Chẳng biết cái quái quỷ già bám vào đầu nó khiến nó phải suy nghĩ mông lông về những gì hắn vừa nói
"thanh mai trúc mã à? Nó cũng có bạch mã hoàng từ đó chứ? Sao cứ lung tung phèo ra thế nhở?
"
Vuốt ve mái tóc hung đỏ..nó chun chun lọn tóc trong tay nghịch ngợm...
mổi lúc như thế..nó cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng hẳn
-Niệm Từ...Niệm Từ....-Hắn từ dưới lầu hét lên vang rùm
Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống:
-Có chuyện gì mà cậu réo tui ghê thế?-Nó bực
-Tui..tui đang tắm
-Ô hay...tắm thỳ kệ cậu chứ bảo tui vào nhìn à?-Nó tuôn 1 lèo
hố hố
-Con gái gì mà vô duyên thế hử?
-Chứ gì? tự nhiên réo tui?
-Tui...Tui...Tui quên khăn tắm
Oh my God..ô mai gớt...
-Trời!...
-Làm ơn lấy giùm đi mà bạn thân yêu!
Nó lắc đầu..mặc đỏ cả lên...Lủi thủi đi thủi đi tìm khăn cho hắn
-Cái màu hông hay màu cam hay màu xanh..mà cậu đàn ông con trài gì màu mè hoa lá hẹ tùm lum vậy?
Hắn đỏ cả mặt..thẹn và ngại..
-Cái nào cũng đc
Nó vớ đại chiếc khăn mang vào cho hắn
-Mở cửa ra..k sao tui đưa cho cậu?
-Ờ..Ờ..đợi tí
Hắn kéo nhẹ cửa ra thì.....
-Ối..Gián.......Gián đâu ra thế??????-Nó hét lên kinh hoàng và lao thẳng vào phòng tắm trước sự Bất ngờ của hắn
-Ôi....cậu làm gì thế hử???
Nó vẫn chưa hoàn hồn...Đại Tiểu thư trời k sợ..đất k sợ..duy nhất sợ..đó là gián...mà biệt thự cao cấp sao lại có gián nhỉ?
-Nhà anh đâu mà gián nhiều thế?-Nó vẫn còn xanh mặt..lắp bắp//đâu hay tình trặng của hắn
-Hức...Hức...cậu..cậu..-Hắn cà lăm
Giờ nó mới hoàn hồn..ngây thơ quay mặt lại
-Khăn của cậu...
Và rồi.....
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..Biếи ŧɦáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2 đứa nó đồng thanh la lên
-Ôi..mắt của tui...Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nó đỏ tía tai đâm đuầ chạy ra ngoài
còn hắn thỳ mặt mài méo xệch
-Híc..Còn zin đấy..Đời trai của tui....Hừm hừm
-Mẹ à? Nó muốn trở về đó mẹ..-Mẫn Quân nhìn bà ta đắng đo..
sau cuộc thi Miss Idol..cô đã vô cùng bực dọc khi thấy sự hiện diện của nó
Và cả sự thay đổi thái độ của ba nó trong căn nhà này
-k lẽ nó về để tranh căn nhà với mình sao mẹ?
Sao 1 lúc đắng đo...bà ta tiếp
-Nó sẽ k có cơ hội đó đâu..con gái!
-mẹ..mẹ định làm...làm gì?
Cười hiểm ác..bà ta nói
-Nó sẽ phải biến mất khỏi thế giới này! con ạ!
-Nhưng mình...đâu biết nó ở đâu?
-nó k thể trốn mãi đc..và ngày nó lộ diện..cũng là ngày nó phải chết!
Những con người độc ác vẫn tiếp tục và k bao giờ chịu ngừng tay cả!
-Chào chủ tịch Hạ..rất vui vì ngài đã nhận lời đến đây
Mẹ hắn lịch sự mời...
-Ồ..phu nhân đừng nói vậy...chúng ta đã sắp là thông gia rồi!
-Chẳng hay tiểu thư nhà đã tìm đc chưa hay vẩn biệt vô âm tích?
-Hổ thẹn cho người cha này! vẫn chưa tìm đc con bé..nó hận người cha này..và nó..k muốn về!
Bà khấu ra hiệu cho người làm mang nước ra..
-Niệm Từ..mang nước ra mời khách nào!-Quản gia Quyên giục nó
Vẫn vô tư..và nó k biết khách quý của ngôi nhà này chính là Cha nó...
-mời phu nhân và ông đây dùng nước
khẽ đặt tách trà xuống trước mặt người khách..nó ngẩn đầu lên
Xoảng!!! tách trà ngơi xuống cùng cơn bàng hoàng của nó
Và ông...ông khá ngạc nhiên ..Dù có bất ngờ trước bộ dạng hóa trang của nó.nhưng giọng nói và vóc dáng này..thái độ này..ông sao có thể lầm lẫn đc
-Tiểu...Tiểu..từ? Con..Con làm gì ở đây?
Bà Khấu khá ngạc nhiên và bất ngờ trước cách xưng hô của ngài chủ tịch
-Tiểu Từ..trả lời ba!
Nó nhìn ông..ánh mắt sắc lạnh
-Tôi k có ba! Tôi k phải con gái ông!
-Con nói gì vậy hả? ba sao có thể lầm lẫn con gái mình với người nào khác?
Cơn tức giận khiến ông k tự chủ đứng phắt zậy lột đi lớp hóa trang xấu xí kia
Sự ngạc nhiên đến tột cùng của mẹ hắn..
1 gương mặt đẹp đến hoàn hảo thoát ẩn thoát hiện!
-Tại s? tại sao k buông tha cho con? Con thực sự rất chán cuộc sống khi phải đối mặt với gđ của ba!
Nó rươm tướm nước mắt
-Theo ba về!
-k..k bao giờ!
-Con định trốn tránh ba mãi sao?
Cười nhạt..nó im lặng mà k đáp
hắn từ trên lầu nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng..bực mình đi xuống xem có chuyện gì...
Và bắt gặp 1 ánh mắt thiên thần đang rơi lệ?
Sao hắn cảm thấy ánh mắt này quen lắm! và như xót thương..như đồng cảm..hắn k muốn cô gái đó khóc
-Niệm Từ....cô đây là con gái của chủ tịch Hạ sao? sao...sao lại...ở trong nhà tôi..làm giúp việc?
Mẹ hắn thắc mắc
Ô..thế con nhỏ xấu xí chính là cô bé xinh đẹp này sao?...đẹp...1 nét đẹp mê hồn...chính hắn cũng k cưỡng lại đc
Những suy nghĩ lóe lên trong hắn!
Nó k đáp..chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt!
-Con k muốn về!
Ông lắc đầu trước sự bướng bỉnh của đúa con..nó đã hận ông đến mức k thể trở về nhà nữa
-Nếu cháu đây k về có thể ở lại đây! đây sớm muộn gì cũng là nhà của cháu!
Nó k muốn ở lại khi thân phận bại lộ..nhưng nó càng k muốn về nhà!
-Đc..cảm ơn Cô..
Thái độ kiêng quyết của nó khiến ông chịu thôi!
-vậy nhờ phu nhân đây chăm sóc con bé...Haizz
Ông ngáo ngán bước ra ngoài!
Còn hắn..hắn cảm giác đc 1 niềm vui nho nhỏ tồn đọng..và thực chất
Dù nó là con bé xấu xí hay xinh đẹp..hắn cũng k muốn nó đi!