây để chuộc lỗi. Ngài đã chối bỏ các con gái của ta. Có lẽ chúng nên được nghe chính ngài nói lời xin lỗi, thưa bệ hạ. Những đứa con gái còn trinh trắng của ta. Đây, ngài hãy nhìn chúng đi.” Khi lão vẫy tay, một đám đông phụ nữ rời khỏi vị trí của mình bên các bức tường lên xếp hàng dưới bục. Leng Keng cũng đứng lên, chuông của gã rung rinh vui vẻ nhưng phu nhân Frey túm tay áo gã và kéo gã ngồi xuống.
Lãnh chúa Walder điểm tên của họ. “Con gái ta, Arwyn,” lão chỉ một cô bé 14 tuổi. “Sherei, đứa con gái chính thống nhỏ nhất của ta. Ami và Marianne là cháu gái ta. Ta đã gả Ami cho Ser Pate vùng Sevenstreams nhưng tên Núi Yên Ngựa đã gϊếŧ tên ngu ngốc đó, nên ta đưa con bé về. Con bé kia là Cersei, nhưng chúng ta gọi nó là Ong Nhỏ, mẹ nó là Beesbury. Còn nhiều chắt gái nữa lắm. Một là Walda, còn những đứa khác… đấy, chúng đều có tên cả, gì cũng được…”
“Con là Merry, thưa ông,” một cô bé nói.
“Ngươi là đứa ồn ào. Cạnh Ồn Ào là con gái ta, Tyta. Thêm một đứa Walda nữa. Alyx, Marissa… ngươi là Marissa phải không? Ta nghĩ vậy. Không phải lúc nào nó cũng trọc lóc như vậy đâu. Học sĩ cạo trọc đầu nó, nhưng ông ta thề là tóc sẽ sớm mọc lại thôi. Hai đứa sinh đôi là Serra và Sarra.” Lão nghiêng người ngó một trong những đứa bé gái nhỏ. “Hể, mi cũng là Walda hả?”
Đứa bé không quá 4 tuổi. “Con là Walda của Ser Aemon River, thưa cụ.” Cô bé khẽ nhún người.
“Ngươi biết nói bao lâu rồi? Có vẻ như ngươi chẳng có điều gì khôn ngoan để nói cả, y như cha ngươi vậy. Hắn còn là một thằng con hoang nữa, hể. Xéo đi, ta chỉ muốn dòng giống Nhà Frey ra đây thôi. Vua của phương Bắc không hứng thú với lũ hèn kém đâu.” Lãnh chúa Walder liếc nhìn Robb khi Leng Keng lắc đầu và mấy quả chuông lại vang lên. “Đó là tất cả những thiếu nữ trinh tiết. À, có một đứa góa phụ, nhưng cũng có mấy đứa phổng phao đang dậy thì. Lẽ ra ngài đã có một trong số chúng.”
“Thưa ngài, chắc chắn đó là một lựa chọn khó khăn,” Robb đáp với một sự nhã nhặn cẩn trọng. “Tất cả các cô gái này đều rất dễ thương.”
Lãnh chúa Walder khịt mũi. “Và chúng nói mắt của ta mờ rồi. Ta mong vài đứa trông cũng tạm được. Những đứa khác thì… mà cũng chẳng để làm gì. Chúng đều không xứng đáng với Vua Phương Bắc, hể. Bây giờ ngài muốn nói gì đây?”
“Thưa các tiểu thư,” Trông Robb cực kỳ gượng gạo, nhưng cậu biết giờ phút này sớm muộn cũng đến, và cậu đối diện với nó không chút do dự. “Đàn ông phải biết giữ lời, vua lại càng phải giữ lời. Ta đã thề sẽ cưới một trong các tiểu thư nhưng ta đã phá vỡ lời thề đó. Lỗi không phải do các tiểu thư. Những gì ta đã làm không phải coi nhẹ các tiểu thư, chỉ vì ta đã đem lòng yêu thương một người khác. Ta biết không lời nào có thể sửa chữa sai lầm đó. Nhưng ta đã đến đây, đứng trước mặt các tiểu thư cầu xin sự tha thứ, mong rằng gia tộc Frey vùng Crossing và Stark của Winterfell sẽ vẫn là bạn hữu.”
