- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 14: Jon
Nước Mắt Sói Tuyết
Chương 14: Jon
Mặt đất phủ đầy lá thông rụng, một thảm lá xanh nâu vẫn còn ẩm ướt vì mưa, kêu lạo xạo dưới chân họ. Những cây sồi lớn trơ trụi và vô số cây thông xung quanh họ. Trên ngọn đồi trước mắt họ là một tòa tháp tròn khác, cũ kỹ và trống không, rêu xanh mọc khắp các bức tường lên tận đỉnh tháp. “Ai xây tòa tháp bằng đá đó vậy?” Ygritte hỏi cậu. “Ông vua nào đó sao?”
“Không. Là người dân từng sống ở đó thôi.”
“Chuyện gì đã xảy ra với họ rồi?”
“Họ đã chết, hoặc bỏ đi.” Vùng đất Quà Tặng của Brandon được trồng trọt cả ngàn năm rồi, nhưng khi lượng người của Đội Tuần Đêm giảm dần, ngày càng ít người để cày ruộng, nuôi ong và trồng cây, vậy nên cây dại xâm lấn rất nhiều đồng ruộng và lối đi. Tại vùng đất Quà Tặng Mới cũng có làng mạc và thành trì, họ đóng thuế bằng hàng hóa và sức lao động, góp phần giúp cung cấp cơm ăn áo mặc cho anh em áo đen. Nhưng những người dân ở đó cũng đã đi hết.
“Họ thật ngốc khi rời bỏ một tòa lâu đài như thế,” Ygritte nói.
“Đó chỉ là một ngôi nhà cao thôi. Cũng có một vị lãnh chúa tước vị nho nhỏ từng sống ở đó, cùng với gia đình và vài người lính của ông ta. Khi bị tấn công, ông ta thắp đèn hiệu từ trên nóc nhà. Winterfell có những tòa tháp cao gấp ba lần cơ.”
Trông cô có vẻ như muốn nói cậu đang bịa chuyện. “Làm sao con người xây nhà cao chừng đó được, khi mà không có người khổng lồ chuyển đá lên?”
Theo truyền thuyết, Brandon Người Kiến Thiết có dùng người khổng lồ để xây Winterfell thật, nhưng Jon không muốn làm chuyện này rắc rối thêm. “Con người có thể xây nhà cao hơn thế này nhiều. Ở Oldtown, có một tòa tháp cao hơn cả Tường Thành.” Cậu dám chắc cô không tin lời cậu. Giá như mình có thể cho cô ấy thấy Winterfell… tặng cô một bông hoa trong vườn, đưa cô dự tiệc trong Đại Sảnh, và cho cô xem các vị vua bằng đá ngồi trên ngai vàng của họ. Chúng ta có thể tắm trong suối nóng, và làʍ t̠ìиɦ bên dưới cây đước trước sự chứng kiến của các cựu thần.
Giấc mơ mới ngọt ngào làm sao… nhưng Winterfell không bao giờ là của cậu để cậu cho cô thấy chừng ấy thứ. Nơi đó thuộc về anh trai của cậu, về Vua Phương Bắc. Cậu chỉ là một gã Snow, không phải người Nhà Stark. Một thằng con hoang, một kẻ phản thề, một tên phản bội…
“Sau này chúng ta quay lại đây và sống trong tòa tháp kia cũng được,” cô nói. “Jon Snow, anh muốn thế không? Sau này ấy?”
Sau này. Hai từ đó như một mũi giáo đâm. Sau khi chiến tranh kết thúc. Sau cuộc chinh phạt. Sau khi đám dân du mục xô đổ Tường Thành…
Có lần cha kể cho cậu nghe về chuyện phong chức cho các vị lãnh chúa mới và để họ định cư trong các thành trì bị bỏ hoang làm tấm khiên ngăn cản đám dân du mục. Kế hoạch đó đòi hỏi Đội Tuần Đêm phải nhường lại phần lớn vùng đất Quà Tặng cho họ, nhưng chú Benjen tin rằng tướng chỉ huy có thể đồng ý, miễn là các vị lãnh chúa mới đóng thuế cho Hắc Thành thay vì đóng thuế cho Winterfell. “Nhưng, đó là một giấc mơ cho mùa xuân thôi,” Lãnh chúa Eddard nói. “Ngay cả lời hứa hẹn cho đất đai cũng không làm mờ mắt con người để người ta đến phương bắc khi mùa đông đang đến.”
Nếu mùa đông đến rồi đi nhanh hơn và mùa xuân thế chỗ ngay lập tức, mình có thể được chọn để nắm giữ một trong các tòa tháp này dưới danh nghĩa của cha. Tuy nhiên, Lãnh chúa Eddard đã chết, chú Benjen thì mất tích; tấm khiên mà họ cùng nhau mơ đến sẽ không bao giờ được tôi luyện nữa. “Vùng đất này thuộc về Đội Tuần Đêm,” Jon nói.
Lỗ mũi cô phập phồng. “Không ai sống ở đây hết.”
“Các cuộc tấn công từ phía người của em đã xua họ đi hết.”
“Thế thì họ hèn quá. Nếu muốn có đất thì họ phải ở lại tranh đấu chứ.”
“Có lẽ họ đã quá mệt mỏi vì chiến đấu rồi. Mệt phải chèn cửa mỗi đêm và tự hỏi liệu Rattleshirt hoặc ai đó giống hắn có phá cửa để cướp vợ họ đi hay không. Mệt mỏi vì mùa màng và bất cứ thứ gì giá trị mà họ có đều bị đánh cắp. Sẽ dễ dàng hơn nếu họ ra khỏi tầm tay của bọn cướp bóc.” Nhưng nếu Tường Thành sụp đổ, cả phương bắc sẽ nằm trong tay lũ cướp.
“Anh chẳng biết gì hết, Jon Snow. Chỉ có con gái là bị bắt đi thôi chứ không phải các bà vợ. Người của anh mới là kẻ cắp. Họ cướp toàn bộ thế giới rồi xây Tường Thành để ngăn chặn những người dân tự do.”
