Chương 60

Bước vào ngôi biệt thự chính của cụm biệt thự trực thuộc Sunshine khiến Đan thực sự ngỡ ngàng và choáng ngợp…

Những con đường lát đá hoa cương xinh xắn luôn rợp mát trong những tán cây lâu năm. Ngôi biệt thự mang hoàn toàn nét đẹp cổ điển của phương Tây. Dừng xe tại gara rộng lớn, Huy nắm tay Đan bước qua cánh cửa chính khổng lồ. Những người giúp việc cung kính cuối đầu chào Huy…

Ông ngoại Huy đang đợi cả hai tại phòng khách…

_ Cháu chào ông ạ! – Đan cúi đầu lễ phép

_ Chào cháu! – Ông mỉm cười. Vẻ đường bệ, uy nghiêm của một chủ tịch tập đoàn lớn hoàn toàn biến mất. Lúc này ông trở về là một người ông đúng nghĩa, vui vẻ chào đón cháu dâu tương lai.

Tuy đây lầ lần đầu tiên ông trực tiếp gặp mặt cô bé này nhưng lại có cảm giác thân quen từ lâu. Bởi cô bé thực sự rất đáng yêu. Mấy năm trước, trong một lần tình cờ, ông thấy cháu mình ngồi lặng lẽ giữa màn đêm tăm tối, ánh mắt dán chặt vào khung ảnh của cô bé ấy rồi nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Đó là lần đầu tiên ông biết đến Đan. Ngay sau đó ông đã cho người tìm hiểu về Đan. Và dường như đó là sự an bài của số phận, khi lúc đó Đan lại chuẩn bị tốt nghiệp khoa thiết kế. Ông đã dùng mọi cách để đưa cô bé ấy về Sunshine và cũng là ngưởi chuyển Đan về Sunshine tại Thụy Sỹ. Ông làm thế bởi ông biết với Huy, Đan là duy nhất và chẳng thể thay thế. Ông cũng hiểu được vì sao ngày ấy, Huy đột ngột nhận lời về giúp ông quản lí Sunshine mặc dù thứ cậu đam mê lại là kiến trúc. Ông cũng biết gia đình Đan cũng là một gia đình danh tiếng nhưng với ông điều ấy thực sự không quan trọng. Ông chỉ cần thằng cháu trai duy nhất của ông được hạnh phúc….

_ Các cháu làm lễ đính hôn trước nhé!

_ Dạ? – Đan lúng túng – Có sớm quá không ông?

_ Sớm à? Chẳng phải cô cậu chờ nhau quá lâu rồi sao?

Huy chỉ mỉm cười, chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay “ cứu giúp “ cả…

_ Cháu ngượng gì chứ? – Ông Huy bật cười – Cháu thì sao, Huy?

_ Hạnh phúc, cháu rất hạnh phúc!

Ông cháu họ cười vang khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Đan…

_ Chúng ta sẽ tổ chức kép với bữa tiệc Giáng Sinh của Sunshine sắp tới luôn.

_ Thời gian không đủ đâu ông. – Huy phản đối

_ Chuyện đó cháu không cần lo, ta đã chuẩn bị tất cả rồi. Còn trang phục của Đan, ta cũng đã hoàn tất rồi.

Trong khi Đan á khẩu chẳng biết nói gì thì…

_ Ông chuẩn bị tất cả từ bao giờ thế? – Giọng Huy đầy nghi hoặc

_ Từ lần đầu tiên thấy Đan. – Ngài chủ tịch trả lời tỉnh bơ, mặc kệ cái nhìn không-thể-tin-nổi của hai đứa cháu

_ Lần đầu gặp Đan, chẳng phải hôm nay sao? – Huy không chịu dừng vấn đề vô lí này

_ Ta không trả lời nữa! – Ông cắt ngang – Không trả lời dưới bất cứ hình thức nào.

Huy thở dài, đôi khi ông thật giống trẻ con.

_ Cháu ảm ơn ông, nhưng…

_ Nhưng sao hả cô bé?

_ Ba cháu, ông ấy đang rất giận.

_ À, chuyện đó. Cháu cứ để ta!

_ Không. – Huy chợt ngắt lời – Ông cứ để cháu.

_ Vậy cũng được. Cứ thế nhé!