Những bé gái ít tuổi tỏ ra bồn chồn lo lắng. Các cô chị lớn hơn thì đợi Lãnh chúa Walder đang ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ sồi đen trên kia lên tiếng. Leng Keng lúc lắc người tới lui, làm rung những chiếc chuông trên cổ áo và vương miện của gã.
“Hay,” Lãnh chúa của vùng Crossing nói. “Hay lắm, thưa bệ hạ. Không lời nào có thể sửa chữa sai lầm đó, hể. Nói rất hay, rất hay. Tại tiệc cưới, ta hy vọng ngài không từ chối khiêu vũ cùng các con gái của ta. Điều đó sẽ làm vui lòng lão già này, hể.” Lão gật gật cái đầu đỏ tía nhăn nheo, giống hệt hành động của thằng cháu đần độn của lão, chỉ khác là lão không đeo chuông. “Và thưa Lãnh chúa Edmure, đây là con gái ta Roslin, đóa hoa nhỏ bé yêu quý nhất của ta, hể.”
Ser Benfrey dẫn cô vào sảnh. Họ trông giống nhau như hai anh em ruột. Ở tầm tuổi này, có lẽ cả hai đều là con của phu nhân Frey thứ sáu; một phu nhân Nhà Rosby, Catelyn dường như nhớ ra.
Roslin thấp bé hơn so với tuổi, làn da trắng như thể cô vừa bước ra khỏi bồn tắm sữa. Khuôn mặt duyên dáng, cằm nhỏ, chiếc mũi thanh tú và đôi mắt nâu to. Mái tóc dày màu hạt dẻ với những lọn sóng xõa xuống tận phần eo thon nhỏ đến mức vừa khít hai bàn tay của Edmure. Dưới phần áo nịt của chiếc váy dài màu xanh nhạt, bầu ngực của cô bé nhỏ nhưng quyến rũ.
“Thưa bệ hạ,” cô bé quỳ gối, “Lãnh chúa Edmure, em hy vọng không làm ngài thất vọng.”
Ngược lại đấy, Catelyn thầm nghĩ. Khuôn mặt em trai bà rạng ngời khi nhìn thấy cô bé. “Tiểu thư, nàng là niềm say mê đối với ta,” Edmure nói. “Và sẽ mãi như vậy.”
Roslin có hai chiếc răng cửa hơi cách xa nhau một chút, khiến cô bé thẹn thùng khi cười, nhưng khuyết điểm đó gần như khiến người ta cảm mến. Xinh xắn đấy, Catelyn nghĩ, nhưng nhỏ quá, và cô ấy sinh ra từ trứng của người Nhà Rosby. Người Nhà Rosby không khỏe mạnh. Bà thích tạng người của những cô gái lớn trong đại sảnh này hơn; con gái hay cháu gái gì đó, bà không rõ. Họ mang dáng dấp của Nhà Crakehall, và người vợ thứ ba của Lãnh chúa Walder là người của gia tộc đó. Hông rộng dễ sinh con, ngực to dễ nuôi con, tay khỏe mạnh dễ bồng bế con. Người Greakhall có khung xương to và khỏe mạnh.
“Lãnh chúa của em thật tử tế,” tiểu thư Roslin nói với Edmure.
“Tiểu thư của ta thật xinh đẹp,” Edmure nắm tay đỡ cô dậy. “Nhưng tại sao nàng lại khóc?”
“Vì vui mừng,” Roslin nói, “em khóc vì vui mừng, thưa ngài.”
