- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 17: Jaime
Nước Mắt Sói Tuyết
Chương 17: Jaime
Mặc dù cơn sốt vẫn dai dẳng, nơi bàn tay bị cụt đã hoàn toàn bình phục, và Qyburn nói cánh tay của anh không còn nguy hiểm nữa nhưng Jaime vẫn lo lắng khi phải ra đi, để Harrenhal, đám Dị Nhân Khát Máu và Brienne vùng Tarth lại phía sau. Một người phụ nữ đích thực đang chờ đợi anh ở Tháp Đỏ.
“Ta sẽ cử Qyburn đi cùng, để chăm sóc ngươi trên đường về Vương Đô,” Roose Bolton nói trước chuyến đi. “Hắn có một hy vọng ngây thơ rằng để trả ơn, cha của ngươi sẽ buộc Citadel trả lại chuỗi vòng cho hắn.”
“Tất cả chúng ta đều nuôi những hy vọng ngây thơ. Nếu hắn có thể khiến bàn tay của ta mọc trở lại, cha ta sẽ cho hắn làm Grand Maester.”
Walton Chân Sắt chỉ huy đội quân bảo vệ Jaime; kẻ đó tính tình lỗ mãng, cộc cằn, hung bạo thường thấy ở một chiến binh. Jaime gặp kiểu người này nhiều rồi. Những gã như Walton sẽ gϊếŧ người theo lệnh của chủ, hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ khi máu dâng trào sau mỗi cuộc chiến, và cướp bóc bất cứ đâu có thể, nhưng khi cuộc chiến qua đi, họ sẽ quay trở về nhà, đổi giáo mác lấy cuốc cày, cưới các thiếu nữ trong làng và nuôi nấng bầy con quấy khóc inh ỏi. Những người đàn ông như thế phục tùng không thắc mắc, nhưng cái ác ẩn sâu bên trong những kẻ theo Hội Chiến Binh Dũng Cảm không phải là một phần bản chất của họ.
Cả hai đoàn người cùng rời khỏi Harrenhal vào buổi sáng, dưới bầu trời xám xịt giá lạnh báo trước cơn mưa đang tới. Ser Aenys Frey đã tuần hành từ ba ngày trước đó theo hướng đông bắc để ra đường lớn. Bolton sẽ theo sau. “Sông Trident đang bị ngập,” ông nói với Jaime, “băng qua đoạn nước nông cũng rất khó khăn. Ngươi sẽ gửi lời chào nồng nhiệt của ta tới cha ngươi chứ?”
“Nếu ngươi gửi lời thăm hỏi của ta tới Robb Stark.”
“Ta sẽ làm thế.”
Một vài tên trong đám Chiến Binh Dũng Cảm đã tập trung ở sân để chứng kiến họ rời đi. Jaime diễu ngựa qua chỗ họ đứng. “Zollo. Ngươi thật tử tế khi tiễn ta đấy. Pyg, Timeon, các ngươi sẽ nhớ ta chứ? Không có trò cười cuối cùng nào để thắp sáng con đường ta phải đi dưới kia sao Shagwell? Và Rorge, ngươi sẽ hôn tạm biệt ta chứ hả?”
“Cút đi, đồ tàn phế!” Rorge nói.
“Sẽ như ý ngươi. Nhưng yên tâm, ta sẽ quay trở lại. Người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.” Jaime quay ngựa trở lại với Walton Chân Sắt cùng hai trăm người của hắn.
Lãnh chúa Bolton mặc cho anh bộ quần áo của hiệp sĩ, cố gắng lờ đi bàn tay bị cụt dù nó biến bộ áo chiến binh thành trò hề. Jaime cưỡi ngựa với kiếm và dao găm giắt ở dây đai, khiên và mũ sắt trên yên ngựa, áo giáp lưới dưới chiếc áo choàng màu nâu sẫm. Anh không ngốc đến nỗi để lộ ra con sư tử Nhà Lannister ở hai bên cánh tay cũng như chiếc huy hiệu trắng trơn dù đó là quyền lực của anh khi tham gia Ngự Lâm Quân. Anh tìm thấy một chiếc khiên cũ trong kho vũ khí, méo mó và sứt mẻ, nhưng lớp sơn mỏng vẫn rõ nét hình con dơi đen to lớn của Nhà Lothston trên nền bạc và vàng. Nhà Lothston nắm giữ Harrenhal trước Nhà Whent và đã từng là một gia đình quyền lực lúc đó, nhưng họ đã bị tuyệt diệt từ nhiều năm trước, nên sẽ không ai cản trở anh đeo vũ khí của họ. Anh sẽ không là anh em họ hàng của ai, không là kẻ thù của ai, và cũng không là tay kiếm tuyên thệ của ai… tóm lại là không liên quan đến ai hết.
Họ đi qua cổng nhỏ ở hướng đông của Harrenhal, và họ đã ở cách Bolton và đội quân của ông đến hơn sáu dặm, giờ đang rẽ về hướng nam để men theo con đường ven hồ. Walton cố ý tránh xa đường cái, cố gắng đi theo những con đường mòn của người nông dân và những lối nhỏ hiểm trở gần Mắt Thần.
“Đường cái sẽ nhanh hơn đấy.” Jaime lo lắng vì muốn quay về với Cersei nhanh nhất có thể. Nếu như họ gấp rút lên thì có khi anh còn kịp dự hôn lễ của Joffrey.
“Ta không muốn gặp rắc rối,” Chân Sắt đáp, “Chúa mới biết ta sẽ gặp ai trên con đường đó.”
“Ngươi đâu cần phải sợ ai chứ? Ngươi có hai trăm người cơ mà.”
“Phải. Nhưng bọn chúng có thể đông hơn thế. Chủ nhân bảo ta phải đưa ngươi về với cha ngươi an toàn, và đó là điều ta phải làm.”
Ta đã từng đi qua con đường này, Jaime ngẫm nghĩ khi họ đi ngang qua một chiếc cối xay bỏ hoang bên hồ. Cỏ dại mọc đầy ở nơi mà con gái của người thợ xay từng mỉm cười e thẹn với anh, và chính người thợ xay đã hô lên, “Trận đấu thương ở phía bên kia đường, thưa ngài.” Cứ như thể ta không biết vậy.
