Thứ tư cũng đến, buổi tối hôm đó rất mát mẻ, không khí không quá oi cũng không quá lạnh. Một vài cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của loài hoa dành dành. Một loại hoa được trồng nhiều trong sân nhà Hạ Uyên. Dành dành- màu hoa trắng thanh lịch với cánh hoa dày mạnh mẽ vươn lên trong gió cùng một hương thơm nồng nàn, quyến luyến.
Hạ Uyên mặc dù không thích nhưng vẫn phải phụ mẹ chuẩn bị cho buổi tối. Những món ăn tuy không quá cao sang nhưng qua bàn tay Hạ Uyên liền trở nên hấp dẫn người ăn. Sau khi chuẩn bị xong, cô lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đón khách quý.
Hạ Uyên chọn một chiếc váy dài màu trắng nhưng trễ vai. Phần vai cũng không quá lấp ló bởi vì từng lọn tóc của cô đã phủ kín bờ vai ấy. Thêm vào đó, cô dắt một bông hoa dành dành vừa mới hái lúc chiều cài vào mái tóc của mình. Ngay lúc này, Gia Minh và mẹ anh cũng vừa đến.
- Mời chị vào dùng bữa tối cùng gia đình tôi. Cả con nữa.- ba cô vừa nói vừa kéo tay Gia Minh.
- Con bé đâu rồi anh xui?
Mẹ Hạ Uyên cười dịu dàng đáp lại:
- Con bé nấu bữa tối vừa xong, nó lên phòng trang điểm lại rồi. À, nó xuống kìa.
Mẹ cô vừa nói vừa chỉ cô cho mẹ Gia Minh thấy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tà váy bước xuống cầu thang. Hình ảnh cô xinh đẹp, thoát tục như một nàng tiên nữ. Đến cả Gia Minh cũng phải ngẩn người. Cô bước xuống, chắp tay lại cúi đầu nhẹ nhàng chào mẹ Gia Minh.
Trong suốt buổi tối, Gia Minh nhìn cô đắm đuối. Lần này không phải vì quá đẹp mà vì cô quá quen. Rồi chợt nhận ra, chiếc vòng tay mà anh đã nhặt được ngày hôm ấy là của cô.
Lúc mọi người đang trò chuyện thì cô xin phép ra ngoài. Gia Minh thấy vậy liền đi theo làm cho mẹ anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng anh đi không có mục đích nào khác ngoại trừ trả lại chiếc vòng tay ấy. Anh bước nhẹ nhàng lên từng viên gạch lát sân vào trong khu vườn, sau đó liền thấy Hạ Uyên đang ngồi trên một viên đá tảng, tay vuốt ve những đóa hoa dành dành.
- Hạ Uyên.
Giọng nói Gia Minh gọi cô nhẹ nhàng, bay bổng khiến cô quay mặt lại. Khoảnh khắc cô quay lại đẹp tựa như thiên thần. Cô đứng lên, lại nhẹ nhàng, e ấp gật đầu chào anh. Anh bước tới, móc từ trong túi ra một cái gì đó. Bàn tay nắm chặt của anh từ từ mở ra. Chiếc vòng tay của cô hiện ra trong tầm mắt cô.
- Cái này hình như của em.
- Vâng. Làm sao anh có nó?
- Lần trước chúng ta có gặp nhau. Lúc đó em bị ngã rồi chạy đi. Còn chiếc vòng tay này bị rớt lại.
Hạ Uyên đưa tay lấy chiếc vòng, bàn tay cô mềm mại chạm vào tay anh khiến anh khẽ giật mình.
- Cảm ơn anh.
Cô đeo nó vào tay mình, lúc này bông hoa dành dành đang cái trên mái tóc cô rớt xuống. Gia Minh đưa tay đón lấy bông hoa đang rơi ấy. Anh cầm nó rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ.
- Thơm lắm.
Hạ Uyên đưa tay dịu dàng nói:
- Cho em xin lại bông hoa.
- Để anh giúp em.
Gia Minh bước tới gần cô hơn, anh dùng tay trái vén mớ tóc của cô sang một bên, tay còn lại cầm hoa từ từ cài lên cho cô.
