Chương 10

Trở về nhà, cô và anh vẫn không nói chuyện với nhau nhưng bổn phận thì cô luôn chu toàn.

Buổi tiệc liên hoan cuối năm diễn ra, theo lẽ thì vợ giám đốc cũng sẽ đi theo nhưng Hạ Uyên không được đi. Người mà anh dẫn cùng là Linh Chi. Cô ta vênh váo lên mặt khiến mọi người trong công ty rất chán ghét.

- Đúng là đồ hồ ly tinh. Lấy chồng người ta mà làm như tốt đẹp lắm vậy.- vị phu nhân trẻ của giám đốc Trần bĩu môi nói

- Không hiểu sao, vợ giám đốc đẹp, nết na như vậy mà anh ta còn mèo mỡ gà đồng chứ. Thật tội nghiệp cô ấy mà.- vợ một giám đốc khác nói

- Ước gì vợ tôi sau này sẽ giống như vợ giám đốc Gia Minh vậy. Hiền hậu, đảm đang và tháo vát.- trưởng phòng của công ty cho hay

....

Lời ra tiếng vào rất nhiều, và nó vô tình lọt vào tai Thanh Duy. Anh cũng phần nào hiểu được anh mình sau khi tìm hiểu một vài nhân viên. Anh thật sự rất ghét Linh Chi, và rất quý mến Hạ Uyên. Anh không muốn anh mình sẽ bỏ lỡ cô gái tốt như Hạ Uyên nên đã không ngừng nghĩ cách hàn gắn hai người này. Anh gọi điện bảo Bảo Huy dẫn Hạ Uyên đến đây.

- ---

- Đi thôi. Anh đưa em đến một nơi.- Bảo Huy nắm lấy tay Hạ Uyên kéo lên xe khi cô vừa mở cửa nhà.

- Đi đâu vậy. Để em đóng cửa đã.

Bảo Huy dẫn cô đi trang điểm rồi đến một cửa hàng quần áo mà Thanh Duy đã hẹn trước. Họ mang đến cho cô một bộ váy bằng ren màu đỏ. Khi cô vừa thay xong bộ váy bước ra nhìn cô cực kỳ quyến rũ.

- Đẹp lắm.- anh vỗ tay tán thưởng

Anh chở cô tới buổi tiệc. Bảo Huy lịch thiệp giơ tay cho cô khoác dẫn cô từ từ vào buổi tiệc đầy sang trọng. Cô khập khiễng trên đôi giày cao gót bước theo anh.

- Bước theo anh.- anh nói nhỏ vào tay cô

Gia Minh nhìn cô đến không chớp mắt. Một hình tượng hoàn toàn khác biệt với thường ngày. Chiếc váy bằng ren đỏ khoe trọn làn da trắng nõn của cô, thiết kế ôm sát hiện lên ba vòng chuẩn mực. Phần lưng hở ra chỉ bắt chéo bằng hai cọng dây hờ hững. Đôi môi màu đỏ đậm cổ điển MAC Audacious thêm phần quý phái, ánh mắt trong vắt nhưng đầy quyến rũ.

Bảo Huy mang cô đến gần Gia Minh. Anh cầm tay cô trao cho Gia Minh.

- Cô ấy là vợ cậu. Hãy chăm sóc cô ấy cho tốt.

Gia Minh gật đầu, sau một hồi nhìn cô say đắm liền vòng tay ôm eo cô thì thầm.

- Cô đẹp lắm. Đi sang đây với tôi.

Anh dìu cô từ từ giới thiệu với mọi người. Mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ cho cặp đôi này. Chỉ riêng Linh Chi, ánh mắt căm phẫn nhìn Hạ Uyên. Thanh Duy bước tới liên tục vỗ tay chọc tức Linh Chi. Anh vừa cười vừa nói rõ:

- Thấy không? Vợ chồng người ta hạnh phúc là vậy. Nhân tình mãi mãi là nhân tình. Cô có cố đến mấy cũng chỉ là nhân tình mà thôi. Cũng không... có... danh.... phận.

Anh cười to rồi quay bước đi, Linh Chi tức đến nỗi cuộn bàn tay thành nắm đấm, chỉ thiếu chút nữa những mách máu sẽ vỡ ra ngoài.

- -----

- Tôi không ngờ cô lại tài giỏi như vậy. Đến cả đối tác khó tính nhất của tôi cũng hài lòng về cách nói chuyện khéo léo của cô.- trên xe Gia Minh nâng cằm Hạ Uyên ôn nhu

Hạ Uyên liền lảng tránh quay mặt sang một bên khi anh từ từ đưa mặt mình lại gần cô

Gia Minh buông cằm cô ra, sau đó khởi động xe. Anh vừa nói: " Cô cũng biết tiếng anh sao?"