Vua Aerys đã tổ chức một buổi biểu diễn lớn cho lễ phong tước của Jaime. Anh đã tuyên thệ trước sảnh đường của vua, quỳ xuống thảm cỏ xanh trong bộ áo giáp màu trắng trước sự chứng kiến của nửa vương quốc. Khi Ser Gerold Hightower đỡ anh đứng dậy và khoác lên vai anh chiếc áo choàng màu trắng, tiếng reo hò vang lên mà đến tận những năm sau này Jaime vẫn còn nhớ mãi. Nhưng rồi cái đêm mà Aerys trở nên cáu kỉnh, tuyên bố rằng hắn không còn cần bảy Ngự Lâm Quân tại Harrenhal này nữa, Jaime được lệnh quay về Vương Đô để bảo vệ hoàng hậu và hoàng tử Viserys bé nhỏ, những người đã bị bỏ lại phía sau. Thậm chí cả khi Bò Trắng đề nghị được nhận trách nhiệm đó để Jaime hoàn thành trận đấu của Lãnh chúa Whent, Aerys vẫn không chấp thuận. “Hắn sẽ không đạt được vinh quang gì ở đây hết,” tên vua đó nói, “hắn giờ là của ta chứ không phải của Tywin. Hắn sẽ phục vụ khi ta thấy phù hợp. Ta là vua. Ta ra lệnh, và hắn phải tuân theo.”
Đó là lần đầu tiên Jaime hiểu ra sự thật. Không phải tài năng đấu kiếm, đấu thương của anh đem đến cho anh chiếc áo choàng trắng, cũng không phải sự dũng cảm của anh khi chiến đấu với Anh Em Rừng Vương. Aerys đã chọn anh để chọc tức cha anh, để cướp đi người thừa kế của Lãnh chúa Tywin.
Suốt những năm sau đó, thậm chí đến tận bây giờ, ý nghĩ đó vẫn khiến anh thấy cay đắng. Và ngày ấy, khi anh cưỡi ngựa về phía nam trong chiếc áo choàng trắng để bảo vệ lâu đài trống không, điều đó vượt quá sức chịu đựng của anh. Lẽ ra anh nên xé toạc chiếc áo choàng ngay lúc đó, nhưng đã quá muộn. Anh đã nói lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của nửa vương quốc và sẽ làm lính Ngự Lâm Quân suốt đời.
Qyburn xen vào giữa dòng suy nghĩ của anh. “Cái tay khiến ngài khó chịu phải không?”
“Việc thiếu bàn tay mới làm ta khó chịu.” Buổi sáng luôn khó khăn nhất. Trong những giấc mơ, anh là một người lành lặn, và mỗi lúc bình minh anh nằm nửa mê nửa tỉnh để cảm nhận ngón tay mình đang cử động. Đó là một cơn ác mộng, phần nào đó trên cơ thể anh thì thầm, vẫn không chịu tin cho đến tận bây giờ, chỉ là một cơn ác mộng. Để rồi sau đó anh lại phải mở mắt ra.
“Tôi biết đêm qua ngài có khách viếng thăm,” Qyburn nói, “Tôi tin là ngài thích cô nàng phải không?”
Jaime thờ ơ nhìn hắn. “Ả không nói ai đã cử ả đến.”
Vị học sĩ mỉm cười nhã nhặn. “Ngài gần như hết sốt rồi, và tôi nghĩ ngài chắc sẽ thích tập luyện một chút. Pia khá điêu luyện, ngài đồng ý chứ? Và rất… tự nguyện nữa.”
Quả đúng là như vậy thật. Ả lẻn vào phòng anh và cởi váy áo nhanh đến nỗi Jaime tưởng rằng anh vẫn đang nằm mơ.
Chỉ đến khi ả trườn nhẹ vào trong chăn và đặt bàn tay lành lặn của anh lên ngực ả thì anh mới tỉnh giấc hẳn. Ả cũng là một cô nàng nhỏ bé xinh đẹp. “Em mới chỉ là một cô bé con khi ngài đến trận đấu của Lãnh chúa Whent và được nhà vua trao cho chiếc áo choàng,” ả thú nhận, “ngài thật đẹp trong bộ đồ trắng, và ai ai cũng nói ngài quả là một hiệp sĩ dũng cảm. Có những lúc ở bên cạnh những người đàn ông khác, em thường nhắm mắt lại và tưởng tượng ngài đang ở trên người em, với làn da mịn màng và những lọn tóc quăn vàng óng, cho dù em chưa bao giờ thực sự nghĩ em sẽ có ngài.”
Sau đó chẳng dễ dàng gì để bảo ả đi ra, nhưng Jaime vẫn làm được. Ta có một người phụ nữ rồi, anh tự nhắc bản thân. “Ngươi cử đàn bà đến cho những bệnh nhân của ngươi sao?” anh hỏi Qyburn.
“Lãnh chúa Vargo còn cử cho tôi thường xuyên hơn ấy chứ. Ngài ấy muốn tôi kiểm tra bọn họ trước khi… mà đúng là ngài ấy đã từng yêu đương dại dột và giờ không muốn làm lại điều đó lần nữa. Nhưng ngài không phải lo đâu, Pia khá khỏe mạnh. Khỏe như người hầu gái vùng Tarth của ngài ấy.”
Jaime nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. “Brienne?”
“Phải. Cô ta quả là một cô gái khỏe mạnh. Và trinh tiết của cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất là đến đêm qua.” Qyburn cười khoái trá.
“Hắn bảo ngươi đến kiểm tra cô ấy sao?”
“Chỉ để chắc chắn thôi. Ngài ấy… nói thế nào nhỉ… khá kén chọn.”
“Điều đó có liên quan đến món tiền chuộc không?” Jaime hỏi, “cha cô ta đòi bằng chứng chứng minh cô ta vẫn trinh tiết sao?”
“Ngài chưa nghe sao?” Qyburn nhún vai. “Chúng tôi nhận được quạ từ Lãnh chúa Selwyn. Thư trả lời tôi. Evenstars trả giá ba trăm đồng vàng để con gái ngài bình an trở về. Tôi đã nói với Lãnh chúa Vargo rằng ở Tarth không có ngọc bích đâu nhưng ngài ấy không nghe. Ngài ấy đã bị thuyết phục rằng Evenstar đang định lừa mình.”
“Ba trăm rồng vàng bằng một món tiền chuộc cho một hiệp sĩ rồi. Tên dâʍ đãиɠ đó nên nhận cái mà hắn có thể có.”
“Tên dâʍ đãиɠ đó là lãnh chúa của Harrenhal, và lãnh chúa của Harrenhal thì không bao giờ mặc cả.”