“Bọn ta làm thế sao?” Đôi lúc Jon quên mất rằng cô hoang dã đến mức nào, nhưng rồi chính cô đã nhắc cậu nhớ điều đó. “Làm sao xảy ra chuyện đó được chứ?”
“Các vị thần đã dựng lên thế giới để muôn người sống chung với nhau. Chỉ khi những tên vua xuất hiện cùng với ngai vàng và gươm thép, bọn họ đã tuyên bố tất cả là của mình. Cây của ta, bọn họ nói, các ngươi không được ăn táo. Suối của ta, các ngươi không được bắt cá. Rừng của ta, các ngươi không được săn bắn. Đất của ta, nước của ta, lâu đài của ta, con gái ta, đừng có mà động tay vào nếu không ta sẽ chặt đứt tay các ngươi, nhưng nếu các ngươi quỳ gối quy phục ta, có lẽ ta sẽ cho các ngươi được hít thở chút ít không khí. Anh gọi người của tôi là kẻ cắp, nhưng ít nhất kẻ cắp phải dũng cảm, thông minh và nhanh nhạy. Kẻ quy hàng chỉ là kẻ quỳ gối mà thôi.”
“Harma và Túi Xương không đến cướp cá và táo. Họ ăn cắp kiếm và rìu, gia vị, vải lụa và lông thú. Họ nhặt từng đồng xu, cái nhẫn và chiếc cốc nạm ngọc mà họ có thể tìm thấy, mùa hè họ lấy rượu, mùa đông họ lấy thịt bò, và mùa nào họ cũng đánh cắp phụ nữ rồi mang họ ra khỏi Tường Thành.”
“Và nếu họ làm như thế thì sao? Thà tôi bị đánh cắp bởi một người đàn ông khỏe mạnh hơn là bị chính cha mình gả cho một tên yếu đuối.”
“Nói thì vậy nhưng làm sao em biết được chứ? Nếu em bị đánh cắp bởi một kẻ mà em căm ghét thì sao nào?”
“Phải là một người nhanh nhẹn, khéo léo và dũng cảm mới đánh cắp được tôi. Cho nên các con trai của người đó cũng sẽ khỏe mạnh và thông minh như thế. Sao tôi lại có thể ghét một người đàn ông như thế cơ chứ?”
“Có thể vì hắn chẳng bao giờ tắm gội cho nên bốc mùi hôi thối như chuột cống.”
“Vậy thì tôi sẽ đẩy hắn xuống suối hoặc hất cả xô nước vào người hắn. Dù sao thì đàn ông cũng không cần phải thơm tho như những bông hoa đâu.”
“Hoa có gì không hay nào?”
“Hay, nhưng chỉ để dành cho lũ ong mà thôi. Còn ở trên giường thì tôi cần một trong những thứ này cơ.” Ygritte túm lấy phía đằng trước quần của cậu.
Jon giữ cổ tay của cô. “Thế nếu gã đánh cắp em suốt ngày say xỉn thì sao?” Cậu ngang bướng hỏi. “Và nếu hắn là một kẻ tàn ác hoặc hung bạo?” Cậu siết chặt tay cô để nhấn mạnh. “Nếu hắn to khỏe hơn em và thích đánh đập em thì sao?”
“Tôi sẽ cắt cổ hắn khi hắn đang ngủ. Anh chẳng biết gì hết, Jon Snow.” Ygritte vặn người lại như một con cá chình rồi lùi ra xa cậu.
Ta biết một điều. Ta biết chất du mục ăn sâu vào tận xương tủy của em. Thỉnh thoảng điều đó dễ dàng bị lãng quên khi họ cười với nhau hay hôn nhau. Nhưng rồi, khi một trong hai người họ nói hoặc làm điều gì đó thì đột nhiên nó nhắc cậu nhớ đến bức tường ngăn cách hai thế giới giữa họ.
“Đàn ông có thể sở hữu đàn bà hoặc một con dao,” Ygritte nói với cậu, “nhưng không kẻ nào có thể có cả hai thứ đó. Đứa con gái nào cũng học được điều đó từ mẹ của mình.” Cằm cô vênh lên một cách bướng bỉnh rồi cô hất mạnh mái tóc đỏ dày của mình. “Và con người không thể sở hữu đất đai, họ cũng không thể sở hữu biển cả hay bầu trời. Người của anh quy phục và nghĩ rằng họ có thể nắm giữ những thứ đó, nhưng Mance sẽ cho họ thấy một điều hoàn toàn khác.”
Đó là một lời khoác lác khá dũng cảm nhưng quá sáo rỗng. Jon liếc nhìn phía sau để chắc chắn rằng nhóm người Magnar không nghe thấy gì. Errok, Nhọt To và Dan Sợi Gai đang đi sau họ vài thước nhưng không hề để ý. Nhọt To đang phàn nàn về cái mông của hắn. “Ygritte,” cậu nói khẽ, “Mance không thắng được cuộc chiến này đâu.”
“Ông ấy có thể!” cô khăng khăng. “Anh chẳng biết cái quái gì cả, Jon Snow. Anh chưa được nhìn thấy người tự do chiến đấu như thế nào đâu!”
Dân du mục chiến đấu như những anh hùng hay ác quỷ, điều đó phục thuộc vào người được nói đến, nhưng cái kết chỉ có một. Họ chiến đấu với lòng dũng cảm táo bạo, không phải vì vinh quang. “Ta không nghi ngờ rằng tất cả người của em đều rất dũng cảm, nhưng trong chiến đấu, kỷ luật luôn đánh bại lòng dũng cảm. Cuối cùng rồi Mance cũng sẽ thất bại như tất cả các vị Vua-Ngoài-Tường-Thành trước đây mà thôi. Và khi đó, người của em chết. Tất cả sẽ chết.”
