Quyển 1 - Chương 42: Gϊếŧ sạch

Lục Doãn Cung vừa tiến vào thì một tên mặc đồ đen xông tới tấn công, trên tay hắn cầm một con dao.

Tên cai quản nhà tù nhìn thấy cảnh đó liền hô lớn: "Dừng lại! Cậu không phải là đối thủ của hắn đâu."

Nhưng có vẻ không kịp, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lục Doãn Cung. Trên tay hắn đang siết chặt cổ tên áo đen đánh lén mình, vũ khí của Lục Doãn Cung chỉ có một, đó là đôi găng tay màu đen. Bởi vì khi hắn gϊếŧ người đều không muốn làm bẩn đôi tay của mình, vậy nên đôi găng tay chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn.

Tay của Lục Doãn Cung siết chặt cổ tên áo đen rồi nhấc bổng lên không trung, tên đó đánh rơi con dao ra khỏi tay rồi giãy giụa trong vô vọng. Hai tay hắn túm chặt tay của Lục Doãn Cung để kéo ra nhưng sức lực càng yếu dần, hắn càng giãy thì Doãn Cung càng siết chặt hơn khiến hắn miệng lưỡi há hốc ú ớ không thành lời.

Hắn trợn ngược mắt lên trời, miệng há hốc ra vì ngạt thở. Năm đầu ngón tay của Lục Doãn Cung vẫn bấm mạnh vào cuống họng của tên đó rồi siết mạnh… tới khi tên đó dần kiệt sức, lực vùng vẫy cũng yếu đi. Bấy giờ Lục Doãn Cung mới vặn cổ tay, một tiếng "khục" vang lên rõ rệt, xương cổ của hắn gãy làm đôi, hắn liền lập tức bông thõng tay, tắt thở chết trên tay của Lục Doãn Cung. Anh ta liền quăng tên áo đen sang một bên rồi bước lên phía trước.

Tất cả những tên áo đen bí ẩn và ngay cả tên cai quản bọn chúng cũng phải rụt rè sợ hãi mà tự động mở lối cho Lục Doãn Cung tiến vào.

Hắn tới gần Du Mộc, trừng mắt nhìn cô rồi lại nhìn vào vết thương trên bả vai, máu thấm ướt cả một vùng áo trắng. Hắn nhíu mày, ánh mắt trở lên tức giận đảo qua nhóm người áo đen một lượt rồi trầm giọng lên tiếng:

" Tên nào muốn chết thì cứ nhào vào đây "

Hắn vừa dứt lời, tên cai quản phía sau liền mạnh miệng to tiếng quát:

" Sợ gì chứ! cả lũ chúng mày đều xông lên, để xem một mình hắn có thể làm gì? "

Tiếng quát của tên cầm đầu khiến nhóm người áo đen giật mình, bọn chúng lần lượt rút súng bóp cò. Tất cả đều ngơ ngác, vài giây sau bọn họ mới nhận ra rồi hô lớn:

" Súng biến mất rồi! "

Tiếp đến một giọng nói vang lên: "Súng ở đây này".

Tất cả đều nhìn ra hướng đó, không biết từ bao giờ tận mấy trăm cây súng ngắn của bọn chúng đều nằm trong tay của Ngục Tửu. Vừa rồi Lục Doãn Cung không gϊếŧ tên kia luôn là để kéo dài thời gian cho Ngục Tửu, bọn họ cũng vì vậy mà mất chú ý.

Một tên hô lớn: " Mất súng! Không sao? Vẫn còn dao " Bọn chúng nghe vậy liền rút dao, lần lượt xông lên tới gần Lục Doãn Cung.

Du Mộc tiếp tục thổi ống tre, hàng loạt cây kim nhỏ như sợi chỉ bay ra khỏi ống tre nhanh như vυ"t rồi ghim vào giữa trán của những tên đang lao đến. Cô gái trên tay cầm súng của Du Mộc cũng liên tục nổ đạn, mặc dù không nghe thấy tiếng âm thanh nổ súng vang lên nhưng những tiếng nổ trên mặt bọn chúng thì vang lên rõ mồn một. Những âm thanh cắt gọt ngọt xớt liên tiếp vang lên, đó chính là do con dao trên tay Ngục Tửu. Tiếng khục như bẻ xương khớp cũng vang lên rõ rệt, đó chính là do Lục Doãn Cung gây ra.