Tin đó đã kích động anh dù anh nghĩ lẽ ra anh nên chứng kiến sự việc. Lời nói dối đã giúp cô an toàn trong chốc lát đồ nhà quê ạ. Hãy cảm ơn vì điều đó. “Nếu trinh tiết của cô ta cứng rắn như chính con người cô ta thì tên dâʍ đãиɠ kia sẽ tháo rời của quý của hắn ra để nhét vào cho bằng được,” Qyburn giễu cợt. Brienne đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vài lần cưỡng bức, Jaime phán đoán, mặc dù nếu cô ta chống cự lại quyết liệt quá thì Vargo Hoat có thể sẽ chặt tay chặt chân cô. Và nếu hắn làm thế, việc gì ta phải quan tâm cơ chứ? Lẽ ra ta vẫn còn bàn tay nguyên vẹn nếu cô ta để mình lấy được thanh gươm của gã em họ. Anh gần như đã chặt đứt chân cô với nhát chém đầu tiên, nhưng sau đó cô đánh trả lại nhiều hơn anh tưởng. Hoat có thể không biết cô ta mạnh mẽ lạ thường như thế nào. Hắn nên hết sức cẩn trọng nếu không cô ta sẽ bẻ gãy cái cổ khẳng khiu của hắn, như thế không ngọt ngào quá hay sao?
Người bạn đường Qyburn đeo bám anh suốt. Jaime phi ngựa về phía nhóm đi đầu. Một gã đàn ông người phương bắc tên là Nage đi trước Chân Sắt với lá cờ chiến; lá cờ sọc cầu vồng với bảy cái nheo, trên đỉnh cán gắn một ngôi sao bảy cánh. “Người phương bắc các người nên có một lá cờ chiến khác nhỉ?” anh hỏi Walton. “Số bảy có ý nghĩa gì với các người thế?”
“Các vị thần phương nam,” Walton đáp, “nhưng chính hòa bình của phương nam là điều chúng tôi cần để đưa ngài trở về an toàn với cha ngài.”
Cha ta. Jaime tự hỏi liệu Lãnh chúa Tywin đã nhận được yêu cầu về món tiền chuộc từ tên dâʍ đãиɠ kia kèm theo bàn tay phế bỏ của anh hay chưa. Một tay kiếm còn giá trị gì khi không còn bàn tay để cầm kiếm đây? Nửa số vàng ở Casterly Rock sao? Ba trăm rồng vàng? Hay không gì hết? Cha anh chưa bao giờ bị dao động quá mức bởi tình cảm. Cha của Tywin Lannister – Lãnh chúa Tytos đã có lần bắt giam lãnh chúa bất trị Tarbeck. Phu nhân Tarbeck sắc sảo đã đối phó bằng cách bắt ba người Nhà Lannister, trong đó có cả Stafford là em trai vị hôn thê của Tywin. “Hãy trả lại lãnh chúa và người chồng yêu quý của ta, hoặc ba người này sẽ phải trả giá cho bất cứ tổn hại nào đến chàng,” bà đã viết thư gửi tới Casterly Rock. Tywin lúc đó gợi ý cho cha mình gia ân bằng cách chặt Lãnh chúa Tarbeck thành ba khúc và trả lại cho vợ ông ta. Tuy vậy, Lãnh chúa Tytos là một con sư tử thuần tính hơn nên phu nhân Tarbeck dành được thêm vài năm cho tên lãnh chúa ngu đần của mình, và Stafford thì được chăm sóc, giáo dục và mò mẫm cho tới khi về đến Oxcross. Nhưng Tywin Lannister vẫn tồn tại và bất diệt như Casterly Rock. Thưa cha, bây giờ cha đã có một đứa con tàn phế và một thằng lùn. Cha sẽ căm ghét điều đó làm sao…
Con đường dẫn họ đến một ngôi làng đã cháy rụi. Có khi đã một năm hoặc hơn kể từ ngày nơi này bị biến thành ngọn đuốc. Những túp lều cháy đen vẫn đứng đó lộ thiên, trên các cánh đồng bao quanh, cỏ dại đã mọc đến thắt lưng. Chân Sắt lệnh cho đoàn người dừng lại để ngựa uống nước. Ta cũng biết nơi này, Jaime nghĩ khi ngồi đợi bên giếng nước. Nơi này từng có một quán trọ nhỏ, nhưng giờ chỉ còn lại vài tảng đá nền và một ống khói đứng trơ trọi, đó là nơi anh đã vào uống một cốc bia. Một cô hầu gái với đôi mắt đen láy mang cho anh pho mát và táo nhưng chủ quán nhất quyết không nhận tiền. “Thật vinh dự khi có một hiệp sĩ bước vào quán của tôi, thưa ngài,” người đàn ông đó nói, “đó sẽ là câu chuyện để sau này tôi kể lại cho cháu chắt của mình.” Jaime nhìn ống khói nhô lên khỏi ngọn cỏ dại và tự hỏi liệu người chủ quán trọ đó đã có cháu chắt chưa. Liệu ông ta có kể cho chúng nghe về chuyện Sát Vương đã từng uống bia và ăn pho mát với táo tại quán trọ của mình không, hay ông xấu hổ thú nhận đã từng mang đồ ăn cho một kẻ như anh? Anh không có cách nào biết được điều đó; kẻ nào đã đốt cháy quán trọ cũng có thể gϊếŧ chết cả đàn cháu chắt của ông ta rồi.
Anh có thể cảm nhận được những ngón tay tưởng tượng như đang siết chặt lại. Khi Chân Sắt nói có lẽ họ nên đốt lửa và ăn chút gì đó, Jaime lắc đầu. “Ta không thích nơi này. Chúng ta sẽ đi tiếp.”
Đến chiều tà họ rời khỏi đường ven hồ và đi theo vết xe trên một con đường mòn xuyên qua rừng sồi và cây đu. Cánh tay Jaime đang đau nhói từng cơn khi Chân Sắt quyết định hạ trại. May mắn thay, Qyburn đem theo một bầu rượu tuyệt hảo. Trong khi Walton đặt chốt canh gác, Jaime ngả lưng gần đống lửa và đặt tấm da gấu đã được cuộn lại lên gốc cây để gối đầu. Người hầu gái lẽ ra sẽ bảo anh ăn gì đó trước khi ngủ để cơ thể khỏe lên nhưng anh thấy mệt nhiều hơn là đói. Anh nhắm mắt lại và hy vọng sẽ mơ về Cersei. Những giấc mơ trong cơn sốt đều rất sống động…
Anh đứng đó trơ trọi và đơn độc, kẻ thù vây quanh và những bức tường đá như siết chặt vòng vây hơn. Anh biết đó là Casterly Rock. Anh có thể cảm nhận được sức nặng lớn lao của nó trên đầu mình. Anh đã về nhà. Anh đang ở nhà và nguyên vẹn.
Anh đưa bàn tay lên và gập những ngón tay lại để cảm nhận được sức mạnh trong đó, cảm giác ấy tuyệt vời như làʍ t̠ìиɦ vậy. Cũng tuyệt vời như khi đấu kiếm nữa. Bốn ngón và một ngón cái. Anh đã nằm mơ mình bị thương tật nhưng hóa ra không phải vậy. Sự nhẹ nhõm đó khiến anh ngất ngây. Tay ta, bàn tay lành lặn của ta. Không gì có thể làm tổn thương anh một khi anh nguyên vẹn như vậy.