“Đủ rồi,” Lãnh chúa Walder xen ngang. “Sau khi cưới, ngươi tha hồ khóc và thầm thì, hể. Benfrey, đưa em gái người về phòng, nó còn nhiều việc chuẩn bị cho đám cưới đấy. Và cho đêm động phòng nữa, hể, phần ngọt ngào nhất. Cho tất cả, tất cả.” Miệng lão đưa ra đưa vào. “Chúng ta sẽ có âm nhạc, những bản nhạc ngọt ngào, và rượu, hể, màu đỏ sẽ chảy và chúng ta sẽ sửa cái sai thành đúng. Nhưng bây giờ các vị cũng đã mệt rồi, lại ướt nữa, nhỏ nước cả xuống sàn nhà của ta. Lửa, rượu hâm nóng, đang chờ các vị, và cả bồn tắm nữa nếu các vị muốn. Lothar, đưa khách của ta về phòng.”
“Ta muốn nhìn quân lính của ta qua sông, thưa lãnh chúa,” Robb nói.
“Chúng sẽ không bị lạc đâu,” Lãnh chúa Walder càu nhàu. “Chúng đã từng băng qua đó rồi đúng không? Khi ngài từ phương bắc tới đây. Lúc đó ngài muốn sang sông và ta đã giúp ngài qua sông, lúc đó ngài không hề có lời có lẽ gì hết, hể. Nhưng tùy ngài thôi. Hãy tận tay đưa từng người qua sông nếu ngài muốn, chẳng liên quan đến ta.”
“Thưa lãnh chúa!” Catelyn suýt quên mất. “Chúng tôi rất hân hạnh nếu có một chút thức ăn. Chúng tôi đã cưỡi ngựa nhiều dặm trường dưới trời mưa rồi.”
Miệng của Walder Frey lại mυ"ŧ máp. “Thức ăn, hể. Một ổ bánh mì, một miếng pho mát, có thể thêm một cái xúc xích nữa.”
“Một chút rượu cho dễ nuốt,” Robb tiếp lời, “và muối nữa.”
“Bánh mì và muối, hể. Đương nhiên, đương nhiên.” Lão già vỗ hai tay vào nhau, một đám người hầu tiến vào sảnh, mang theo những bình rượu và khay bánh mì, pho mát và bơ. Lãnh chúa Walder lấy một ly rượu đỏ và giơ lên bằng bàn tay đồi mồi. “Các vị khách của ta,” lão nói, “Những vị khách danh dự. Chào mừng đến nhà và bàn tiệc của ta.”
“Thưa lãnh chúa, chúng tôi thật cảm ơn lòng hiếu khách của ngài,” Robb nhắc lại. Edmure nói theo, cùng với Greatjon, Ser Marq Piper và những người khác. Họ uống rượu, ăn bánh mì và bơ của lão. Catelyn nếm chút rượu, ăn chút bánh mì, và bà cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ chúng ta được an toàn rồi, bà thầm nghĩ.
Biết rõ lão có thể là một kẻ nhỏ mọn, bà đã nghĩ phòng của họ sẽ ảm đạm và trống trải lắm. Nhưng Nhà Frey dường như đã chuẩn bị cho họ nhiều hơn thế. Phòng ngủ của cô dâu chú rể rộng rãi và được trang hoàng lộng lẫy, nổi bật là chiếc giường phủ nệm lông với bốn cột chống ở bốn góc giường chạm khắc thành các tòa tháp với lâu đài. Thảm trải giường bằng vải xanh đỏ của gia tộc Tully, thật trang nhã. Những tấm thảm tỏa hương ngọt ngào bao phủ sàn nhà bằng gỗ, một chiếc cửa chớp mở ra hướng nam. Phòng riêng của Catelyn nhỏ hơn nhưng cũng được trang hoàng hào phóng và tiện nghi, lửa đang cháy trong lò sưởi. Lothar Què đảm bảo với họ rằng Robb sẽ ở căn phòng còn lại, xứng đáng với một đấng quân vương. “Nếu cần yêu cầu gì, các vị chỉ cần nói với lính gác.” Hắn cúi đầu và rút lui, lê những bước chân nặng nề khi hắn đi xuống bậc thang uốn lượn.