Trông Ygritte giận dữ đến nỗi cậu tưởng cô sắp đánh cậu. “Tất cả chúng ta,” cô đáp. “Anh cũng vậy. Giờ anh không còn là quạ người nữa rồi, Jon Snow. Tôi đã thề như vậy, thế nên tốt hơn là anh không nên coi mình như vậy nữa.” Cô đẩy cậu dựa lưng vào một cái thân cây rồi hôn, môi kề môi ngay giữa hàng ngũ quân lính rời rạc. Jon nghe thấy Grigg Dê Già cổ vũ cho cô. Ai đó đang cười. Bất chấp tất cả, cậu hôn đáp lại cô. Khi họ rời nhau, khuôn mặt Ygritte ửng hồng. “Anh là của tôi,” cô thì thầm. “Của tôi, như tôi là của anh vậy. Và nếu phải chết thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Ai ai rồi cũng phải chết, Jon Snow. Nhưng trước hết chúng ta sẽ phải sống.”
“Đúng vậy.” Giọng cậu đặc sệt. “Trước tiên chúng ta sẽ phải sống.”
Cô toét miệng cười vì điều đó, khoe hàm răng khấp khểnh mà Jon yêu mến. Nhưng rồi với một cảm giác buồn chán từ tận đáy lòng, cậu lại nghĩ đến chất du mục thấm sâu trong con người cô. Cậu siết chặt đốc kiếm và tự hỏi Ygritte sẽ làm gì nếu cô biết được tâm can của cậu. Cô có phản bội nếu cậu kéo cô ngồi xuống và nói với cô rằng cậu vẫn là con trai của Ned Stark và là một người của Đội Tuần Đêm không? Cậu hy vọng là không nhưng cậu không dám mạo hiểm như vậy. Quá nhiều mạng sống phụ thuộc vào việc cậu phải đến Hắc Thành trước Magnar, bằng mọi giá… cậu phải tìm cho ra cách thoát khỏi đám dân du mục này.
Họ đang leo xuống mặt phía nam của Tường Thành tại Greyguard, nơi đã bị bỏ hoang hai trăm năm nay. Một phần của những bậc thang đá khổng lồ đã bị sụp đổ từ một thế kỷ trước, nhưng dù thế việc trèo xuống vẫn dễ dàng hơn nhiều so với leo lên. Từ đó Styr cho quân đi sâu vào vùng đất Quà Tặng để tránh những cuộc tuần tra thường lệ của Đội Tuần Đêm. Grigg Dê Già dẫn họ đi qua một vài ngôi làng còn sót lại tại vùng đất này. Ngoài rải rác một số tòa tháp tròn trịa thẳng lên bầu trời như những ngón tay bằng đá, họ không thấy bóng người nào. Họ băng qua những ngọn đồi lạnh cóng ẩm ướt và những vùng đồng bằng đầy gió mà không hề bị phát hiện.
Bất kể chúng yêu cầu ngươi làm việc gì, ngươi cũng không được phép lẩn tránh, Cụt Tay đã nói vậy. Cưỡi ngựa với chúng, ăn cùng chúng, chiến đấu bên chúng, bất kể bao lâu đi nữa. Cậu đã phi ngựa rất nhiều dặm và đi bộ quãng đường dài hơn thế, đã ăn bánh mì và muối với chúng, cũng đã chung chăn với Ygritte nhưng chúng vẫn không tin cậu. Bọn người Thenn theo dõi cậu suốt ngày đêm và sát sao trước mọi dấu hiệu phản bội. Cậu không thể trốn thoát và nếu không mau chóng, cơ hội sẽ trở nên quá muộn.
Chiến đấu bên cạnh chúng, Qhorin đã nói vậy trước khi ông dâng hiến tính mạng của mình cho Móng Dài… nhưng đến tận lúc này cũng chưa có cơ hội. Mình lạc lối khi khiến một người anh em đổ máu. Khi đó, kể như mình đã bước qua Tường Thành mãi mãi và không còn đường quay lại.
Sau mỗi ngày hành quân, Magnar lại cho gọi cậu đến để hỏi những câu rất khôn khéo và sắc sảo về Hắc Thành, về quân lực và việc phòng thủ. Mỗi khi có thể, Jon đều gắng nói dối và đôi lần giả bộ lờ đi, nhưng Grigg Dê Già và Errok cũng nghe thấy và chúng đều đủ hiểu biết để Jon phải thận trọng. Nói dối lộ liễu quá sẽ khiến cậu phản bội chính mình.
Nhưng sự thật quá khủng khϊếp. Hắc Thành không có sự phòng thủ nào ngoài Tường Thành. Nó thậm chí thiếu cả hàng rào gỗ và kè đất. “Lâu đài” thực ra chẳng có gì ngoài một dãy tòa tháp và tháp canh, hai phần ba số đó đã sụp đổ. Về quân lực, Gấu Già đã đưa hai trăm quân lên đường tuần hành. Đã có người nào quay về chưa? Jon không thể biết. Có lẽ còn bốn trăm người ở lại lâu đài nhưng hầu hết số đó là thợ xây hoặc giúp việc, không phải là kỵ binh.
Đám người Thenn là những chiến binh được tôi luyện, kỷ luật cao hơn dân du mục tầm thường; không nghi ngờ rằng đó chính là lý do Mance chọn chúng. Lực lượng phòng ngự của Hắc Thành bao gồm Maester Aemon mù lòa và phụ việc của ông ấy là Clydas mắt mờ, Donal Noye một tay, Tư Tế Cellador say khướt, Dick Follard Điếc, đầu bếp Hobb Ba-Ngón, Ser Wynton Stout già nua cùng với Halder, Toad, Pyp, Albert và đám con trai còn lại cùng đợt huấn luyện với Jon. Và người chỉ huy bọn họ là Bowen Marsh mặt đỏ, Lãnh chúa Quản Gia ục ịch đã trở thành người cai quản thành trì khi tướng chỉ huy Mormont vắng mặt. Đôi khi Edd U Sầu gọi Marsh là “Quả Lựu Già,” cái tên khá hợp với ông ta, giống như tên “Gấu Già” rất hợp với Mormont. “Ông ấy là người chúng ta cần ở phía trước khi kẻ thù đang ở trên chiến trường,” Edd sẽ nói giọng điệu nghiêm nghị thường thấy. “Ông ấy sẽ đếm chính xác số lượng kẻ thù. Đó là một quái kiệt trong việc đếm.”