- Tóc em thơm lắm.
Tiếng nói thì thào khiến tai Hạ Uyên nhồn nhột. Cô ngại ngùng lùi lại phía sau. Nhưng nhanh chóng tay Gia Minh giơ xuống ôm lấy eo cô. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau mất 5 giây.
- Uyên ơi!- tiếng Trọng Nam gọi Hạ Uyên khiến hai người buông nhau ra.
- Em ở đây, anh hai.
- Thì ra là hai người ở đây. Ba mẹ gọi em vào trong đấy.
- Vâng.
Hạ Uyên bước qua Gia Minh chạy vào nhà. Làn tóc cô vội vàng lướt qua cánh mũi của Gia Minh lại khiến anh một lần nữa cãm nhận được mùi hương dễ chịu trên tóc cô. Trọng Nam bước tới vỗ vai Gia Minh:
- Thế nào? Em gái tôi xinh lắm đúng không?
- Vâng.
- Ba mẹ tôi chỉ có mình nó là con gái, tôi cũng chỉ có mình nó là em gái thôi. Con bé ngoan hiền chưa bao giờ làm chúng tôi phiền hà gì cả. Có thể nó hơi yếu đuối một chút vì từ nhỏ đã được chúng tôi bảo bọc, chưa bao giờ đi đâu xa chúng tôi cả. Cũng vì vậy mà nó chưa có bạn trai, cho nên có thể trong tình yêu nó có chút ngỡ ngàng. Cậu đừng trách nó.
- Vâng.
- Được rồi. Vào nhà thôi.
- -----
Trong phòng khách nhà Hạ Uyên, mẹ Gia Minh nắm lấy tay Hạ Uyên, bà từ tốn nói:
- Tôi thiệt là có phước vì có một đứa con dâu vừa xinh xắn lại giỏi giang như thế này. Nếu anh chị không phiền thì sau này chúng ta làm xui gia được không?
- Con bé còn vụng về lắm chị ơi, sau này về làm dâu mong chị chỉ bảo cho nó thêm.- mẹ Hạ Uyên vừa nói vừa rót tách trà đưa cho mẹ Gia Minh.
Trọng Nam nghe vậy liền bồi thêm vài câu vào:
- Mẹ khiêm tốn quá rồi. Em gái con mà cậu ta còn chê thì không hiểu cậu ta muốn như thế nào nữa. Con chưa bao giờ thấy thất vọng về nó cả.
- Đúng. Đúng. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã vô cùng thích rồi. Vậy là chúng ta nhất định phải làm xui gia nha chị.
Cuộc trò chuyện của hai bà mẹ khiến Hạ Uyên cảm thấy ngại ngùng. Cô bẽn lẽn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không dám ngước mặt lên. Mẹ Gia Minh nhìn về phía anh lên tiếng:
- Con trai con có hài lòng với con dâu mẹ chọn cho con không?
Gia Minh liền trả lời ngay:
" Vâng mẹ" chính anh cũng không biết đây là câu trả lời thật lòng hay giả dối nữa.
Tiễn hai mẹ con Gia Minh ra xe chính là Hạ Uyên. Anh đứng ngoài cửa xe nói với cô.
- Em vào nhà đi. Trời bên ngoài lạnh lắm.
- Vâng.
- ------
Từ ngày gặp Hạ Uyên, Gia Minh không còn u sầu nữa mà anh rất vui vẻ. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ Hạ Uyên quá mới mẽ, tính cách cô ôn hòa, dịu dàng, ngọt ngào như một viên kẹo. Còn với Linh Chi, cô sắc sảo, quyến rũ tính cách thì chua ngoa, có hơi kiêu ngạo, nhiều lúc cũng khiến anh bực tức. Có lẽ ở bên Hạ Uyên anh có cảm giác yên tâm hơn so với Linh Chi, lúc nào anh cũng sợ mất cô và cuối cùng là mất cô thật.