“Chúng ta nên cử hộ vệ của mình,” Catelyn nói với em trai. Bà sẽ yên tâm nghỉ ngơi khi có người Nhà Stark và Tully ngoài cửa. Việc tiếp kiến Lãnh chúa Walder không khó nhọc như bà lo ngại, và lúc này bà thấy an lòng. Vài ngày nữa Robb sẽ lại ra chiến trường, và mình sẽ nhận sự quản thúc dễ chịu tại Seagard. Lãnh chúa Jason sẽ rất hòa nhã với bà, bà chắc chắn như vậy, nhưng viễn cảnh ấy vẫn khiến bà buồn lòng.
Bà nghe thấy tiếng vó ngựa phía dưới khi một hàng dài kỵ binh đang đi lại trên cây cầu giữa hai tòa tháp. Những hành lang bằng đá rung lên do những chiếc xe thồ hàng hóa chất nặng. Catelyn đến bên cửa sổ và ghé mắt nhìn ra ngoài quan sát đoàn quân của Robb hiện ra từ tòa tháp phía đông. “Hình như mưa ngớt rồi.”
“Giờ thì chúng ta vào được đây rồi,” Edmure đứng trước lò sưởi để cho hơi ấm bao trùm lấy anh. “Chị thấy Roslin thế nào?”
Quá nhỏ bé và gầy còm. Như thế sẽ khó sinh con. Nhưng em trai bà dường như rất hài lòng với cô gái nên bà chỉ đáp, “Dễ thương.”
“Em tin rằng nàng thích em. Tại sao nàng lại khóc nhỉ?”
“Cô ấy là một thiếu nữ lo lắng trước ngày cưới. Khóc là chuyện thường tình mà.” Lysa cũng khóc như mưa vào buổi sáng diễn ra đám cưới, mặc dù dì ấy đã cố kìm nén không khóc để mình trông thật lộng lẫy khi Jon Arryn khoác chiếc áo choàng màu xanh kem lên vai dì ấy.
“Nàng đẹp hơn em hy vọng.” Edmure giơ tay lên trước khi bà kịp nói. “Em biết rằng còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn, nhưng xin chị đừng trách mắng em. Mặc dù vậy… chị có nhìn mấy đứa con gái khác mà Frey mang ra khoe không? Cả cái gã mắc chứng co giật nữa ấy? Cái kiểu lúc lắc đó có phải bệnh không? Rồi hai đứa song sinh mặt sần sùi hơn cả Petyr Mặt Mụn. Nhìn đám người đó xong em chắc mẩm Roslin sẽ hói đầu, mắt chột, ngu si y như gã Leng Keng và nóng nảy y như Walder Đen. Nhưng nàng vừa tao nhã vừa xinh đẹp.” Anh bỗng trở nên lúng túng. “Tại sao con chồn già đó lại không để cho em chọn nếu hắn muốn gán cho em con bé gớm ghiếc nào đó chứ?”
“Niềm đam mê của em với cái đẹp đã quá nổi tiếng rồi,” Catelyn nhắc nhở em trai. “Có lẽ Lãnh chúa Walder thực sự muốn em hạnh phúc bên vợ.” Hoặc đúng hơn thì ông ta không muốn em làm hỏng những kế hoạch của ông ấy. “Hoặc có thể Roslin là đứa con mà ông ấy cưng chiều. Lãnh chúa của Riverrun là một người quá thích hợp so với hầu hết sự mong đợi của đám con gái, cháu gái của ông ta.”
“Đúng thế.” Tuy vậy, em trai bà vẫn tỏ ra không an tâm. “Liệu có khi nào cô gái đó không sinh đẻ được không vậy?”
“Lãnh chúa Walder muốn cháu trai của ông ta kế vị Riverrun. Làm sao ông ta lại gả cho em một cô vợ không sinh đẻ được chứ?”
“Vì nó sẽ giúp ông ta thoát khỏi một đứa con gái mà không ai thèm rước đi cho.”
“Điều đó không đem lại lợi ích cho ông ta. Walder Frey là một lão già hay cáu kỉnh nhưng chắc chắn lão không ngu.”