Hạ Uyên nhìn ra cửa sổ:" Không phải vì anh hai đi Pháp sớm như vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình."

Anh nhìn Hạ Uyên trìu mến nói: " Sau này có cơ hội tôi sẽ dắt cô ra ngoài" trên đường anh luôn nghĩ về những lời đối tác khó tính nói với mình." Cậu thật may mắn có cô vợ vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy. Đừng đánh mất cô ấy."

- ---

Hạ Uyên có uống chút rượu nên cơ thể say ngất. Chỉ một chút thôi nhưng với người không quen uống rượu như cô đã làm cô say bí tỉ. Gia Minh bế cô từ xe vào phòng. Anh đặt cô lên giường, tự tay tháo giày cho cô rồi đắp chăn cẩn thận lại.

Anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, từng đường nét thanh tú hiện lên rõ ràng. Anh nhóm người định hôn lên môi cô nhưng cô nhoài người bật dậy. Hai tay cô choàng lấy cổ anh rồi ngã vào lòng anh nghẹn ngào.

- Anh hai ơi! Em nhớ anh lắm. Sao bây giờ anh mới chịu tới thăm em.

Sau đó cô lấy tay đập lên ngực mình: " Chỗ này đau lắm, anh hai ơi! Em yêu anh ta nhưng anh ta không... yêu... em" nói xong cô gục vào vòng tay Gia Minh.

Cả đêm đó, anh không ngủ chỉ để chăm sóc cho cô. Anh ôm cô vào lòng nhưng vẫn thắc mắc: " Anh ta. Rốt cuộc anh ta là ai? Người cô yêu là ai? Bảo Huy sao?" Mặc kệ anh vẫn ôm cô đến sáng.

- ---

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến Hạ Uyên thức giấc. Thấy mình hơi khó thở cô từ từ mở mắt. Cánh tay Gia Minh vẫn ôm chặt cô, ôm cô chặt đến nỗi như muốn khảm cô vào người mình.

- ---

Tôi sẽ khiến cô hối hận Hạ Uyên. Tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi đâu, Gia Minh. Tôi sẽ khiến hai người đau lòng hơn tôi bây giờ.- Linh Chi nghiến răng nhìn vào gương nói đầy dữ tợn.

- ---

Để chọc tức anh mình, Thanh Duy đã đặt cuộc hẹn riêng cho chị dâu mình và Bảo Huy. Sau đó còn giả vờ gọi báo cho anh mình.

- Anh à, chị dâu có nhà không?

- Anh đang ở công ty.

- Em mới thấy chị dâu đi cùng anh Bảo Huy đấy. Chắc không phải đâu, chắc em nhìn nhầm thôi.

Gia Minh bật dậy hốt hoảng:" Ở đâu?"

- Em nhìn nhầm thôi anh, Bảo Huy sẽ không làm vậy đâu.

Gia Minh căm phẫn đập bàn hỏi lại:" Tao hỏi mày cô ấy ở đâu?"

- Dạ ở ở khách sạn Thiên Nga.

- ---

Gia Minh lái xe tức tốc chạy ngay tới đó. Anh xăm xăm bước vào sảnh liền thấy Hạ Uyên và Bảo Huy đi ra nhưng cùng một người khác. Đó chính là Thanh Duy. Thanh Duy hào hứng bước tới.

- Ủa anh tới đây chi vậy?- liền thì thầm vào tai Gia Minh- Thì ra anh của em cũng biết ghen đấy chứ - rồi quay sang nói với Bảo Huy và Hạ Uyên- Lúc đầu đi ăn không may em làm ướt áo chị dâu nên mới vào khách sạn này cho chị tiện thay áo, anh không hiểu lầm đó chứ.

Gia Minh hừ nhẹ rồi quay đi, Thanh Duy kéo Hạ Uyên đẩy đi:" Anh giận em rồi chị dâu ơi, giúp em đi"

Hạ Uyên chạy theo Gia Minh, anh bước càng nhanh hơn. Cô chạy theo đến vấp ngã. Anh thấy vậy liền quay lại hỏi thăm cô:

- Không sao đấy chứ.

- Anh không giận em sao?

- Không.- Gia Minh bế cô lên rồi bế cô ra xe

- Bỏ em xuống, người ta nhìn kìa.

- Kệ họ.