Vây quanh anh là hàng tá bóng đen cao lớn với những chiếc áo choàng có mũ trùm che kín mặt. Tay chúng lăm lăm giáo mác. “Các ngươi là ai?” anh hỏi, “các ngươi làm gì ở Casterly Rock này?”
Chúng không trả lời và chỉ lặng lẽ đâm những mũi giáo nhọn vào anh. Anh không còn lựa chọn nào khác là trèo xuống. Anh đi xuống một hành lang xoắn với những bậc thang hẹp tạc vào thành đá, xuống và xuống mãi. Ta phải đi lên, anh tự nói với mình. Lên chứ không phải xuống. Tại sao ta lại đi xuống? Dưới đất là cái chết, dù đang mơ anh vẫn biết rõ như vậy; cái gì đó đen tối và khủng khϊếp đang ẩn nấp dưới kia, cái gì đó tìm kiếm anh. Jaime cố gắng dừng lại nhưng những mũi giáo tiếp tục đâm vào người anh. Giá mà ta có thanh kiếm của mình ở đây, sẽ không gì có thể làm hại ta được.
Những bậc thang cuối cùng đột ngột hiện ra trong bóng tối mịt mù. Jaime cảm nhận được khoảng không bao la trước mặt. Anh bất ngờ dừng lại, loạng choạng bên rìa của hư không. Một mũi giáo đâm mạnh vào thắt lưng, đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm. Anh hét lên, nhưng không lâu sau đã chạm đất. Anh chống đôi bàn tay và đầu gối xuống nền cát mềm và vũng nước nông. Ở sâu dưới Casterly Rock có một vài động nước, nhưng chỗ này thật lạ đối với anh. “Đây là đâu?”
“Là chỗ của ngươi.” Giọng nói vang lên; đó là giọng của hàng trăm, hàng ngàn người, của toàn bộ người Nhà Lannister từ thời Lann Khôn Ngoan, họ đã sống từ những ngày khai sáng. Nhưng trên tất cả là giọng nói của cha anh, và đứng bên cha là chị gái anh, mỏng manh và xinh đẹp, tay nàng đang cầm một ngọn đuốc đang cháy. Joffrey cũng có ở đó, đứa con trai mà họ đã có với nhau, và phía sau họ là hàng loạt những bóng đen với mái tóc vàng.
“Nàng yêu, sao cha lại đưa chúng ta đến đây vậy?”
“Chúng ta? Đây là chỗ của chàng, em trai song sinh ạ. Đây là bóng tối của chàng.” Ngọn đuốc của nàng là ánh sáng duy nhất nơi hang động. Ngọn đuốc của nàng là ánh sáng duy nhất trên thế gian này. Nàng quay bước đi.
“Hãy ở lại với ta,” Jaime cầu xin, “đừng bỏ ta lại đây một mình.” Nhưng họ vẫn đang bỏ đi. “Đừng bỏ mặc ta trong bóng tối!” Có gì đó khủng khϊếp ở nơi này. “Ít nhất xin hãy cho ta một thanh kiếm.”
“Ta đã cho con một thanh kiếm,” Lãnh chúa Tywin nói.
Nó nằm dưới chân anh. Jaime mò mẫm dưới nước cho đến khi tay anh chạm vào chuôi kiếm. Không gì có thể làm tổn thương ta một khi ta có thanh kiếm. Khi anh giơ thanh kiếm lên, một đốm lửa xanh xám ở đầu mũi kiếm bập bùng cháy và lan dọc theo lưỡi kiếm, khi cách chuôi một bàn tay thì dừng lại. Ngọn lửa tiếp thêm màu của thép nên ánh sáng của nó như màu xanh bạc, và bóng tối lùi dần. Thu người lại nghe ngóng, Jaime di chuyển thành vòng tròn, sẵn sàng đương đầu với bất cứ thứ gì lao ra từ bóng tối. Nước tràn vào trong ủng, ngập đến mắt cá chân, lạnh buốt. Coi chừng nước, anh tự nhủ. Biết đâu có con quái vật nào đó đang nấp dưới nước…
Từ phía sau dội lên tiếng nước vỗ. Jaime xoay người lại phía tiếng động… nhưng trong ánh sáng mờ nhạt chỉ hiện ra Brienne vùng Tarth, hai tay cô ta bị trói bằng sợi xích to nặng. “Ta đã thề sẽ bảo vệ ngươi,” ả gái quê ương bướng nói. “Ta đã tuyên thệ.” Cô đưa tay về phía Jaime. “Thưa ngài, làm ơn. Nếu ngươi có lòng tốt đến thế.”
Sợi xích bằng thép đứt dễ như lụa. “Một thanh kiếm,” Brienne cầu xin, và kiếm xuất hiện, cùng với bao kiếm, đai lưng. Cô đeo chúng quanh vòng eo to bè. Ánh sáng mờ nhạt đến nỗi Jaime gần như không nhìn thấy cô mặc dù họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân. Trong bóng tối cô ta cũng không đến nỗi, anh nghĩ, trong ánh sáng mờ ảo này trông cô giống một hiệp sĩ. Ngọn lửa màu xanh bạc cũng cháy trên thanh kiếm của Brienne. Bóng tối thu lại thêm chút nữa.
“Ngọn lửa sẽ cháy khi nào các ngươi còn sống,” anh nghe tiếng Cersei nói, “khi lửa tắt, các ngươi cũng phải chết theo.”
“Nàng yêu của ta!” anh hét lên. “Hãy ở lại với ta. Hãy ở lại!” Không có tiếng trả lời ngoài tiếng bước chân khẽ vọng lại.
Brienne ngắm nghía thanh kiếm dài của cô, chăm chú nhìn ánh lửa bạc nhảy nhót lung linh. Hình ảnh của thanh kiếm lửa phản chiếu trên mặt nước đen phẳng lặng. Cô cao lớn và khỏe mạnh đúng như anh vẫn nhớ, nhưng dường như đối với Jaime thì giờ đây cô đã ra dáng một người phụ nữ hơn.
“Chúng có nhốt con gấu nào dưới này không vậy?” Brienne đang di chuyển, chậm rãi và thận trọng với thanh kiếm trong tay; bước tới, xoay người và lắng nghe. Mỗi bước chân lại tạo ra tiếng nước vỗ nhẹ. “Một con sư tử? Chó sói? Vài con gấu? Hãy nói cho tôi biết, Jaime. Cái gì sống ở đây? Cái gì sống trong bóng tối?”
“Cái chết.” Anh biết không có gấu. Không sư tử. “Chỉ có cái chết.”