“Nhưng khả năng đó vẫn có thể xảy ra phải không?”
“Phải,” Catelyn miễn cưỡng công nhận, “có một số chứng bệnh mà một cô gái có thể mắc phải từ khi còn bé dẫn đến khó thụ thai sau này. Nhưng không lý do nào để tin rằng tiểu thư Roslin bị mắc một chứng bệnh như vậy.” Bà nhìn quanh căn phòng. “Phải nói thật là Nhà Frey tiếp đón chúng ta tử tế hơn là chị suy đoán.”
Edmure cười. “Một vài lời gai góc và vài trò hề khó coi. Đối với một người như ông ta như vậy vẫn là lịch sự. Em còn nghĩ con chồn đó sẽ nhổ nước bọt vào cốc rượu của chúng ta rồi bắt ta phải ca tụng rằng rượu ngon quá ấy.”
Lời nói đùa chợt khiến Catelyn bồn chồn không yên. “Chị xin lỗi, nhưng chị phải thay những bộ quần áo ẩm ướt này đã.”
“Chị cứ đi đi,” Edmure ngáp. “Có lẽ em cũng phải ngủ một chút.”
Bà về phòng mình. Những chiếc rương quần áo bà mang từ Riverrun đã được mang lên và đặt dưới chân giường. Sau khi thay đồ và phơi quần áo ướt bên đống lửa, bà khoác tấm khăn len ấm áp màu đỏ và xanh của Tully, gội đầu rồi hong khô, sau đó bà đi thăm thú tư dinh của gia tộc Frey.
Khi bước vào đại sảnh, chiếc ghế bằng gỗ sồi đen của Lãnh chúa Walder để trống nhưng một vài người con trai của lão đang uống rượu bên lò lửa. Lothar Què lóng ngóng bước tới khi thấy bà. “Phu nhân Catelyn, tôi nghĩ giờ này bà đang nghỉ ngơi mới phải. Bà có cần tôi phục vụ gì không?”
“Đây là các anh em của ngài à?”
“Anh em ruột, anh em cùng cha khác mẹ, anh em kết nghĩa và các cháu trai. Raymund và tôi cùng mẹ. Ser Lucias Vypren là chồng của chị Lythene cùng cha khác mẹ với tôi, và Ser Damon là con trai họ. Ser Hosteen, em trai khác mẹ với tôi, tôi tin là bà biết cậu ấy. Còn đây là Ser Leslyn Haigh cùng các con trai, Ser Harys và Ser Donnel.”
“Rất hân hạnh, thưa các ngài. Ser Perwyn có ở đây không vậy? Ngài ấy đã hộ tống ta tới Storm’s End rồi quay về, khi Robb phái ta tới nói chuyện với Lãnh chúa Renly. Ta mong được gặp lại ngài ấy.”
“Perwyn đi vắng rồi,” Lothar Què đáp, “tôi sẽ chuyển lời của bà cho cậu ta. Tôi biết cậu ta sẽ rất tiếc vì không được gặp bà.”
“Vậy chắc là ngài sẽ quay về kịp dự đám cưới của tiểu thư Roslin chứ?””
“Cậu ta cũng hy vọng như vậy,” Lothar Què trả lời, “nhưng với cơn mưa này… bà thấy nước sông chảy xiết thế nào rồi đấy, thưa phu nhân.”
“Tôi thấy rồi,” Catelyn nói. “Tôi tự hỏi liệu ngài có thể vui lòng chỉ đường cho tôi tới chỗ các học sĩ của gia tộc ngài không?”
“Phu nhân không được khỏe sao?” Ser Hosteen hỏi - đó là một người đàn ông cường tráng với quai hàm vuông vắn khỏe mạnh.
“Chút thắc mắc của phụ nữ ấy mà. Ngài không phải bận tâm đâu.”
Lothar tử tế đưa bà từ sảnh lên mấy bậc cầu thang và băng qua một chiếc cầu thang nữa lên tầng trên. “Bà sẽ thấy Maester Brenett ở tháp nhỏ trên cùng, thưa phu nhân.”
