Công việc ở tiệm tranh cứ làm Hạ Uyên bận túi bụi. Cô hay đi sớm về khuya khiến Gia Minh vô cùng lo lắng. Mặc dù đã có lời nói trấn an của Bảo Huy nhưng anh vẫn cứ lo lắng.
- Cô ấy yêu cậu. Hãy chăm sóc cho cô ấy. Nếu không tớ sẽ dành lại cô ấy bất cứ lúc nào đấy.
Câu nói của Bảo Huy vừa chứng tỏ sự trong sạch của Hạ Uyên vừa ngụ ý đe dọa Gia Minh.
- ----
Một hôm Hạ Uyên về rất trễ, tưởng chừng Gia Minh đã ngủ nhưng anh vẫn thức chờ cô.
Cô vừa mở cửa phòng đi vào đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Gia Minh.
- Sao anh không ngủ trước đi, đợi em làm gì?
- Anh không ngủ được vì phải đợi em đấy. Bây giờ càng không ngủ được nữa.
- Tại sao lại không ngủ được nữa. Anh chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được thôi mà.
- Nhắm mắt lại vẫn không ngủ được.- anh bĩu môi lắc đầu.
Hạ Uyên lo lắng anh sẽ bệnh liền bỏ túi xách chạy tới bên anh. Cô ngồi bên mép giường đưa tay đặt lên trán anh.
- Không sốt. Bình thường mà.
Sau đó Gia Minh liền lấy tay cô đặt trên ngực mình.
- Anh không ngủ được vì không có em bên cạnh.
Rồi anh vùi đầu vào người cô sau đó tiến lên phía cổ cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi cắn nhẹ vào gáy cô. Không nhịn được mà cô phát ra tiếng "a..."
Gia Minh đặt tay lên eo cô, bàn tay anh chạm eo khiến cô rùng người một cái đẩy anh ra:
- Em vẫn còn chưa tắm.
Gia Minh không ngần ngại hôn lấy hôn để lên môi cô. Nhưng cô lại đẩy anh ra.:
- Không được mà. Em phải đi tắm cái đã.
Cô đứng dậy thì bị anh kéo xuống. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của anh.
- Vậy anh sẽ giúp em tắm.
Nói xong, Gia Minh bế cô thẳng tiến vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, anh đặt cô xuống,tay nhanh chóng cởi mấy nút áo trên người cô. Hạ Uyên ngại ngùng đẩy anh ra.
- Đi ra đi. Anh tắm rồi mà.
- Thì tắm lại lần nữa có sao đâu.
- Không được. Như vậy anh sẽ bệnh đấy. Anh bị bệnh em sẽ lo lắm đấy.
- Em lo thật không?
- Thật.
- Vậy anh tình nguyện bị bệnh để em ở nhà lo cho anh.
- Thôi mà. Đi ra đi mà. Tắm xong em sẽ ra.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Uyên, Gia Minh bất lực đi ra. Chưa dừng lại anh còn nói thêm:
- Nước là anh pha cho em đấy. Anh đã pha sẵn nước ấm đợi em đó.
- Biết rồi. Biết rồi.- cô đẩy anh ra rồi khép cửa lại nhưng tiếng của Gia Minh vẫn vang vọng vào trong." Nước là anh pha đấy."
Anh đòi công với cô khiến cô không nhịn được mà phụt cười. Sau khi tắm xong thì Gia Minh cũng đã ngủ. Cô thấy anh nằm trên giường liền nhẹ nhàng nằm xuống để khỏi đánh thức anh. Nhưng cô vừa nằm xuống anh đã choàng tay ôm lấy cô.
- Ngủ đi. Anh biết hôm nay em rất mệt.
Gia Minh rất quan tâm đến cô. Lần nào cô về trễ anh cũng thức đợi cô về. Cô không cho anh đến rước cô vì cô sợ anh đi làm về sẽ mệt. Anh là giám đốc nên việc đi công tác cũng rất nhiều. Có lần anh phải đi công tác xa nhưng anh vẫn cố gắng chạy xe về ăn cơm tối với cô, sau đó lại chạy xe về để kịp cho công việc. Lại có lần, anh đứng trước tiệm tranh đón cô, cố tình để mình mắc mưa để được cô chăm sóc cho mình. Gia Minh rất trẻ con, nhưng khi anh đã yêu ai anh sẽ yêu người đó hết lòng.