Trong ánh sáng xanh bạc lạnh lẽo của những thanh kiếm, cô gái quê mùa to lớn trông yếu đuối và khó chịu. “Ta không thích nơi này.”
“Chính ta cũng không hề thích.” Kiếm của họ tạo thành một chùm ánh sáng leo lắt, nhưng xung quanh lại là biển cả trải dài, vô bờ bến. “Chân ta ướt hết rồi.”
“Chúng ta có thể quay trở lại con đường mà họ đã đưa chúng ta đến đây. Nếu ngươi trèo lên vai ta, ngươi sẽ dễ dàng với tới miệng hang.”
Sau đó ta có thể đuổi theo Cersei. Anh cảm thấy chính mình đang trở nên cứng rắn trong suy nghĩ, rồi anh quay đi để Brienne không nhìn thấy điều đó.
“Làm đi.” Cô đặt tay lên vai anh, và anh chợt run lên bởi cái chạm bất ngờ đó. Cô thật ấm áp. “Có gì đó đang đến.” Brienne nhấc kiếm chỉ về phía bên trái của anh. “Đó.”
Anh chăm chú nhìn vào bóng tối cho tới khi nhìn ra. Có gì đó đang chuyển động trong bóng tối, anh thực sự không nhận ra được…
“Một người đàn ông cưỡi ngựa. Không, là hai. Hai người cưỡi ngựa cạnh nhau.”
“Tại đây, phía dưới lâu đài này sao?” Thật vô lý. Nhưng đúng là hai người đang cưỡi trên hai con ngựa xám, cả người và ngựa đều mặc giáp. Những con ngựa chiến chầm chậm hiện ra trong bóng tối. Jaime nhận thấy chúng không hề tạo ra tiếng động. Không tiếng nước vỗ, không tiếng leng keng của bộ giáp sắt, không tiếng vó ngựa lọc cọc. Anh nhớ Eddard Stark từng nắm quyền trong cung điện giờ đang chìm đắm trong yên lặng. Chỉ có ánh mắt của ông ấy biết nói, đôi mắt của lãnh chúa, xám lạnh và đầy sự phán xét.
“Là ngươi sao Stark?” Jaime gọi. “Hãy đến đây. Khi ngươi còn sống, ta chưa bao giờ sợ ngươi, và bây giờ khi ngươi đã chết, ta cũng không sợ ngươi đâu.”
Brienne chạm vào tay anh. “Còn nữa.”
Anh cũng nhìn thấy họ. Anh thấy họ dường như đều phủ trong tuyết, những dải sương mù như cuốn lại sau vai họ. Họ đeo mặt nạ, nhưng không cần nhìn những khuôn mặt ấy Jaime Lannister cũng biết được họ là ai.
Năm trong số đó đã từng là anh em của anh. Oswell Whent và Jon Darry. Lewyn Martell, hoàng tử vùng Dorne. Bò Trắng, Gerold Hightower. Ser Arthur Dayne, Tay Kiếm Ban Mai. Và bên cạnh họ, chiếc đầu đội vương miện trong sương mù đầy sầu não với mái tóc buông dài sau lưng, cưỡi trên lưng ngựa là Rhaegar Targaryen, hoàng tử Đảo Dragonstone và là người thừa kế đích thực của Ngai Sắt.
“Ngươi không khiến ta run sợ đâu,” anh nói, nhìn quanh khi đám người tách ra tiến đến từ hai bên. Anh không biết đối mặt với bên nào trước. “Ta sẽ chiến đấu với từng người hoặc tất cả các ngươi cùng lúc. Nhưng ai sẽ so kiếm với ả nhà quê cạnh ta đây? Cô ả sẽ giận lắm nếu các ngươi gạt ả sang một bên.”
“Ta đã thề sẽ bảo vệ ngài ấy,” Brienne nói với bóng của Rhaegar, “ta đã nói lời tuyên thệ thiêng liêng ấy.”
“Tất cả chúng ta đều đã tuyên thệ,” Ser Arthur Dayne buồn bã nói.
Họ nhảy xuống khỏi những con ngựa ma quái. Khi họ tuốt gươm, không một tiếng động nào vang lên. “Hắn đã hủy hoại kinh thành,” Jaime nói, “để Robert chỉ còn là tro bụi.”
“Ngài ấy là vua của ngươi,” Darry nói.
“Ngươi đã thề sẽ bảo vệ người,” Whent tiếp lời.
“Và cả các con của người nữa,” hoàng tử Lewyn lên tiếng.
Hoàng tử Rhaegar tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh, lúc trắng, lúc đỏ, lúc lại tối đen. “Ta đã giao vợ và các con của ta cho ngươi.”
“Ta không bao giờ nghĩ ngươi sẽ làm tổn thương họ.” Ánh lửa trên thanh kiếm của Jaime đang yếu đi. “Ta đã ở bên nhà vua…”
“Ngươi đã gϊếŧ ngài,” Ser Arthur nói.
“Cắt cổ ngài,” hoàng tử Lewyn nhắc lại.
“Vị vua mà ngươi đã thề sẽ chết vì ngài,” Bò Trắng nói.
Ngọn lửa chạy dọc lưỡi kiếm đang rẽ nhánh, Jaime bỗng nhớ lại lời của Cersei. Không. Nỗi sợ hãi như siết chặt cổ họng anh. Rồi thanh kiếm của anh tắt lịm trong bóng tối, chỉ còn kiếm của Brienne cháy sáng, khi những bóng ma lao tới.
“Không,” anh hét lên, “Không, không, không. Kh………..ô……………..ng!”
Tim đập thình thịch, anh bất chợt tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bóng tối lấp lánh ánh sao giữa rừng cây. Anh thấy miệng đắng như nếm mật và toàn thân run rẩy mướt mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh. Khi anh nhìn xuống cánh tay cầm kiếm của mình, cổ tay anh dừng lại ở miếng vải da và lanh, quấn chặt xấu xí quanh chỗ bàn tay đã mất. Mắt anh chợt nhòa đi. Ta đã cảm thấy nó, cảm thấy sức mạnh nơi những ngón tay và cả miếng da thô ráp bọc quanh chuôi kiếm. Tay ta…
“Lãnh chúa.” Qyburn quỳ xuống bên anh, khuôn mặt nhân từ nhăn lại đầy lo lắng. “Chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng ngài gào khóc.”
Walton Chân Sắt đứng trên họ, cao lớn và khắc khổ. “Chuyện gì thế? Sao ngươi kêu thét như vậy?”
