“Và cậu thì…” Triệu Khánh nói dở, mắt trừng lớn nhìn Phạm Tử Cơ như một con heo xử hết dĩa trái cây mà phải hai ba người đàn ông mới ăn hết kia.
“Sao?” Phạm Tử Cơ nhai trái cây, không quên mυ"ŧ sạch nước dính trên ngón tay, tiếp tục mời gã: “Đào ăn cũng ngon lắm, cậu thử mà xem.”
Y tá đứng cạnh nói nhỏ: “Hôm nay anh Diêu ra ngoài mua trái cây hai lần…”
Triệu Khánh nghẹn họng, Phạm Tử Cơ làm như không thấy, y tá thở dài, bệnh nhân rất phối hợp, người không bị bệnh kia càng khiến người ta đau đầu gấp trăm lần so với người bị bệnh. Đương nhiên, tất cả cũng do bệnh nhân quá dung túng.
Vô cùng bất đắc dĩ, Triệu Khánh cùng y tá nhìn Diêu Hoa như người thần kinh đang thoăn thoắt hai tay thon dài, nhìn trái cây anh gọt ngày càng nhiều, hai người cùng run lẩy bẩy.
Có khi nào Phạm Tử Cơ không bệnh chết mà sẽ no chết?
Chân Phạm Tử Cơ không bị thương nặng, không thể bị trời phạt thành tàn phế; nhưng não chấn động rất nghiêm trọng, vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng nhưng lâu dần cũng tìm ra cách giải quyết, đó là cầm chặt tay Diêu Hoa, chóng mặt thế nào hắn cũng bình tĩnh lại ngay được. Vì thế mỗi khi đi ngủ, mặc kệ Diêu Hoa im lặng thế nào, lạnh lùng ra sao thì hắn vẫn ôm anh ngủ, ngủ sâu bệnh cũng mau khỏi, sẽ không choáng váng như vậy nữa, đầu không đau, sức lực cũng khôi phục dần, có thể xuống giường đi lại đôi chút. Diêu Hoa đi tắm hắn cũng đi theo, tay gãy không thể cử động nhưng lưỡi thì có, liếʍ ngực Diêu Hoa như cún con, Diêu Hoa ngẩng đầu làm cho nước bắn vào mặt khiến Phạm Tử Cơ cụt hứng.
Lúc trước Phạm Tử Cơ không quan tâm, thời gian hắn bỏ mặc Diêu Hoa khá nhiều. Nhưng giờ hắn rất khó chịu, Diêu Hoa chưa từng đối xử với hắn như vậy; khi hai người ở cùng nhau, Diêu Hoa sẽ nói chuyện với hắn, có thể dịu dàng hoặc có thể cáu kỉnh với hắn. Còn bây giờ Diêu Hoa không nói với hắn, ngay cả lúc hắn sẵng giọng cũng coi như không. Mức độ càng ngày càng tệ, điều này khiến Phạm Tử Cơ rất không vui.
Nhưng Phạm Tử Cơ là một người đàn ông kiêu ngạo, cho dù quan tâm cũng phải giả vờ như không, rất cố chấp, hàng ngày đều quan sát Diêu Hoa, lâu lâu dùng khóe mắt nhắn với anh chút yếu đuối trong lòng hắn. Hắn muốn Diêu Hoa mềm lòng, giống như lần đó hắn đổ bệnh quậy phá không chịu theo Diêu Hoa đi họp lớp, Diêu Hoa ôm hắn cười, dựa vào lòng hắn; giống như có lần hắn chọc Diêu Hoa tức giận, hắn rầu rĩ ngồi bên cạnh anh, Diêu Hoa sẽ ngồi xổm trước mặt hắn thở dài bất đắc dĩ như ngầm thỏa hiệp.
Nhưng không được, mãi vẫn không được, hắn tức giận, hắn giải thích, hắn tỏ ra yếu thế, hắn lạnh lùng, vậy mà Diêu Hoa cũng không đáp lại.
Phạm Tử Cơ không muốn nghĩ thêm, hắn không buông tay được, buông không nổi, không thể không thừa nhận rằng cho tới giờ hắn không vẫn không muốn rời xa Diêu Hoa. Hắn không muốn nghĩ tới thái độ hiện giờ của Diêu Hoa, chỉ là chuyện Diêu Hoa thật sự có thể rời khỏi hắn khiến hắn cảm thấy mình không đủ dũng cảm để chấp nhận. Huống hồ là những nguyên nhân sâu xa, hắn không muốn tìm hiểu thêm.
Sự yếu đuối của Phạm Tử Cơ đến mau và đi cũng nhanh, Diêu Hoa cũng không để bản thân bị xoay vòng vòng, hắn liền đổi sang cách khác, bám sát Diêu Hoa không buông.
Diêu Hoa coi như không nhìn thấy nỗi khổ sở của hắn. Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, nhưng chỉ lóe lên thôi cũng đủ khiến tim hắn đau đớn. Hắn sẽ không dùng cách này khiêu chiến Diêu Hoa và mình. Nếu kết quả đúng là Diêu Hoa không cần mình, chỉ cần nghĩ cũng khiến Phạm Tử Cơ bi thương. Hắn không muốn thừa nhận, Diêu Hoa trước kia đã chết rồi, chỉ còn một Diêu Hoa lạnh lùng này đang đối diện với hắn mà thôi.
Hắn không muốn thừa nhận rằng Diêu Hoa không thương hắn nữa.
Hắn còn thương anh, cho nên Diêu Hoa cũng phải thương hắn.
Hai người họ phải tiếp tục yêu thương nhau, sống với nhau tới già; hắn chưa từng nghĩ rằng Diêu Hoa thực sự bước vào cuộc sống của hắn theo cái cách hắn yêu anh.
Trước kia làm sai, Diêu Hoa không thích, vậy hắn không làm nữa.
Chỉ cần Diêu Hoa vui, hắn tình nguyện sau này chỉ làm những chuyện anh thích.
Nhưng Diêu Hoa đối với hắn rất lạnh lùng… Chỉ cần Diêu Hoa vui, sao hắn không tự nguyện cơ chứ?
Bây giờ anh thật sự đang ở cạnh hắn rồi.