Hạ Uyên rã rời mặc cho Gia Minh ôm mình. Cô biết anh muốn điều gì ở cô. Chính là chuyện đó, cả tuần rồi cô bị đèn đỏ mà ngày mai thì anh lại sang Pháp công tác. Phải đến
cả tháng trời nữa thì cô với anh mới được gần nhau. Gia Minh đợi cô cả ngày, cố tình trang hoàng cho phòng ngủ. Anh muốn tạo một không gian lãng mạn cho hai vợ chồng nhưng không may Hạ Uyên quá yêu công việc của mình. Thấy cô mệt mỏi anh cố kiềm chế khát khao của mình.
***
Tại Paris, vừa đáp xuống phi trường Gia Minh đã nôn nóng gọi điện cho Hạ Uyên.
- Anh đến rồi. Anh nhớ em lắm vợ ơi!- Tiếng vợ ơi cất lên rất ngọt ngào khiến Hạ Uyên mỉm cười ngại ngùng mà mát lòng.
- Em cũng nhớ anh.- cô thẹn thùng hai mái ửng hồng nói ra nhưng không dám nhìn anh.
- Em đã ăn gì chưa? Không được để bụng đói đâu đấy. Ngủ cũng phải đủ giấc nữa nghe chưa? Anh nói rồi. Đừng làm việc quá sức. Khi anh về, anh thấy em gầy đi, anh sẽ giận em đấy.
Những dặn dò đầy tình cảm của Gia Minh khiến cô ấm lòng. Cô không ngờ mình cũng chờ được ngày anh yêu cô. Nhưng cô lo sợ ngày này sẽ không còn lâu nữa.
Thấy Hạ Uyên im lặng Gia Minh liền sốt ruột hỏi han:
- Vợ ơi! Em làm sao vậy? Có phải em bị bệnh rồi không?
Cô lắc đầu. Anh lại nói tiếp:
- Hay là ai bắt nạt em đúng không?
- Không.
- Vậy sao em lại không nói chuyện với anh?
- Em... em yêu anh.
Vừa nói xong, Hạ Uyên mắc cỡ liền tắt máy ngay. Còn Gia Minh thì lại thấy phấn khởi trong lòng, cả ngày hôm ấy anh cười khúc khích khiến anh thư ký đi bên cạnh cũng cảm thấy vui. So với vẻ mặt nghiêm nghị của giám đốc thì vẻ mặt của một người chồng hạnh phúc khiến anh thư ký thấy dễ chịu hơn. Đối với cấp dưới thì Gia Minh cũng ít khó chịu thay vào đó anh hay trêu chọc đồng nghiệp của mình.
****
Trên các mặt báo, hình ảnh tổng giám đốc Gia Minh đều phủ rộng khắp. Cuộc phỏng vấn của anh trên đài truyền hình Pháp càng khiến cho nhiều người thêm ngưỡng mộ Hạ Uyên hơn nữa.
Giọng Pháp của Gia Minh rất chuẩn, sau một loạt câu hỏi về công việc thì nữ MC hỏi về đời tư của anh. Gia Minh chẳng cần dài dòng mà trả lời rất xúc tích.
- Tôi có ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vào vợ tôi. Phía sau một người đàn ông thành đạt đó chính là bóng dáng của một người vợ hiền. Vợ ơi!!! Anh yêu em. Chờ anh về nhá.
Vẻ mặt hí hửng không hề ngại ngùng khi nói ra những câu cuối cùng của Gia Minh khiến mọi người khi xem đều trầm trồ. Còn Hạ Uyên, cô không dám đi ra ngoài đường vì sợ mọi người trêu chọc.
***
- Úi giời! Anh hai từ khi nào mà sến súa thế không biết. Thấy gớm quá đi. Em nghe mà nổi da gà rồi này.
Thanh Duy vừa đi du lịch về đã chạy ngay đến nhà tìm Hạ Uyên.
- Ừ. - cô gật đầu.
- Thấy em nói chuẩn không? Em đã bảo là sẽ có ngày anh ấy yêu chị mà chị không tin. Bây giờ chị tin em rồi đúng không?