“Một giấc mơ… chỉ là mơ thôi.” Jaime nhìn chăm chăm vào chiếc lều quanh mình, đắm chìm trong giây lát. “Ta đã ở trong bóng tối, nhưng ta đã lấy lại được bàn tay.” Anh nhìn bàn tay cụt và lại cảm thấy đau yếu khắp nơi. Dưới Casterly Rock không có nơi nào như thế đâu, anh thầm nghĩ. Bụng anh quặn lại và cồn cào, đầu anh đập mạnh vào gốc cây mà anh đã gối lên.
Qyburn sờ trán anh. “Ngài vẫn còn hơi sốt.”
“Một giấc mơ trong cơn sốt.” Jaime chìa tay ra. “Giúp ta.” Chân Sắt nắm bàn tay lành lặn của anh và giúp anh đứng lên.
“Một cốc rượu thần tiên nữa chứ?” Qyburn hỏi.
“Không. Đêm nay ta mơ đủ rồi.” Anh tự hỏi bao lâu nữa trời mới sáng. Không hiểu sao anh lại biết rằng, nếu nhắm mắt lại, anh sẽ quay trở về nơi tối đen ẩm ướt đó.
“Vậy ngài uống chút sữa cây anh túc nhé? Và thứ gì đó để làm dịu cơn sốt? Ngài vẫn còn yếu lắm. Ngài cần phải ngủ. Hãy ngủ đi thôi.”
Đó là điều cuối cùng ta sẽ làm. Ánh trăng le lói ảm đạm trên gốc cây nơi Jaime gối đầu. Đám rêu xanh bao phủ một lớp dày đến nỗi trước đó anh không nhận ra, nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy gỗ cây màu trắng. Nó khiến anh nhớ đến Winterfell và cái cây yêu quý của Stark. Không phải hắn, anh nghĩ. Không thể là hắn. Nhưng cái cây đã chết và Stark cùng tất cả những người khác, hoàng tử Rhaegar, Ser Arthur và con cái hắn đều đã chết. Và cả Aerys. Chắc chắn Aerys đã chết. “Ngươi có tin vào ma quỷ không, ngài học sĩ?” anh hỏi Qyburn.
Khuôn mặt hắn bỗng trở nên xa lạ. “Một lần, ở Citadel, tôi đã đi vào một căn phòng bỏ không và thấy một chiếc ghế trống. Nhưng tôi biết có một người phụ nữ đã ở đó, chỉ một khắc trước thôi. Tấm nệm chỗ bà ấy ngồi vẫn lõm xuống, tấm khăn phủ vẫn ấm nguyên và mùi hương của bà ta vẫn phảng phất trong gian phòng. Nếu chúng ta rời đi mà vẫn để lại mùi hương phía sau thì chắc chắn phần nào đó linh hồn của chúng ta vẫn còn ở lại khi chúng ta từ bỏ cuộc sống này phải không?” Qyburn dang rộng đôi tay. “Tuy nhiên các học sĩ tối cao không thích suy nghĩ đó của tôi. À, Marwyn thì có, nhưng duy chỉ có ông ta thôi đấy.”
Jaime đưa tay vuốt tóc rồi nói. “Walton, thắng yên ngựa đi. Ta muốn quay lại.”
“Quay lại?” Chân Sắt nhìn anh đầy ngờ vực.
Hắn đang nghĩ ta điên. Mà cũng có thể lắm. “Ta đã bỏ lại thứ gì đó ở Harrenhal.”
“Lãnh chúa Vargo đã chiếm đóng nơi đó rồi. Ông ta và đám Dị Nhân Khát Máu khốn kiếp.”
“Ngươi có gấp đôi số quân của hắn.”
“Nếu tôi không đưa ngài an toàn trở về như đã được lệnh, Lãnh chúa Bolton sẽ lột da tôi. Chúng ta phải nhanh chóng về Vương Đô thôi.”
Lẽ ra Jaime sẽ đáp trả bằng một nụ cười kèm theo lời đe dọa, nhưng những kẻ tàn phế thường không khiến người khác sợ hãi lắm. Anh tự hỏi em trai mình sẽ làm gì. Tyrion sẽ có cách. “Nhà Lannister nói dối đấy Chân Sắt. Lãnh chúa Bolton không nói cho ngươi biết điều đó sao?”
Gã đàn ông cau mày ngờ vực. “Ngài ấy nên nói gì chứ?”
“Trừ khi ngươi đưa ta quay trở lại Harrenhal, điều ta sẽ nói với cha ta có thể sẽ không phải điều mà Lãnh chúa Dreadfort mong muốn được nghe đâu. Ta thậm chí còn có thể nói rằng Bolton đã ra lệnh chặt bàn tay của ta, và Walton Chân Sắt là kẻ vung kiếm.”
Walton há hốc miệng nhìn anh. “Nhưng rõ ràng không phải như vậy.”
“Không phải, nhưng cha ta sẽ tin ai nào?” Jaime mỉm cười, đó là nụ cười khi chẳng có gì trên thế gian này khiến anh sợ. “Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta quay lại. Chúng ta sẽ sớm tiếp tục cuộc hành trình, và đến Vương Đô, ta sẽ nói cho cha ta những điều rất ngọt ngào, đến mức ngươi không thể tin đâu. Ngươi sẽ có một cô gái, và một túi vàng đầy ắp như lời cảm tạ của Nhà Lannister.”
“Vàng ư?” Walton thích thú, “bao nhiêu?”
Ta đã có hắn. “Sao nào, ngươi muốn bao nhiêu?”
Và khi mặt trời ló rạng, họ đã đi được nửa quãng đường quay về Harrenhal.
Jaime thúc ngựa mạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm trước, khiến Chân Sắt và đám người phương bắc phải gắng sức đuổi kịp anh. Dù vậy, phải đến quá trưa họ mới đến được tòa thành bên hồ nước. Phía dưới bầu trời đang tối dần báo hiệu cơn mưa sắp đến, những bức tường thành khổng lồ và năm tòa tháp to lớn như báo hiệu điềm xấu. Nó gợi lên sự chết chóc. Các bức tường thành bỏ không, mọi cánh cổng đều đóng và cài then. Nhưng phía trên thành lũy, một ngọn cờ được treo đơn độc, ủ rũ. Anh biết ngọn cờ đó có biểu tượng con dê đen của Qohor. Jaime khum tay hô to. “Các người ở bên trong đó! Hãy mở cổng thành, nếu không ta sẽ kéo sập!”
Cho đến khi Qyburn và Chân Sắt cùng hô vang với anh, một cái đầu thò ra ngoài lỗ châu mai. Hắn trợn mắt nhìn xuống họ rồi biến mất. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng khung lưới sắt được kéo lên. Những cánh cổng được mở rộng và Jaime Lannister thúc ngựa qua những bức tường thành, hầu như chẳng buồn liếc nhìn những cái lỗ chết người phía trên. Anh đã lo tên dâʍ đãиɠ đó sẽ không cho anh vào, nhưng dường như đám Chiến Binh Dũng Cảm vẫn nghĩ họ là đồng minh. Đúng là lũ ngốc.