Ngày đám cưới Linh Chi, anh đã dẫn Hạ Uyên đi cùng để trả thù Linh Chi đã phản bội mình. Hạ Uyên mặc chiếc váy xòe bằng ren màu hồng khiến cô càng trở nên ngọt ngào hơn nữa. Cô khoác tay anh vào bữa tiệc khiến không ít khách mời ngưỡng mộ cho cặp trai tài gái sắc này. Anh lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi. Trong suốt bữa tiệc anh không nhìn Linh Chi lấy một lần.
- ------
Sau khi cả hai cùng đi du lịch Sapa về, họ đã quyết định kết hôn. Cả hai gia đình đều rất vui vẻ đồng tình.
Một hôm đầy giông bão, Linh Chi chạy trong mưa đến nhà Gia Minh. Anh mở cửa cho cô vào rồi lấy khăn choàng cho cô. Trên gương mặt cô đầy những vết thương mới và cũ. Anh xót xa khi nhìn thấy cô như vậy.
- Em và anh ấy ly dị rồi. Chúng ta làm lại từ đầu đi anh.
- Anh sắp lấy vợ rồi.
- Không phải. Anh nói dối, anh đã hứa sẽ yêu em suốt đời mà.
- Nhưng ai đã phản bội anh trước. Không phải em sao? Em nói đi.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh nghe em giải thích đã. Em không phản bội anh. Em lấy anh ấy chỉ để trả thù thôi. Anh có nhớ đứa em gái tội nghiệp của em không?
- Cô ấy bị cưỡиɠ ɧϊếp.
Linh Chi ngồi vào ghế, uống ly rượu rồi từ từ giải thích.
- Chính anh ta đã làm việc đó với nó. Cho nên em đã giả vờ kết hôn với anh ta để trả thù. Cuối cùng em làm được rồi, anh ta đã bị bắt vào tù rồi. Nhưng anh đã không còn bên em nữa rồi.
Nói xong cô lấy con dao trên bàn rạch một nhát lên tay mình. Ngay lúc đó Gia Minh ngăn lại nên chỉ bị trầy một vết nhỏ.
- Bình tĩnh lại đi em. Anh lúc nào cũng yêu em mà.
- Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi anh. Anh không yêu cô ta mà đúng không?
- Anh chỉ yêu mình em thôi, Linh Chi à. Chúng ta đã trải qua 5 năm bên cạnh nhau mà, làm sao anh quên em được chứ.
- Vậy đừng kết hôn nữa. Về bên cạnh em đi.
- Không được. Anh không thể làm mẹ anh buồn được. Mẹ anh sẽ chết nếu anh không lấy cô ấy.
- Em hiểu rồi. Mẹ anh chưa bao giờ thương em.
Nghe giọng nói tức tưởi của Linh Chi, anh liền thấy xót xa, thương cảm cho cô. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cô nức nở trong vòng tay anh. Rồi nhanh chóng nãy ra ý tưởng:
- Anh không thể nói với mẹ anh vậy hãy nói với cô ta đi. Nói với cô ta anh vẫn còn yêu em và muốn chung sống với em. Chắc chắn cô ta sẽ hiểu cho hai chúng ta.
- Được. Anh sẽ thử.
Chồng Linh Chi đúng là một tên giang hồ khét tiếng. Anh ta vì buôn bán ma túy nên mới bị công an bắt và người điều tra chính là em gái cô chứ không phải cô. Em gái cô bị cưỡng bức là sự thật nhưng người cưỡng bức không phải là chồng cô. Cô chỉ bịa đặt nhằm lấy lại sự thương hại của Gia Minh dành cho cô. Bây giờ không còn ai có thể cho cô dựa dẫm nữa. Cô đành trở về tìm Gia Minh, người mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mình.
Cô dùng thủ đoạn này với anh nhưng anh không hề biết. Anh cho rằng tại mình đã không hiểu được cô, còn trách tình yêu cô dành cho anh. Anh hối hận và muốn bù đắp cho cô những uất ức mà cô đã nhận lấy từ người chồng vũ phu đó.
Còn đối với Hạ Uyên anh thầm nghĩ " Xin lỗi em, chúng ta không thể kết hôn được, tha thứ cho anh"