Catelyn mong đợi vị học sĩ đó là người con trai khác của Walder Frey, nhưng Brenett không giống như thế. Ông ta béo, đầu hói và hai cằm nhưng không được sạch sẽ cho lắm, bằng chứng là phân quạ vẫn dính trên tay áo choàng của ông ta, nhưng dường như ông ta khá nhã nhặn. Khi bà kể cho ông ta nghe mối lo lắng của Edmure về khả năng sinh nở của tiểu thư Roslin, ông ấy cười thầm. “Em trai bà không cần phải lo lắng đâu, thưa phu nhân Catelyn. Tiểu thư ấy nhỏ bé, hông hẹp, nhưng mẹ tiểu thư cũng vậy, và phu nhân Bethany mỗi năm đều sinh cho ngài Walder một đứa con.”
“Thế bao nhiêu người sinh ra còn sống?” bà hỏi thẳng.
“Năm.” Ông điểm tên của họ trên những ngón tay tròn trĩnh như xúc xích. “Ser Perwyn, Ser Benfrey, Maester Willamen, người đã tuyên thệ năm ngoái và bây giờ đang phục vụ Lãnh chúa Hunter ở Thung Lũng. Olyvar, người từng làm cận vệ cho con trai bà. Và tiểu thư Roslin, con út. Bốn trai và một gái. Lãnh chúa Edmure sẽ có nhiều con trai đến nỗi không biết phải làm những gì với chúng.”
“Ta tin điều đó sẽ làm cậu ấy vui.” Vậy là cô gái ấy vừa có khả năng sinh sản vừa đẹp người. Điều này sẽ giúp Edmure thấy nhẹ nhõm. Ngài Walder đã không để em trai của bà phải ca thán về điều gì, ít nhất là đến lúc này.
Sau khi rời chỗ ngài học sĩ, Catelyn không quay lại phòng ngay, bà đến chỗ của Robb. Bà thấy Robin Flint và Ser Wendel Manderly đang ở cùng con trai, cùng với Greatjon và con trai ông - người vẫn được gọi là Smalljon mặc dù cậu ta sắp cao hơn cha. Tất cả bọn họ vẫn ướt sũng. Còn một người khác cũng vậy, đang đứng bên bếp lửa trong chiếc áo choàng màu đỏ tía phai màu điểm lông trắng. Bà nói, “Lãnh chúa Bolton.”
“Phu nhân Catelyn,” ông đáp bằng giọng uể oải, “rất vui được gặp lại phu nhân, dù trong giai đoạn khó khăn này.”
“Ngài thật tử tế khi nói vậy.” Catelyn cảm nhận được sự ảm đạm trong căn phòng này. Ngay cả Greatjon trông cũng ủ rũ và trầm lặng. Bà nhìn những khuôn mặt buồn rầu đó và nói. “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nhà Lannister đang ở trên sông Trident,” Ser Wendel buồn bã nói. “Anh trai tôi lại bị bắt rồi.”
“Và Lãnh chúa Bolton mang thêm tin tức về Winterfell,” Robb tiếp lời. “Ser Rodrik không phải người tốt duy nhất bị gϊếŧ hại. Cley Cerwyn và Leobald Tallhart cũng bị gϊếŧ.”
“Cley Cerwyn mới chỉ là một thằng bé con,” bà buồn bã nói. “Có thật vậy không? Tất cả đều chết hết và Winterfell đã mất rồi sao?”
Ánh mắt u ám của Bolton bắt gặp ánh mắt của bà. “Bọn người Đảo Iron đã đốt cả lâu đài và thị trấn nữa. Một vài người đã bị Ramsay, con trai tôi, bắt về Dreadfort.”
“Đứa con hoang của ngài đã bị kết tội vì những tội ác ghê tởm của hắn,” Catelyn gay gắt nói với ông ta. “Tội gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ và nhiều tội ác hơn thế nữa.”