Khu vực phía ngoài bị bỏ hoang, chỉ có dãy chuồng ngựa lợp mái đá còn có chút sự sống, và lúc đó ngựa không phải mối bận tâm của Jaime. Anh ghì cương và quan sát xung quanh. Anh nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu đó phía sau Tháp Hồn Ma, và những tiếng la hét bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Chân Sắt và Qyburn phi ngựa sát bên anh. “Hãy lấy thứ ngài bỏ quên rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường,” Walton nói, “tôi không muốn gặp rắc rối với lũ Dị Nhân Khát Máu.”
“Hãy nói với quân của ngươi đặt sẵn tay lên chuôi kiếm, và lũ Dị Nhân Khát Máu sẽ không muốn có rắc rối với các người đâu. Hai đấu một, ngươi nhớ chứ?” Jaime bỗng quay đầu về tiếng la hét ở phía xa, yếu ớt nhưng đau đớn. Tiếng la ấy vang vọng khắp các bức tường ở Harrenhal, còn tiếng cười cuộn lên như sóng biển. Bỗng chốc anh hiểu chuyện đang xảy ra. Chúng ta đến muộn sao? Lòng dạ thắt lại và anh quất mạnh dây cương, phi nước đại qua khu vực ngoài, dưới chiếc cầu đá cuốn vòm, xung quanh Tháp Rêи ɾỉ, và băng qua sân Flowstone.
Chúng nhốt cô ấy trong hầm gấu.
Vua Harren Đen từng muốn xây hầm gấu thật rộng rãi. Hầm có bề ngang rộng mười thước và sâu năm thước được bao quanh bằng đá, đổ nền cát và có sáu hàng ghế cẩm thạch đặt quanh. Khi Jaime nhảy xuống lưng ngựa, anh nhận thấy nhóm Chiến Binh Dũng Cảm chỉ chiếm một phần tư chỗ ghế ngồi. Lũ lính đánh thuê quá chú tâm đến khung cảnh dưới hầm, đến mức chỉ những kẻ ngồi bên kia hầm gấu mới nhận ra sự xuất hiện của họ.
Brienne mặc đúng chiếc áo dài bó sát mà cô đã mặc để ăn tối với Roose Bolton. Không khiên, không yếm giáp, không áo giáp lưới, thậm chí quần cô mặc không phải làm từ da thuộc mà bằng vải lụa hồng Myrish. Có lẽ tên dâʍ đãиɠ kia nghĩ trông cô sẽ hài hước hơn khi mặc trang phục phụ nữ. Nửa chiếc áo dài bị xé rách buông thõng xuống, và tay trái cô bị gấu cào ướt sũng máu.
Ít nhất chúng cũng cho cô một thanh kiếm. Một tay cô cầm kiếm và di chuyển sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với con gấu. Nhưng vô ích, vũ đài quá nhỏ. Cô cần phải tấn công, phải kết liễu nó thật nhanh. Sắt tốt xứng với gấu lắm. Nhưng dường như cô sợ đến gần. Lũ Dị Nhân Khát Máu thi nhau la hét về phía cô những câu sỉ nhục tục tĩu.
“Việc này không liên quan đến chúng ta,” Chân Sắt cảnh báo Jaime, “Lãnh chúa Bolton đã nói cô ta thuộc về bọn chúng, cô ta phải làm điều chúng muốn.”
“Tên cô ta là Brienne.” Jaime bước xuống bậc thang, ngang qua đám lính đánh thuê giật mình hốt hoảng. Vargo Hoat ngồi ở vị trí của lãnh chúa dưới dãy ghế thấp nhất. “Lãnh chúa Vargo,” anh gọi to trong tiếng la hét ồn ào.
Qohorick suýt đánh đổ rượu của hắn. “Sát Vương?” Phía bên trái khuôn mặt hắn được băng bó cẩu thả, miếng vải lanh quanh tai hắn loang lổ vết máu.
“Hãy đưa cô ta ra khỏi đó.”
“Dùng có nhúng tray dào chuyện dày, Dát Dương, dừ khi ngươi muốn mất nốt bàn tay kia.”
Hắn hất ly rượu. “Don hầu tủa ngươi cắn tai ta. Ta ngờ là cha dó sẽ không duộc lại dứa don gái dị hơm như thế dâu.”
Một tiếng gầm rít khiến Jaime quay người lại. Con gấu cao hơn hai mét. Trông giống hệt Gregor Clegane mặc bộ da còn lông, mặc dù có lẽ trông hắn thông minh hơn. Con thú không thể sánh được với Núi Yên Ngựa nếu hắn mang theo thanh gươm vĩ đại quỷ quái của hắn.
Rống lên đầy giận dữ, con gấu nhe cái mõm đầy những chiếc răng to vàng khè rồi đứng xuống bằng cả bốn chân, lao thẳng về phía Brienne. Cơ hội của cô đó, Jaime nghĩ. Tấn công đi! Ngay lập tức!
Nhưng thay vì làm thế, cô thọc mạnh mũi kiếm ra trước. Con thú lùi lại, rồi tiến đến, gầm lên giận dữ. Brienne trượt sang trái và một lần nữa đâm thẳng gươm vào mặt con vật. Lần này nó giơ vuốt hất mạnh thanh kiếm sang bên.
Nó có vẻ thận trọng hơn, Jaime nhận thấy. Nó tiến lên đối mặt với những người khác. Nó biết kiếm và giáo có thể khiến nó bị thương. Nhưng điều đó không khiến anh rời mắt khỏi cô ta lâu được. “Gϊếŧ nó đi!” anh gào lên nhưng giọng lạc đi trong muôn vàn tiếng la hét khác. Nếu Brienne nghe thấy, cô ta cũng sẽ không ra hiệu đâu. Cô di chuyển xung quanh hầm, giữ thế quay lưng vào tường. Quá gần. Nếu con thú ghim chặt cô vào tường…
Con thú vụng về quay đầu, quá xa và quá nhanh. Nhanh như cắt, Brienne đổi hướng. Đó mới chính là cô gái quê mùa mà ta biết. Cô nhảy phốc trên mặt đất và chém một nhát vào lưng con vật. Gầm lên, con thú đứng bằng hai chân sau. Brienne bò lùi lại. Sao không thấy máu chảy? Rồi bất chợt anh hiểu ra. Jaime quay lại phía Hoat. “Ngươi cho cô ấy một thanh kiếm gỗ.”
Tên dâʍ đãиɠ cười the thé, văng cả rượu và nước miếng ra xung quanh. “Dĩ diên.”