Chỉ chưa tới mười phút, bảy trăm tên áo đen đều bị chết sạch, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

Những tên chết dưới tay Lục Doãn Cung đều bị gãy xương cổ và hằn tím bầm của năm ngón tay bóp ở cổ họng nổi rõ. Chết dưới tay Du Mộc đều không nhận dạng được vết thương, chỉ biết bọn chúng đột nhiên lăn ra chết sau một lần thổi ống tre của cô, chết dưới tay cô gái thì đều là những gương mặt bị nổ nát bét, không tài nào nhận dạng được. Còn chết dưới tay Ngục Tửu đều là bị cắt ngang cổ, giống như cắt tiết gà.

Cả bốn người họ đều cho bọn chúng một cách chết khác nhau, những cái chết thâm độc đó đều thảm tới mức không thể nào thảm hơn nữa.

Nhưng về phía những tên tù nhân, ngoại trừ những tên cố gắng chiến đấu tới cùng vẫn còn sống sót thì những tên vừa ào ào chạy ra khỏi nhà giam và những tên lơ là cảnh giác đều bị chết dưới tay của bọn áo đen. Số tù nhân hiện giờ chỉ còn đúng duy nhất một trăm người.

Du Mộc vừa xả làn đạn kim cuối cùng liền loạng choạng rồi gục xuống đất… sức lực của Du Mộc càng cạn kiệt, Lục Doãn Cung nhìn thấy nên đã nhanh chóng lao tới đỡ kịp và bế cô lên.

Du Mộc lúc bấy giờ cả mặt đều trắng bệch, mồ hôi chảy nhễ nhại. Đến thở cũng rất khó khăn, cả người đều run rẩy, miệng cũng không nói thành lời… chỉ vài giây sau Du Mộc liền ngất lịm đi trong vòng tay của Lục Doãn Cung.

Lục Doãn Cung bế Du Mộc đi thẳng ra phía hàng rào bị hắn phá, Ngục Tửu thấy vậy liền đi theo một đoạn để trợ giúp cho hắn. Lục Doãn Cung lên tiếng dặn dò:

"Gϊếŧ sạch! bắt sống tên cầm đầu"

Ngục Tửu nghe xong liền gật đầu tuân lệnh rồi huýt sáo một tiếng lớn. Chưa tới một phút sau, tất cả mọi sự chú ý của những người có mặt trên nhà tù Maze đều hướng lên trời, hai con đại bàng cỡ lớn không biết xuất hiện từ đâu mà lao nhanh về phía Lục Doãn Cung.

Những tên tù nhân và những tên áo đen đều run rẩy sợ hãi, chân tay không tài nào cử động nổi, tất cả đều bất động nhìn hai con chim bay về phía nhà tù Maze.

Hai con chim đại bàng cỡ lớn bay gần tới Lục Doãn Cung rồi quắp người đi. Hai con chim đại bàng đó là do Lục Doãn Cung tự tay nuôi chúng và huấn luyện từ nhỏ, nhưng vì Ngục Tửu hay phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nên Lục Doãn Cung đã tặng cho anh ta hai con chim ưng này để cùng đi làm nhiệm vụ với anh ta. Nên thứ vũ khí mà Ngục Tửu hay mang bên người chính là một con dao găm và hai con chim ưng lớn đó.

Một chiếc máy bay tư nhân lớn bay ở trên không trung và đang dừng lại ở gần với nhà tù Maze, hai con chim quắp Lục Doãn Cung bay về phía trước máy bay rồi thả hắn ở cửa khoang của máy bay, xong việc nó quay lại bay thẳng tới chỗ Ngục Tửu đang đứng.

Lục Doãn Cung bế Du Mộc đứng ở khoang cửa máy bay, hắn nhìn Ngục Tửu ở khoảng cách xa, chỉ gật đầu một cái rồi bế người vào bên trong. Ngục Tửu cúi đầu cung kính tuân lệnh rồi cùng hai con chim ưng quay vào trong, những tên tù nhân và tên áo đen trong đó có cả tên cai quản nhìn thấy hai con chim to lớn đứng trên hai vai của Ngục Tửu thì run rẩy sợ hãi, tim như nhảy ra khỏi l*иg ngực.

~Nhạc Tử~