“Đúng,” Roose Bolton nói. “Không thể phủ nhận rằng nó là thằng đồϊ ҍạϊ . Nhưng nó lại là một chiến binh giỏi, vừa khôn ranh vừa lì lợm. Khi bọn người Đảo Iron chém đầu Ser Rodrik và Leobald Tallbart, Ramsay trở thành thủ lĩnh của đội quân chiến đấu, và nó đã làm được. Nó đã thề sẽ không cất kiếm vào bao chừng nào lính của Greyjoy còn sống trên đất bắc. Có lẽ nhiệm vụ đó là sự chuộc lỗi ít nhiều cho những tội ác mà thằng con hoang đó đã phạm phải.” Ông ta nhún vai. “Hoặc không. Khi chiến tranh kết thúc, nhà vua sẽ cân nhắc và phán xét. Đến lúc đó tôi hy vọng sẽ có một thằng con trai chính thống với phu nhân Walda.”
Catelyn nhận ra ông ta quả là người lạnh lùng, và đây không phải lần đầu tiên.
“Ramsay có nhắc gì đến Theon Greyjoy không?” Robb hỏi. “Hắn đã bị tiêu diệt hay chạy thoát rồi?”
Roose Bolton lấy ra một mảnh da rách rưới, nham nhở từ chiếc túi nhỏ đeo bên thắt lưng. “Con trai tôi gửi thứ này kèm theo bức thư của nó.”
Ser Wendel quay mặt đi. Robin Flint và Smalljon Umber nhìn nhau còn Greatjon khịt khịt mũi như một con bò. “Đó là… da người à?” Robb hỏi.
“Da lột từ ngón tay út trái của Theon Greyjoy. Tôi phải công nhận rằng con trai tôi rất tàn ác. Thế nhưng… so với mạng sống của hai hoàng tử thì mảnh da này quá nhỏ bé. Bà là mẹ của họ, thưa phu nhân, tôi có thể giao cho bà thứ này như một bằng chứng nhỏ của sự trả thù không?”
Một phần con người của Catelyn muốn chộp lấy cái chiến tích ghê rợn đó nhưng bà đã kìm nén lại. “Làm ơn, hãy vứt đi.”
“Lột da của Theon không thể làm các em trai ta sống lại,” Robb nói. “Ta muốn đầu của hắn chứ không phải da của hắn.”
“Hắn là con trai còn sống duy nhất của Greyjoy,” Lãnh chúa Bolton nói nhỏ nhẹ như thể họ đã quên mất điều đó, “và bây giờ hắn là vua chính đáng của Đảo Iron. Một ông vua bị bắt giữ là con tin rất có giá trị.”
“Con tin?” Từ đó khiến Catelyn nổi cáu. Con tin để trao đổi. “Lãnh chúa Bolton, tôi hy vọng không phải ngài đang gợi ý thả kẻ đã gϊếŧ chết các con trai tôi.”
“Bất cứ ai giành được Ngai Đá đều muốn Theon Greyjoy phải chết,” Bolton giải thích, “ngay cả khi bị xiềng xích, hắn vẫn có quyền đưa ra yêu sách hơn các ông chú của hắn. Theo tôi, hãy giữ hắn lại và yêu cầu sự nhượng bộ từ bọn người Đảo Iron, coi đó là cái giá để hắn thoát khỏi án tử.”
Robb lưỡng lự suy xét nhưng cuối cùng cậu gật đầu. “Đúng. Rất tốt. Vậy hãy giữ lại mạng hắn. Tạm thời như vậy. Hãy giam hắn an toàn ở Dreadfort đến khi chúng ta lấy lại phương bắc.”
Catelyn quay sang Roose Bolton, “Ser Wendel vừa nói gì đó về việc đám người Lannister đang ở Trident đúng không?”