“Ta sẽ trả tiền chuộc cô ấy. Vàng, ngọc bích, hay bất cứ thứ gì ngươi muốn. Hãy đưa cô ấy ra khỏi đó.”
“Ngươi muốn con đó sao? Vậy xuống mà cứu nó đi.”
Và anh làm y như vậy.
Anh đặt bàn tay lành lặn lên tay vịn cẩm thạch và nhảy qua, lăn tròn mấy vòng khi ngã xuống nền cát. Con gấu quay về phía phát ra tiếng động, đánh hơi, thận trọng quan sát kẻ phá đám. Jaime quỳ lên một gối. Nào, bây giờ ta sẽ phải làm cái quái gì đây? Anh vơ vội một nắm cát trong tay. “Sát Vương?” anh nghe tiếng Brienne sửng sốt kêu lên.
“Jaime.” Anh đứng thẳng người và hất nắm cát vào mặt con thú. Con thú vùng lên trong không trung và rống lên một tiếng chói tai.
“Ngươi làm gì ở đây vậy?”
“Một việc ngu muội. Hãy đứng sau lưng ta.” Anh vòng về phía cô và đặt mình vào vị trí giữa Brienne và con gấu.
“Ngươi ra sau đi. Ta có kiếm.”
“Kiếm không mũi không lưỡi chứ. Hãy đứng sau ta đi!” Anh nhìn thấy thứ gì đó vùi lưng chừng trong cát và đưa bàn tay nguyên vẹn vồ lấy nó. Hóa ra đó là xương hàm của người vẫn còn dính một ít thịt sống và giòi. Quyến rũ làm sao, anh thắc mắc không biết cục xương hàm đó của ai. Con gấu đang di chuyển đến gần hơn, nhưng Jaime vung tay ném mạnh bộ xương hàm, thịt và những con giòi vào đầu con thú. Anh ném trượt khá xa. Ném chuẩn thế kia thì ta nên chặt nốt bàn tay trái đi cho rồi.
Brienne cố vòng qua để lao tới nhưng anh ngáng chân cô từ phía dưới. Cô ngã xuống cát, tay nắm chặt thanh kiếm vô dụng. Jaime nằm đè lên cô và con gấu trở lại thế tấn công.
Có tiếng búng dây cung và một đầu mũi tên có gắn lông bất ngờ cắm phập vào dưới mắt trái của con gấu. Máu và nước dãi chảy ra từ mồm nó, rồi một mũi tên khác cắm vào chân nó. Con gấu rống lên thảm thiết. Nó nhìn Jaime và Brienne lần nữa rồi ì ạch trườn về phía họ. Những chiếc cung khác cũng đồng loạt tra cung, những mũi tên xuyên qua lông và thịt con thú. Với tầm bắn ngắn như thế, các cung thủ khó có thể bắn trượt. Mũi tên lao đến mạnh như chùy nhưng con vật vẫn tiếp tục trườn tới. Con thú dũng cảm tội nghiệp. Khi con thú táp tay vào Jaime, anh liền nhảy sang bên, hét lên và đá tung cát. Con gấu quay theo hướng của anh và lĩnh thêm hai mũi tên khác vào lưng. Nó gầm lên một lần cuối, ngồi bệt và ngã vật xuống nền cát nhuốm máu, rồi chết.
Brienne quỳ lên hai đầu gối, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ và thở dốc. Nhóm cung thủ của Chân Sắt đang nâng cung lên và tiếp tục tra cung trong khi đám Dị Nhân Khát Máu khốn kiếp chửi rủa và đe nạt họ. Jaime nhìn thấy Rorge và Ba Ngón rút kiếm ra còn Zollo đang thả roi da của hắn.
“Các ngươi dã diết gấu của ta,” Vargo Hoat rít lên.
“Và ta sẽ gϊếŧ ngươi y như thế nếu ngươi gây khó dễ cho ta,” Chân Sắt đáp trả, “chúng ta sẽ đưa cô ấy đi.”
“Cô ấy tên là Brienne,” Jaime nói. “Brienne, trinh nữ vùng Tarth. Ta hy vọng cô vẫn là trinh nữ chứ?”
Khuôn mặt thô kệch của cô ửng đỏ. “Phải.”
“Hay lắm,” Jaime nói, “Ta chỉ cứu các trinh nữ thôi.” Rồi anh quay sang Hoat, “Ngươi sẽ nhận được tiền chuộc. Cho cả hai chúng ta. Người Nhà Lannister luôn trả các món nợ. Bây giờ hãy thả dây xuống để chúng ta ra khỏi đây.”
“Chó chết,” Rorge gầm lên. “Gϊếŧ hết chúng đi, Hoat. Nếu không ngài sẽ vô cùng hối tiếc vì đã không làm như thế.”
Gã người Qohor thoáng do dự. Nửa số người của hắn đã say khướt, đoàn người phương bắc lại khá tỉnh táo và đông gấp đôi số người của hắn. Một nhóm cung thủ đã tra sẵn tên vào cung. “Kéo chúng ra,” Hoat ra lệnh và quay sang nói với Jaime, “ta dã quyết tỏ dòng khoan dung. Hãy nói với cha ngươi dư dế.”
“Ta sẽ nói, thưa lãnh chúa.” Điều đó sẽ không tốt chút nào cho ngươi đâu.
Mãi cho đến khi cách Harrenhal nửa dặm đường và ra khỏi tầm ngắm của toán cung thủ trên tường thành, Walton Chân Sắt mới để lộ cơn giận. “Ngươi điên rồi sao, Sát Vương? Ngươi muốn chết sao? Không ai có thể tay không chiến đấu với gấu!”
“Một tay không và một tay tàn phế,” Jaime chỉnh lại. “Nhưng ta đã hy vọng các ngươi sẽ gϊếŧ chết con quái vật đó trước khi nó gϊếŧ ta. Nếu không, Lãnh chúa Bolton sẽ lột da ngươi như bóc vỏ cam, phải vậy không?”
Chân Sắt thẳng thừng nguyền rủa anh vì sự ngu si của Nhà Lannister rồi thúc ngựa phi nước đại lên với đội quân phía trước.
“Ser Jaime?” Dù mặc chiếc quần bằng lụa hồng rách tả tơi và bẩn thỉu, Brienne trông vẫn giống một gã đàn ông mặc áo dài hơn một phụ nữ. “Tôi rất biết ơn ngài, nhưng… ngài đã đi được xa khỏi đó rồi, sao lại còn quay lại?”
Hàng tá những lời chế nhạo chua cay xuất hiện trong đầu anh, câu sau tàn nhẫn hơn câu trước, nhưng Jaime chỉ nhún vai. “Ta đã mơ thấy cô.”
- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 17: Jaime