Nếu Magnar biết được sơ suất ấy của Hắc Thành thì đây sẽ là cuộc tàn sát đẫm máu, anh em của cậu sẽ bị chém gϊếŧ ngay trên giường trước khi biết mình bị tấn công. Jon phải báo cho họ biết, nhưng bằng cách nào đây? Cậu không bao giờ được cử đi lấy cỏ hay săn bắn, cũng không được phép đứng canh gác một mình. Và cậu cũng lo cho Ygritte. Cậu không thể đưa cô theo, nhưng nếu để cô ở lại, liệu Magnar có bắt cô phải trả giá cho sự phản bội của cậu không? Hai trái tim đập cùng một nhịp…
Họ chung nhau tấm chăn da mỗi đêm. Cậu thường ngủ thϊếp đi khi đầu cô đặt trên ngực mình và mái tóc đỏ nhột nhột cọ vào cằm. Mùi của cô đã trở thành một phần của cậu. Hàm răng khấp khểnh, cảm giác bầu ngực của cô khi đặt tay lên, vị môi của cô… chúng là niềm vui và cả nỗi tuyệt vọng của cậu. Đã bao đêm cậu nằm cùng với cơ thể ấm áp của Ygritte bên cạnh, tự hỏi cha mình có cảm giác bối rối đó về mẹ của cậu như vậy không, dù bà là ai đi nữa. Ygritte giăng bẫy còn Mance Rayder tống mình vào đó.
Mỗi ngày sống giữa đám dân du mục đó khiến việc cậu phải làm trở nên khó khăn hơn gấp bội. Cậu sẽ phải tìm ra một cách nào đó để phản bội lại những người này và khi đó, chúng sẽ chết. Cậu không muốn tình bạn của chúng, cậu cũng không muốn tình yêu của Ygritte. Thế nhưng… lũ người Thenn nói Cổ Ngữ và hầu như không nói chuyện với Jon, nhưng đám kỵ binh của Jarl thì khác – họ đã từng leo lên Tường Thành. Càng ngày Jon càng hiểu rõ bọn họ hơn: Errok gầy guộc và ít nói, Grigg Dê Già thích đàn đúm, hai thằng nhóc Quort và Bodger, và thợ bện dây Dan Sợi Gai. Đáng gờm nhất trong số đó là Del, gã thanh niên có khuôn mặt ngựa tầm tuổi của Jon, kẻ luôn nói một cách mơ hồ về cô gái du mục mà hắn muốn cướp. “Cô ấy may mắn, giống như Ygritte của ngươi ấy. Cô ấy đã được lửa hôn.”
Jon phải giữ mồm giữ miệng. Cậu không muốn biết về bạn gái của Del hay mẹ của Bodger, vùng biển nơi Henk Mũ Đội Đầu xuất thân, nỗi khao khát của Grigg được gặp đám thanh niên ngây thơ trên Đảo Mặt hay lúc Ngón Chân Cái phải trèo lên cây khi bị một con nai sừng tấm đuổi. Cậu không muốn nghe kể về cái nhọt ở mông của Nhọt To, hay Ngón Tay Đá có thể uống bao nhiêu bia hay thằng em của Quort đã van xin nó đừng đi theo Jarl như thế nào. Quort không quá 14 tuổi nhưng nó đã cướp được cho mình một cô vợ và con bé đang có thai. “Có thể nó sẽ được sinh ra trong một lâu đài nào đó,” thằng nhóc khoác lác. “Sinh ra trong một lâu đài như một quý tộc!” Nó bị lôi cuốn bởi cái từ “lâu đài” như chúng đã từng thấy, mà thực ra đó chỉ là một tháp canh.
Jon tự hỏi lúc này Bóng Ma đang ở đâu. Nó đã về đến Hắc Thành chưa hay đã nhập vào cùng với đàn sói nào đó trong rừng rồi? Cậu không có chút tri giác gì về con sói, ngay cả trong những giấc mơ. Nó khiến cậu cảm thấy như bị cắt mất một phần cơ thể. Thậm chí có Ygritte ngủ bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu không muốn phải chết trong đơn độc.
Chiều hôm đó, lùm cây bắt đầu thưa thớt dần và họ đi về hướng đông băng qua những vùng đồng bằng lượn sóng êm ái. Cỏ mọc xung quanh cao đến thắt lưng và những rừng lúa mì dại nghiêng ngả nhẹ nhàng mỗi khi cơn gió ùa đến, nhưng hầu như cả ngày đều ấm áp và sáng sủa. Dù vậy đến xế chiều, mây bắt đầu vần vũ phía đằng tây. Chúng nhanh chóng nhấn chìm vầng dương vàng cam và Lenn dự báo một cơn bão đang tới. Mẹ của hắn là một phù thủy trong rừng nên tất cả các kỵ binh đều công nhận hắn có tài năng dự báo thời tiết. “Có một ngôi làng gần đây,” Grigg Dê Già báo với Magnar. “Hai, hoặc ba dặm thôi. Chúng ta có thể trú bão ở đó.” Styr đồng ý ngay lập tức.