“Đúng vậy, thưa phu nhân. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã trì hoãn quá lâu trước khi rời khỏi Harrenhal. Aenys Frey đã khởi hành trước tôi vài ngày và băng qua Trident ở bãi cạn mà không gặp khó khăn gì. Nhưng khi chúng tôi tới được bờ sông thì nó đã trở thành dòng nước lũ. Tôi không có lựa chọn nào ngoài cách đưa quân lính của tôi qua bờ bằng vài chiếc thuyền nhỏ ít ỏi. Hai phần ba quân lực của chúng tôi đã ở bên bờ bắc khi quân của Lannister tấn công số quân đang đợi qua sông. Chủ yếu là người của Norrey, Locke và Burley, với Ser Wylis Manderly và các hiệp sĩ Cảng White bọc hậu. Tôi đã ở bờ bên này của Trident, bất lực không thể giúp gì cho họ. Ser Wylis cố hết sức tập hợp quân nhưng Gregor Clegane tấn công họ bằng con ngựa vĩ đại của hắn và đẩy họ xuống sông. Số người chết đuối cũng nhiều như số chết vì đao kiếm. Cũng nhiều người chạy thoát, số còn lại bị bắt giữ.”
Gregor Clegane luôn đi liền với những tin dữ, Catelyn chợt nghĩ. Liệu Robb có cần phải đưa quân trở lại phía nam để chiến đấu với hắn không? Hay tên Núi Yên Ngựa sẽ đến đây? “Sau đó Clegane có qua sông không?”
“Không.” Giọng nói của Bolton nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Tôi đã để sáu trăm người ở khúc cạn đó. Binh sĩ dùng giáo đến từ những con suối nhỏ và những ngọn núi, và cả Bạch Đao, một trăm cung thủ Hornwood, các kỵ sĩ đánh bao vây và tự do, một đội quân mạnh của Stout và Cerwyn đã tới củng cố lực lượng. Ronnel Stout và Ser Kyle Condon đã nhận lệnh. Ser Kyle từng là cánh tay phải của Lãnh chúa Cerwyn quá cố, và tôi chắc phu nhân có biết ông ta. Sư tử bơi kém y như chó sói. Nên chừng nào nước sông còn cao thì Ser Gregor sẽ còn ở lại bờ bên kia.”
“Điều cuối cùng chúng ta cần là Núi Yên Ngựa vẫn còn ở phía sau khi ta bắt đầu trận chiến trên đê,” Robb nói. “Ngài làm tốt lắm, lãnh chúa.”
“Bệ hạ quá khen. Tôi phải đón nhận tổn thất nặng nề trên Green Fork, nhưng Glover và Tallhart thê thảm hơn ở Duskendale.”
“Duskendale,” Robb nguyền rủa. “Robett Glover sẽ phải giải thích về việc đó khi ta gặp ông ấy, ta hứa với ngài.”
“Một sự điên rồ,” Lãnh chúa Bolton đồng tình, “nhưng Glover mất cảnh giác sau khi biết Deepwood Motte đã sụp đổ. Sự thất bại và nỗi sợ hãi khiến người ta trở nên như thế.”
Duskendale đã mất và nguội lạnh; chính những cuộc chiến sắp tới mới khiến Catelyn lo lắng. “Ngài mang đến cho con trai tôi bao nhiêu người?” bà thẳng thắn hỏi Roose Bolton.
Ánh mắt bàng quan đến lạ lùng của ông ta dò xét khuôn mặt bà một lúc trước khi trả lời. “Khoảng năm trăm con ngựa và ba ngàn bộ binh, thưa phu nhân. Chủ yếu là người Dreadford, và một số người từ Karhold. Hiện giờ, lòng trung thành của Nhà Karstark là rất đáng ngờ, vậy nên tôi nghĩ tốt nhất nên giữ bọn họ ở gần. Tôi tiếc là chỉ có chừng đó thôi.”
“Thế là đủ rồi,” Robb nói. “Ngài sẽ chỉ huy đội quân bọc hậu của ta, Lãnh chúa Bolton. Ta định bắt đầu với vùng Neck ngay sau khi cậu ta tổ chức đám cưới và động phòng. Chúng ta sẽ về nhà.”
- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 22: Catelyn