- Ừ. Chị tin em rồi. Cảm ơn em, Thanh Duy.
Thanh Duy cười hả hê mà nói:
- Anh ấy làm chị đau khổ, chị đừng có tha thứ cho anh ấy dễ dàng như vậy. Chị phải hành hạ anh ấy thiệt là nhiều, chị hiểu không?
- Chị không làm được.
- Không làm được em sẽ giúp chị.
Dứt lời, điện thoại của Hạ Uyên reo lên. Là Gia Minh.
Thanh Duy giựt lấy điện thoại trong tay Hạ Uyên sau đó bấm nút tắt. Gia Minh lại gọi, Thanh Duy lại tắt. Cứ thế làm tới làm lui tận 5 lần.
Cuối cùng Thanh Duy bắt máy. Nhưng anh tắt camera ngay lập tức. Giọng Gia Minh giận dỗi:
- Vợ ơi! Sao anh gọi mà em không bắt máy, lại còn tắt camera nữa chứ. Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Anh nhớ em đến phát điên rồi này.
Nhìn vẻ mặt làm nũng của anh trai mình khiến Thanh Duy không kiềm được mà bật cười. Anh cố bịt chặt miệng lại để nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh mình.
- Mở camera lên đi, anh nhớ em lắm rồi. Anh muốn nhìn thấy mặt em.
Thanh Duy liền mở camera lên, giả giọng con gái trêu chọc anh mình:
- Em cũng nhớ anh lắm, chồng ơi! À... không... anh hai ơi!
- Mày... sao lại có mặt ở đây? Hạ Uyên đâu.- Gia Minh phẫn nộ vì ngại.- Hạ Uyên đâu?
- Chị dâu ở đâu làm sao em biết? Không chừng đang bị Bảo Huy quấn lấy rồi.
- Cái gì?
- Cái gì là cái gì?
- Tao không giỡn với mày đâu? Đưa máy cho Hạ Uyên đi.
- Chị ấy đang làm việc không nghe điện thoại được. Tối anh gọi lại đi.
Nói xong Thanh Duy tắt máy ngay khiến Gia Minh bên kia đầu dây giận đến đỏ mặt tía tai. Anh gọi lại nhưng lại bị Thanh Duy tắt.
***
Đến tối. Thanh Duy vẫn chưa chịu trả điện thoại lại cho Hạ Uyên. Gia Minh gọi cho cô nhiều lắm nhưng chỉ toàn gặp Thanh Duy mà thôi. Sự bỡn cợt của Thanh Duy khiến Gia Minh gần như tức chết. Nếu không phải đang ở Pháp thì Thanh Duy đã bị Gia Minh xé sát hồi nào không hay.
Những dòng tin nhắn đầy yêu thương Gia Minh dành cho Hạ Uyên dần chuyển sang hăm dọa khi biết rằng Thanh Duy đang cố chấp giữ điện thoại của cô.
- Anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không?
- Anh yêu em.
- Anh nhớ em, nhớ từng giây từng phút. Anh nhớ em rất nhiều.
.....
- Tao biết mày đang giữ điện thoại của vợ tao. Mau trả lại cho cô ấy mau.
- Tao không giỡn với mày đâu nhé, thằng nhãi kia.
- Mày đừng có nhây như vậy được không?
Từ đe dọa Gia Minh không kiềm được nỗi nhớ nhung mà phải nhắn lại van xin:
- Coi như anh xin mày đấy, cho anh gặp vợ anh đi.
- Anh mày đang rất nhớ vợ. Làm ơn đi.
- Mày muốn đi du lịch chỗ nào? Mày cứ đi đi. Tiền anh mày lo hết.
- Mày thương anh mày chút đi.
Thanh Duy từ khi thấy những lời hăm dọa đã sợ hãi phát khϊếp nên đã trả lại điện thoại cho Hạ Uyên. Những dòng tin nhắn van xin Thanh Duy khiến Hạ Uyên đọc mà phải nhịn cười. Cũng may là Thanh Duy không đọc được, nếu không không biết mặt mũi Gia Minh đặt ở đâu nữa.
****
- Anh về rồi! Em đã sẳn sàng chưa?- Trọng Nam.