Trời đã khá tối và cơn bão đang nổi lên dữ dội đúng lúc họ đến nơi. Ngôi làng nằm bên một cái hồ và đã bị bỏ hoang lâu đến nỗi hầu hết nhà cửa đã sụp đổ. Thậm chí cả cái quán trọ gỗ nhỏ, nơi chắc chắn từng là dấu hiệu mời chào du khách giờ đã gần như đổ sập và tróc mái. Chúng ta sẽ thấy ở đây không đủ chỗ trú ẩn, Jon rầu rĩ ngẫm nghĩ. Mỗi khi chớp lóe lên cậu lại nhìn thấy tòa tháp tròn bằng đá nổi lên trên một hòn đảo ngoài hồ, nhưng không có thuyền thì họ không thể qua đó được.
Errok và Del đi trước thăm dò đống đổ nát nhưng Del gần như quay về ngay lập tức. Styr cho hàng người dừng lại và cử một tá người Thenn phi lên phía trước, lăm lăm giáo mác trong tay. Đến lúc đó Jon cũng đã nhìn thấy: ánh lửa chập chờn đo đỏ trong ống khói của quán trọ. Chúng ta không đơn độc. Nỗi kinh hoàng len lỏi trong dạ cậu. Cậu nghe thấy tiếng ngựa hí vang, kế đến là tiếng quát tháo. Phi ngựa với chúng, ăn uống cùng chúng, chiến đấu bên chúng, Qhorin đã dặn vậy.
Nhưng cuộc chiến đã kết thúc. “Chỉ có một tên thôi,” Errok nói khi hắn quay lại. “Một lão già với một con ngựa.”
Magnar hô vang mệnh lệnh bằng Cổ Ngữ và hai chục tên Thenn dàn trận thành một vòng vây bên ngoài xung quanh làng, trong khi những tên khác đi quanh quẩn khắp các căn nhà để chắc chắn không còn kẻ nào ẩn trốn giữa đám cỏ dại và đống đá đổ nát. Đám còn lại tụ tập trong căn nhà trọ không mái, chen lấn nhau để ngồi gần đống lửa. Những cành cây gãy mà người đàn ông già kia đốt dường như gây nhiều khói hơn là hơi ấm nhưng một chút ấm áp cũng là đáng quý trong một đêm mưa lạnh như thế này. Hai tên Thenn đẩy ông ta ngã xuống đất và đang lục soát đồ đạc của ông ta. Tên còn lại đang giữ con ngựa trong khi ba tên nữa lột sạch túi trên yên ngựa.
Jon đi ra chỗ khác. Một quả táo thối rữa nát bét dưới chân cậu. Styr sẽ gϊếŧ ông ta. Magnar từng nói rất nhiều lần ở Greyguard; gặp bất cứ kẻ quy hàng nào đều gϊếŧ ngay lập tức, để đảm bảo chúng không phát tín hiệu báo động. Cưỡi ngựa với chúng, ăn uống cùng chúng, chiến đấu bên chúng. Phải chăng điều đó có nghĩa rằng cậu phải im lặng và bất lực nhìn bọn chúng cắt cổ ông già kia?
Gần bìa rừng, Jon giáp mặt với một trong những lính canh mà Styr đã sắp đặt. Tên Thenn cằn nhằn gì đó bằng Cổ Ngữ rồi chĩa mũi giáo về phía căn nhà trọ. Hãy quay lại nơi của ngươi, Jon đoán hắn có ý như vậy. Nhưng đó là nơi nào?
Cậu đi về phía hồ nước và phát hiện ra một chỗ khô ráo bên dưới một bức tường phên trát đất sét nghiêng sắp đổ của căn nhà tranh đã bị sập. Đó là nơi Ygritte tìm thấy cậu đang ngồi, nhìn đăm đăm xuống mặt hồ phủ mưa. “Ta biết nơi này,” cậu nói khi cô ngồi bên cạnh. “Tòa tháp đó… hãy nhìn chóp của nó khi tia sét sắp tới lóe sáng và hãy nói với ta em nhìn thấy gì.”
“Được, nếu anh thích,” cô đáp rồi nói tiếp, “Mấy gã Thenn nói họ nghe thấy tiếng ồn phát ra từ đó. Tiếng la hét, họ nói vậy.”
“Tiếng sấm đấy.”
“Họ nói đó là tiếng la hét. Chắc là ma.”
Pháo đài kia có vẻ ngoài đầy ám ảnh, khi nó đứng sừng sững, đen kịt trong cơn bão trên hòn đảo đá được vây quanh bởi làn mưa đang trút xuống mặt hồ. “Chúng ta có thể ra ngoài đó và xem xét,” cậu gợi ý. “Ta ngờ rằng chúng ta sẽ bị ướt hơn nhiều.”
“Bơi? Trong bão ư?” Cô cười to trước ý định đó. “Liệu đây có phải là mưu mẹo để lột quần áo của tôi không, Jon Snow?”
“Giờ thì ta có cần phải dùng đến mưu mẹo gì để làm điều đó nữa không?” cậu trêu chọc. “Hay em không biết bơi?” Bản thân Jon bơi rất khỏe, vì từ khi còn là một cậu bé, cậu đã học được kỹ thuật bơi trong hồ lớn ở Winterfell.
Ygritte thụi vào tay cậu. “Anh chẳng biết gì hết, Jon Snow. Phân nửa người tôi là cá đấy, tôi sẽ cho anh thấy.”
“Nửa cá, nửa dê, nửa ngựa… có quá nhiều phần nửa trong người em, Ygritte.” Cậu lắc đầu. “Nếu đúng như ta nghĩ, chúng ta sẽ không phải bơi đâu. Chúng ta có thể đi bộ.”
Cô lùi lại rồi nhìn cậu. “Đi trên nước? Phép thuật của người E-cốt sao?”
“Không phải phép…” cậu nói, khi một tia chớp từ bầu trời đâm xuống và chạm vào mặt hồ. Trong nháy mắt cả thế giới bừng sáng như ban ngày. Tiếng sấm nổ vang to đến nỗi Ygritte há hốc mồm kinh ngạc và phải bịt tai lại.
“Em thấy không?” Jon hỏi, khi âm thanh đã cuốn đi xa và bóng đêm quay trở lại. “Em thấy chứ?”
