Chương 4
Sáng những tia nắng ban mai soi rọi vào phòng khiến nàng tỉnh giấc . Nàng tỉnh dậy , bên cạnh là một nam nhân “quen thuộc” nhìn kĩ thì anh cũng rất đẹp . Mái tóc đen dài , da trắng nõn ma mị , đôi môi đỏ như tô son , tay chân rắn chắc . Khi ngủ anh tựa như một thiên thần à không một thượng tiên , một nam thần vậy nhưng ai biết được dằng sau cái dáng vẻ thiên thần đó lại là một ác quỷ một ác quỷ thật sự khiến hàng ngàn người khϊếp sợ khi nghe tới anh tới một đứa trẻ lên ba cũng biết người mạnh nhất trong dãy băng hà này là anh
- Ta đẹp tới mức đó sao – anh chợt mở mắt ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng rồi ngồi dậy nghiêm túc hỏi – chúng ta làm một cuộc trao đổi được chứ ?
Nàng không trả lời chỉ nhìn anh chăm chú , thấy vậy anh nói tiếp
- Ba ngày nữa ta sẽ trở thành vương nơi này , ta thật sự rất thích em , chúng ta làm một cuộc trao đổi ta sẽ thả tất cả những người của em ra kể cả Thiên Ân , em sẽ ở lại đây làm vương phi của ta , vương phi nơi này , được chứ - thấy nàng vẫn không trả lời anh chỉ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nàng – ta sẽ cho em thời gian tới đêm mai được chứ
Nàng vẫn không trả lời , chỉ im lặng nhìn anh đang lặng lẽ rời khỏi phòng . Sau khi anh rời khỏi , nàng vẫn ngồi như thế với đống suy nghĩ hỗn độn ‘không muốn , nàng thật sự không muốn ở lại cái nơi này , nơi chỉ có tranh quyền đoạt vị , nơi chỉ có chết chóc không yên bình như thiên đường , không có cái nắng ấm áp của thiên đường nhưng nếu nàng ở lại thì người của nàng sẽ được thả , họ sẽ được thả Thiên Ân sẽ an toàn’
Mệt mỏi cố gắng dứt ra khỏi suy nghĩ nàng đứng dậy bước xuống nhà ngục . Binh lính để nàng xuống vì hôm qua chính mắt họ đã thấy thái tử của họ - một thái tử vô tình , vô cảm đã đưa nàng xuống đây , trong ánh mắt còn chứa sự ôn nhu họ chưa bao giờ thấy – đưa nàng đến đây . Thiên Ân vẫn bị trói , sắc mặt đã đỡ hơn hôm qua nàng nghĩ thầm “phải có cách nào đó cởi dây trói chứ” nói rồi nàng đưa tay lên nhưng vừa chạm vào thì gai đã đâm vào tay nàng , gai sắc nhọn đâm vào da đau tê dại , máu chảy ra đầm đìa , máu nàng vô tình chảy xuống mặt Thiên Ân , anh tỉnh dậy nhìn nàng đôi mắt xanh lá vẫn tinh anh
- Xin lỗi em Tiểu Tuyết, ta thật vô dụng – giọng Thiên Ân có chút tự giễu
- Không phải lỗi của anh mà – nàng vuốt má anh dịu dàng mỉm cười nói – nhất định phải có cách tháo dây trới này ra – nàng cố gỡ nó ra nhưng kết quả vẫn là máu chảy đầm đìa trên tay nàng
- Quả nhiên em ở đây – anh đứng đó tự bao giờ , đôi mắt tím sắc bén nhưng chứa một nỗi buồn vô hạn khó tả - em dám cãi lời ta chẳng phải ta đã nói em không được tự tiện xuống đây khi không có ta sao – anh tức giận càng nói càng quát lớn hơn nộ khí không kìm được mà bộc phát làm nàng bị hất mạnh vào tường ngất đi , mái tóc anh bây giờ bị biến thành màu trắng , đôi mắt tím trở thành màu đỏ khát máu
‘Ầm….’ âm thanh vang lên trong bầu không khí ảm đạm sau đó là tiếng gào của Thiên Ân vang lên “Tiểu Tuyết” và những lời hoảng hốt của những thiên thần bị nhốt trong lao gần đó “công chúa , công chúa …” , “ công chúa người có sao không” , “……….” Hàng loạt âm thanh lo lắng vang lên chẳng mấy chốc nhà ngục trở nên ồn ào nhưng im bặt sau tiếng quát của anh “câm miệng” sát khí từ anh tỏa ra ngùn ngụt , nguồn sức mạnh không thể khống chế đã vô tình làm nàng bị thương , anh nhẹ nhàng bước đến bên nàng , hình dáng ban đầu dần được khôi phục anh bế nàng lên chậm rãi bước về cung của mình