“Màu vàng,” cô đáp. “Ý anh là cái đó phải không? Một vài tảng đá dựng đứng trên đỉnh màu vàng.”
“Chúng ta gọi nó là thành lỗ châu mai. Chúng được sơn màu cách đây lâu lắm rồi. Đây là Vương Miện Hoàng Hậu.”
Qua mặt hồ, bóng tòa tháp đen lại hiện lên mờ ảo. “Một bà hoàng hậu sống ở đó à?” Ygritte hỏi.
“Một hoàng hậu đã sống ở đó một đêm.” Già Nan đã kể cho cậu nghe về chuyện đó và Maester Luwin khẳng định chuyện đó là có thật. “Alysanne, hoàng hậu của vua Jaehaerys Người Hòa Giải. Ngài được gọi là Vua Già vì đã cai trị rất lâu và ngài ngự trị ngai vàng từ khi còn trẻ. Thời đó, ngài có thói quen đi du ngoạn khắp vương quốc. Khi đến Winterfell, ngài mang theo hoàng hậu, sáu con rồng và nửa vương triều. Đức vua bận lo bàn bạc công việc với Thủ Lĩnh Phương Bắc và Alysanne dần cảm thấy buồn chán nên bà đã trèo lên lưng con rồng Cánh Bạc và bay về phương bắc ngắm Tường Thành. Ngôi làng này là một trong những nơi bà dừng chân. Sau đó dân làng đã sơn đỉnh pháo đài giống chiếc vương miện hoàng hậu đội vào đúng đêm bà ở cùng họ.”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy rồng.”
“Chưa ai từng thấy. Những con rồng cuối cùng đã chết cách đây một trăm năm hoặc hơn rồi. Nhưng chuyện này là trước cả thời đó.”
“Ý anh là hoàng hậu Alysanne hả?”
“Sau đó họ gọi bà là hoàng hậu Alysanne tốt bụng. Một trong những cổng thành trên Tường Thành cũng đã được đặt theo tên bà. Cổng Hoàng Hậu. Trước khi bà đến thăm, họ đã gọi nó là Cổng Tuyết.”
“Nếu bà ấy tốt bụng như vậy thì lẽ ra bà ấy nên hạ Tường Thành xuống mới phải.”
Không, cậu nghĩ. Tường Thành bảo vệ vương quốc khỏi Ngoại Nhân… và bảo vệ vương quốc khỏi em, và cả người của em nữa, em yêu. “Ta có một người bạn đã mơ đến những con rồng. Một tên lùn. Anh ta kể với ta rằng…”
“JON SNOW!” Một tên người Thenn lù lù hiện ra phía trên họ, cau mày. “Magnar cho gọi.” Jon nghĩ có thể hắn chính là người đã tìm thấy cậu bên ngoài hang động, đêm trước khi họ trèo lên Tường Thành, nhưng cậu không biết chắc. Cậu đứng dậy. Ygritte đi theo, điều đó luôn khiến cho Styr cau có nhưng mỗi khi hắn cố xua đuổi cô thì cô lại nhắc nhở hắn rằng cô là một phụ nữ tự do, chứ không phải kẻ quy hàng. Cô đến và đi khi cô muốn.
Họ thấy Magnar đang đứng dưới thân cây mọc xuyên qua nền nhà của phòng chung. Tù binh của hắn đang quỳ gối trước đống lửa, bao quanh bởi những cây thương bằng gỗ và kiếm bằng đồng. Ông ta nhìn Jon tiến đến nhưng không nói gì. Nước mưa đang chảy xuống những bức tường và rơi lộp độp trên đám lá cây ít ỏi cuối cùng vẫn bám trên cây, khói cuộn lên dày đặc từ đống lửa.
“Lão ta phải chết,” Styr vùng Magnar nói. “Hãy giải quyết lão đi, tên quạ người.”
Người đàn ông già kia không nói lời nào. Ông ta chỉ nhìn Jon đứng giữa đám dân du mục. Giữa làn mưa và khói, dưới ngọn lửa chiếu sáng, có lẽ ông ta không thể nhìn thấy Jon mặc toàn màu đen ngoài chiếc áo choàng da cừu của cậu. Hay ông ấy có thể?
Jon rút thanh gươm Móng Dài ra khỏi bao. Mưa tắm ướt tấm thép và ánh lửa vạch lên một vầng sáng màu cam ảm đạm dọc lưỡi kiếm. Một ngọn lửa bé nhỏ như thế cũng phải trả giá bằng tính mạng của một con người. Cậu nhớ đến những điều Qhorin Cụt Tay từng nói khi họ phát hiện ra ngọn lửa ở Đèo Skirling. Lửa là sự sống ở trên này, ông nói vậy, nhưng cũng có thể là cái chết. Nhưng đó là ở tít trên đỉnh Frostfang, một vùng hoang vu không có luật pháp bên ngoài Tường Thành. Đây là vùng đất Quà Tặng, được bảo vệ bởi Đội Tuần Đêm và quyền lực của Winterfell. Một người đàn ông lẽ ra phải được tự do đốt lửa ở đây mà không bị chết vì lửa.
“Sao ngươi còn chần chừ?” Styr hỏi. “Gϊếŧ lão đi và mọi chuyện kết thúc.”
Thậm chí đến lúc đó người tù nhân cũng không nói gì. “Làm ơn,” lẽ ra ông ta nên nói vậy, hay “Hãy lấy ngựa của tôi, tiền, thức ăn của tôi, xin hãy tha mạng cho tôi,” hoặc “Không, làm ơn, tôi không làm hại gì đến các ông.” Lẽ ra ông ta phải nói hàng nghìn câu, hoặc khóc lóc, van xin. Nhưng không lời nào có thể cứu sống ông ta. Có lẽ ông ta cũng biết điều đó. Vậy nên ông ta chỉ im lặng nhìn Jon trong sự buộc tội và cầu khẩn.
Cho dù chúng yêu cầu ngươi làm bất cứ việc gì, ngươi cũng không được lẩn tránh. Cưỡi ngựa với chúng, ăn uống cùng chúng, chiến đấu bên chúng… Nhưng người đàn ông này không hề chống cự. Chỉ là vì ông ta đen đủi. Ông ta là ai, đến từ đâu, định đi đâu trên cái lưng võng của con ngựa đáng thương… chẳng quan trọng gì.
Đó là một ông già, Jon tự nhủ. Năm mươi, hoặc có thể đã sáu mươi. Ông ấy đã sống lâu hơn hầu hết mọi người ở đây. Kiểu gì bọn Thenn cũng sẽ gϊếŧ ông ta, mình có nói gì hay làm gì cũng chẳng thể cứu mạng ông ấy. Thanh Móng Dài trong tay cậu dường như nặng hơn chì, quá nặng để có thể nhấc lên. Người đàn ông kia vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, với đôi mắt to đen láy. Mình sẽ rơi vào đôi mắt kia và chết đuối trong đó. Magnar cũng đang nhìn cậu và cậu có thể cảm nhận được sự bất tín. Ông ta phải chết. Nếu là tay của mình chém chết ông ấy thì có gì khác đâu? Một nhát sẽ giải quyết tất cả, nhanh gọn và sạch sẽ. Móng Dài được luyện từ thép Valyrian. Giống như Băng. Jon nhớ đến lần xử tử khác; kẻ đào tẩu quỳ gối, cái đầu lăn lông lốc, vệt máu sáng rõ trên nền tuyết… thanh kiếm của cha cậu, nét mặt của cha cậu…
“Ra tay đi Jon Snow,” Ygritte giục. “Anh phải làm. Để chứng tỏ anh không phải là quạ người, mà là một người tự do.”
“Một ông già ngồi bên đống lửa sao?”
“Orell cũng ngồi bên đống lửa. Anh cũng đã gϊếŧ ông ta nhanh gọn.” Cái nhìn cô dành cho cậu sau đó thật nặng nề. “Anh cũng đã định gϊếŧ cả tôi, trước khi biết tôi là phụ nữ. Và lúc đó tôi đang ngủ.”
“Điều đó khác. Các người là chiến binh… lính gác.”
“Phải, và đám quạ người không muốn bị nhìn thấy. Cũng như chúng ta lúc này. Như nhau cả thôi. Gϊếŧ hắn đi.”
Cậu quay lưng lại phía ông già. “Không.”
Magnar tiến lại gần, cao lớn, lạnh lùng và nguy hiểm. “Ta nói gϊếŧ. Ở đây ta là người ra lệnh.”
“Ông ra lệnh cho đám người Thenn,” Jon đáp lời, “không phải cho người tự do.”
“Ta không thấy người tự do. Ta nhìn thấy một tên quạ người và vợ của một tên quạ người.”
“Ta không phải vợ của tên quạ người!” Ygritte tuốt mạnh dao khỏi bao. Bước nhanh ba sải chân và cô nắm tóc giật ngược đầu ông già kia ra sau và cắt cổ ông ta từ tai này sang tai kia. Ngay cả khi chết, ông ta cũng không kêu van gì. “Anh chẳng biết cái quái gì hết, Jon Snow!” cô thét lên với cậu rồi quăng lưỡi dao đầy máu xuống chân cậu.
Magnar nói gì đó bằng Cổ Ngữ. Có lẽ hắn đang ra lệnh cho bọn người Thenn gϊếŧ Jon ngay tại chỗ, nhưng cậu không bao giờ biết chính xác hắn muốn gì. Ánh chớp xé toạc bầu trời, một vệt sáng màu xanh trắng chạm vào đỉnh tòa tháp trên hồ. Họ ngửi thấy cơn giận dữ của tòa tháp, và khi tiếng sấm vang lên, dường như tòa tháp khiến cả màn đêm rung chuyển.
Và sự chết chóc nhảy vọt vào giữa bọn họ.
Ánh chớp khiến Jon bị lóa mắt nhưng cậu thoáng thấy một bóng đen lao tới nhanh như chớp trước khi nghe thấy tiếng kêu rống lên. Tên Thenn đầu tiên chết giống như ông già kia, máu phun ra từ cổ họng rách toạc của hắn. Rồi ánh chớp biến mất và bóng đen xoay ra xa gầm gừ, rồi một tên khác lại gục xuống trong bóng tối. Có tiếng chửi rủa, hò hét và gào thét vì đau đớn. Jon nhìn thấy Nhọt To trượt chân ngã ngửa khiến ba tên phía sau hắn bổ nhào. Bóng Ma, cậu thầm nghĩ trong giây phút điên loạn. Bóng Ma đã nhảy qua Tường Thành. Rồi ánh chớp chuyển bóng đêm thành ban ngày và cậu nhìn thấy con sói đứng trên ngực của Del, máu đen chảy ra từ họng hắn. Xám. Con sói màu xám.
Bóng tối ập xuống cùng tiếng sét ngang tai. Bọn người Thenn đang dùng thương đâm chọc khắp nơi khi con sói lao vào giữa chúng. Con ngựa cái của ông già kia l*иg lên, điên loạn vì mùi gϊếŧ chóc rồi bất ngờ dùng vó đá mạnh. Thanh Móng Dài vẫn nằm trong tay cậu. Ngay lập tức Jon hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nào tốt hơn thế này.
Cậu hạ một tên đầu tiên khi quay về hướng con sói, xô mạnh tên thứ hai, chém tên thứ ba. Giữa cơn hoảng loạn ấy, cậu nghe thấy có người gọi tên mình nhưng cậu không biết đó là Ygritte hay Magnar. Một gã người Thenn đang mải vật lộn giữ con ngựa nên không nhìn thấy cậu. Móng Dài nhẹ như lông hồng. Cậu vung kiếm vào bắp chân gã và cảm nhận được lưỡi thép chém xuống tận xương gã. Khi tên du mục đó gục xuống, con ngựa cái chồm lên nhưng bằng cách nào đó Jon đã túm được bờm của nó rồi nhảy tót lên lưng nó. Một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân cậu, nhưng cậu bổ gươm xuống và thấy khuôn mặt Bodger tắm trong máu đang phun ra ào ào. Con ngựa l*иg lên đá tứ tung. Một cú đá của nó trúng thái dương của một gã Thenn, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Rồi họ lao đi. Jon không thể điều khiển con ngựa. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi yên trên lưng nó khi họ lao qua lớp bùn, mưa và sấm chớp. Cỏ dại ướt sũng quật vào mặt cậu và một cây thương bay sượt tai cậu. Nếu con ngựa trượt ngã và gãy chân, chúng sẽ lôi mình xuống và gϊếŧ mình, cậu thầm nghĩ như vậy, nhưng các cựu thần đã ở bên cậu và con ngựa không bị sảy chân. Ánh chớp xé toạc bầu trời đen kịt, tiếng sấm vang vọng khắp vùng đồng bằng. Tiếng la hét nhỏ dần và tắt ngấm sau lưng cậu.
Nhiều giờ sau, mưa ngừng hẳn. Jon thấy mình nằm đơn độc giữa biển cỏ màu đen cao vυ"t. Một cơn đau nhói ở đùi phải. Khi nhìn xuống, cậu ngạc nhiên thấy một phần mũi tên nhô ra ngoài. Cậu bị trúng tên lúc nào vậy? Cậu nắm phần đuôi mũi tên và giật mạnh một cái nhưng đầu mũi tên đâm sâu vào phần thịt ở chân cậu và nỗi đau vượt quá sức chịu đựng khi cố rút nó ra. Cậu cố gắng nhớ lại sự hỗn loạn trong ngôi nhà trọ đó nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ là con mãnh thú đó, hung bạo, màu xám và đáng sợ. Nó quá to so với một con sói thường. Vậy thì nó là một con sói tuyết. Chắc chắn là sói tuyết. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy con thú nào di chuyển nhanh đến vậy. Giống như một cơn gió xám… Lẽ nào Robb đã quay trở về phương bắc?
Jon lắc đầu. Cậu không có câu trả lời. Thật khó nghĩ… đến con sói, người đàn ông già, Ygritte, hay bất cứ điều gì…
Một cách vụng về, cậu tụt xuống khỏi lưng con ngựa cái. Cái chân bị thương của cậu oằn xuống vì sức nặng cơ thể, và cậu phải nén tiếng thét lại. Rồi sẽ đau đớn cực độ. Nhưng mũi tên phải được lấy ra càng nhanh càng tốt. Jon nắm tay quanh phần lông của mũi tên, hít một hơi thật sâu và kéo mạnh mũi tên ra trước. Cậu lẩm bẩm chửi rủa. Nó đau đớn đến nỗi cậu phải dừng lại. Mình đang chảy máu như một con lợn bị chọc tiết, cậu nghĩ, nhưng sẽ không thể làm được gì nếu không lấy được mũi tên ra. Cậu nhăn nhó và thử lại lần nữa… và sớm phải dừng lại, run rẩy. Một lần nữa thôi. Lần này cậu thét lên nhưng khi làm xong thì đầu mũi tên đã chui ra phía trước của bắp đùi. Jon kéo ống quần đẫm máu lên để nắm chặt hơn, nhăn nhó, và từ từ rút mũi tên qua chân. Cậu không thể biết được vì sao mình có thể làm được điều đó mà không bị ngất xỉu.
Sau đó cậu nằm trên mặt đất, tay nắm lấy chiến lợi phẩm và rớm máu, cậu yếu quá không cử động được. Một lát sau, cậu nhận ra rằng nếu không cử động, có thể cậu sẽ bị chảy máu đến chết. Jon bò về phía dòng suối cạn nơi con ngựa cái đang uống nước, rửa bắp đùi trong nước lạnh và lấy mảnh vải rách từ áo choàng ra băng chặt lại. Cậu cũng rửa cả mũi tên, và xoay nó trong bàn tay. Lông mũi tên màu xám hay trắng? Ygritte trang trí cho mũi tên của cô ấy bằng lông ngỗng màu xám nhẹ. Cô ấy đã bắn một mũi tên vào mình khi mình bỏ chạy sao? Jon không thể trách cô vì điều đó. Cậu tự hỏi liệu cô nhắm tên vào cậu hay con ngựa. Nếu con ngựa ngã xuống, cậu cũng sẽ bị xử tử. “Chân mình nằm đúng tầm bắn lại là một điều may mắn,” cậu thì thầm.
Cậu nghỉ một lát trong khi con ngựa đi lang thang. Nó không đi xa. Tốt quá. Tập tễnh với một cái chân đau, cậu sẽ không thể bắt kịp nó. Tất cả những gì cậu có thể làm là gắng gượng đứng lên rồi trèo lên lưng nó. Làm thế nào mà lúc trước mình lại trèo lên được lưng ngựa mà không cần đến yên cương hay bàn đạp, còn một tay vẫn cầm kiếm nhỉ? Đó là một câu hỏi nữa cậu không thể giải đáp.
Phía xa sấm chớp kêu đì đùng nhưng trên đầu cậu mây đã tan. Jon quan sát bầu trời cho đến khi cậu tìm thấy Rồng Băng, và quay ngựa về hướng bắc để tiến về Tường Thành và Hắc Thành. Vết thương đau nhói ở bắp đùi khiến cậu co rúm người lại khi đạp gót chân vào con ngựa của ông già kia. Mình đang về nhà, cậu tự nhủ. Nhưng quả thật là vậy, tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Cậu đi đến tận bình minh, khi những ánh sao chiếu sáng như những đôi mắt đang nhìn xuống.
- 🏠 Home
- Phương Tây
- Trinh Thám
- Nước Mắt Sói Tuyết
- Chương 14: Jon